Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị phải đi rồi ..
- Um , chị đi cẩn thận .
Nhỏ em vẫy tay tạm biệt nhìn nó với đống vali
- Chị sẽ về nhiều nhất có thể ..
nó rưng rưng nước mắt
- Này ! Đừng có khóc đấy !
Nhỏ em củng không kiềm được nước mắt
Cả hai chị em ôm nhau rồi cuối cùng nó củng phải đi ra đường lớn đón taxi đi theo địa chỉ .
Nhà vốn có hai chị em , ba nó thì đã mất từ khi cả hai đứa sinh ra , còn mẹ nó thì vừa qua đời cách đây một năm . Chỉ còn hai chị em , nhà nó khó khăn vốn công việc làm thêm ở nhiều nơi không đủ để chi trả cho mọi thứ . Cách đây vài hôm nó có đăng ký vào một tổng đài với tư cách là một người giúp việc . Không lâu sau liền có người gọi đến và họ yêu cầu nó phải chuẩn bị đến địa điểm trước ngày thứ bảy . Nó vui mừng vì mức lương trả rất cao , dư dả để lo cho nhỏ em và đóng tiền học . Nó không vào đại học vì mưu sinh mà sống để lo cho hai chị em . Gia cảnh khó khăn , cơ hội này nó phải nắm chắt để dành tiền cho cô em còn phải vào đại học .. ít nhất là vậy !
Nó dừng chân ở một căn biệt thự , à không một toà lâu đài mới đúng ! Căn nhà cực kỳ tráng lệ và sang trọng . Nó dụi mắt nhìn kỹ kiểm tra địa chỉ . Nó bấm chuông rồi cánh cổng tự mở ra , nó kéo vali bước vào mắt lảo đảo xung quanh . Bước vào cổng lớn , nó gõ cửa nhưng không ai ra , nó đẩy nhẹ cửa rồi lén lút đi vào . Bên trong cực kỳ đẹp mắt , sang chảnh , những món đồ đắt giá quý hiếm đều được trưng bày đầy đủ như một viện bảo tàng quốc tế . Nó có chút sợ hãi vì ở đây có gì đó rất ... lạnh lẽo .
- Cô là ai ?
Giọng nói ai đó vang lên . Nó giật mình xoay người .
- ... Tôi là người giúp việc được gọi đến đây ...
nó ấp úng trước con người ấy , gương mặt góc cạnh và đôi môi gợi cảm ấy cuốn hút .
- Thì ra là em à .. Tên ?
- Kim Hanmi
- Hanmi ... tôi là Jimin , gọi tôi là cậu chủ .
- Vâng .. thưa cậu chủ ..
nó không quen cái kiểu gọi này ! Có gì đó kỳ kỳ ...
Nói rồi người con trai đó bỏ lên lầu , nó tìm phòng như khi chị ở quầy tiếp tân bảo . Sắp xếp đồ xong nó liền gọi cho em gái báo mình đã tới nơi an toàn . Nó nhìn khắp căn phòng , thật sự rất đẹp và rộng , nói thật dù anh ấy có đẹp trai nhưng cái tính cách sao nó thấy khó chịu quá , còn bắt nó gọi là cậu chủ ... không biết có trụ lại được không nhưng vì gia đình mà nó phải cố gắng .
6:03 p.m / Seoul
Nó sau khi đã dọn dẹp lau chùi nhà cửa , vì diện tích rộng mà muốn tắt thở sau 2 tiếng không ngừng nghĩ . Nó đổ mồ hôi rồi đi vào phòng tắm , vốn căn phòng rất rộng mà lại không có phòng vệ sinh -.- . Nó đi vào phòng tắm tầng trên , đóng cửa lại cởi áo hoodie màu đỏ rồi treo lên , chuẩn bị cởi áo lót và quần short thì có tiếng động vang lên .
- Định quyến rũ tôi ?
- j- cậu ... cậu chủ !! Tôi xin lỗi !!
Nó nhanh chóng mặc vào chiếc áo hoodie nhưng tay chưa kịp lấy thì đã bị anh đè nó vào tường . Nó trố mắt nhìn , nó ... không mặc gì ngoài chiếc áo lót và quần short cả !! Trước một người đàn ông !!!!
- Em câu dẫn quá đấy ...
Câu nói với chất giọng khàn khàn của anh thật sự rất quyến rũ . Nó cố chạy thoát nhưng anh đã dữ chặt tay nó lại , nhìn nó rồi cười nhếch mép .
- Mọi thứ kết thúc rồi .
Anh cuối xuống liếm phần cổ trắng mịn của nó , rồi cứ trườn xuống .. xuống ...
- Jimin !!! Đừng !!
Nó buộc miệng nói ra tên anh , mộ động tác đều dừng lại , anh nhìn nó không mấy thiện cảm ..
- Chậc ... ra ngoài ..
Nó nhanh tay lấy cái áo rồi ra ngoài đóng cửa . Tim đập rất nhanh đến nỗi nó không kiềm chế được nhịp thở của mình . Dù sao củng may là anh chưa làm gì nhiều , mà củng chưa khoả thân toàn bộ nên củng đỡ . Nó cuối cùng củng kiếm ra cái phòng tắm khác .. cái nhà rộn vậy biết bao nhiêu phòng chứ .
Nó tắm rửa xong xuôi tóc còn ướt nhưng nó mặc kệ rồi đi xuống khu vực hồ bơi ngồi trên băng ghế sofa nhìn ra khung cảnh phía hồ bơi ban đêm . Nó nhâm nhi tách trà , bổng rùng mình một cái cảm giác hơi nóng phả vào cổ mình .
- Em làm gì đấy ?
- k.. không có gì ..
- ...
anh đè nó xuống sofa , nhìn nó với đôi mắt quyến rũ , lại là nụ cười nửa miệng . Nó sợ hãi muốn trốn thoát nhưng anh đã ghì chặc nó xuống .
- Ai cho phép em dùng nhà tắm lầu trên ? Hửm ?
- C.. chuyện đó .. tôi xin lỗi .
Nó nói quay mặt đi chỗ khác không thể nhìn vào đôi mắt ấy thêm chút nào nữa . Hai má nó đỏ lên
- Em đang xấu hổ đấy à ?
- Cậu chủ buông tôi ra trước đã .. làm ơn ..
nó vẫn khôn nhìn anh cho đến khi một bàn tay bóp hai má nó lại xoay đầu nó về phía anh .
- Ai cho em gọi tên tôi ?
" Mình sẽ phát điên lên mất .. "
- Xin lỗi cậu chủ ..
nó cố nói dù miệng không quen
- Hừm .... em còn phải không ?
- Còn .. còn gì ??
- Đừng làm bộ ngây thơ nữa , trinh tiết của em vẫn còn phải không ?
Nói tới đây anh nở nụ cười nửa miệng , nhìn nó với đôi mắt quỷ quiệt .
- Anh .. Anh nói cái gì vậy !! Tất nhiên là tôi còn !!
Nó khựng lại vừa nãy nó đã không gọi anh là cậu chủ
- Ha .. đúng là hư hỏng , một con mèo hư hỏng phải được dạy dỗ , tôi sẽ huấn luyện lại em .
Nói xong anh cuối xuống đặt lên nó một nụ hôn , nó cố cưỡng lại chân đạp loạn xạ .
Anh bế nó lên , bế nó lên phòng thảy nó lên giường nó sợ hãi cứ lùi lại như một con mèo con . Nó muốn thoát ra nhưng không thể
- Làm ơn .. dừng lại đi !
Nó nhắm mắt , anh trườn tới người nó anh đưa lưỡi đi vào sâu trong miệng nó , nó khôn biết kiểu hôn này , nó chưa bao giờ yêu hay làm mấy việc như vậy .. cảm giác khó thở nhưng có gì đó .. nó không hề muốn dừng lại , cả người nó nóng dần lên .
" không .. dừng lại đi "
" mình phát điên lên mất "
- Umm ... !
Nó không nói được gì vì anh đã ngậm chặc miệng nó
- Xem ra em vẫn chưa chịu thua nhỉ
Anh chỉ cười đểu cáng một cái rồi hôn nó một cách mạnh bạo , hai tay xé nát chiếc áo thun màu trắng của nó . Chiếc áo ngực thành thứ duy nhất trên người nó cùng với chiếc quần short .
- Dừng lại đi ... ! Tôi .. không chịu nổi nữa ...
Anh cuối xuống cổ hickey nó 3 phát để lại trên xương đòn , cổ và gần ngực . Đôi tay cứ mân ma bắp đùi nó ,
- Aah ...
nó rên lên một tiếng , lập tức anh biết đó là điểm nhạy cảm nơi nó . Cười khẩy một cái rồi thả nó ra ,
- Hôm nay chỉ vậy thôi , em nên nhớ đây là sự trừng phạt không phải một món quà .
Nó thở dốc , anh ôm nó vào lòng ,
- Đêm nay em ngủ với tôi .
Không nói được lời nào vì nó cần phải thở , nó cần không khí .. nó mệt lã chỉ nằm đó rồi thiếp đi lúc nào không hay .
END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro