Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 a.m / Seoul
- Umm ...
nó cựa người mở mắt .
- Em dậy rồi à ?
Nó đưa mắt nhìn theo hướng giọng nói . Trên người anh chẳng có gì ngoài chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới từ từ đi tới chỗ nó . Có thể thấy rõ cơ bụng và cơ bắp của anh , bất giác lại biến thành quả cà chua . Nhớ lại đêm hôm qua nó lại càng muốn bùng nổ , lấy tay kéo mền lại che mặt .
- Không cần phải ngại đâu rốt cuộc anh củng thấy hết rồi ...
Anh cuối xuống kéo nhẹ cái mền ra , nó nhắm tịt mắt , anh cuối xuống thì thầm vào tai nó
- Của em củng khủng quá nhỉ , lại còn mềm và trắng nữa ~
Nó đẩy anh ra rồi ngồi dậy nói to
- Đúng là ... giờ thì anh vui chưa ?? Nụ hôn đầu của tôi đã bị cướp rồi đấy !!
Nó bực mình như con mèo xù lông , nhưng trông nó chẳng đáng sợ gì cả , chỉ nhìn dễ thương hơn thôi vì mới ngủ dậy hai bên má nó đỏ hồng .
- Thì vốn nó là của anh mà . Đi đây .
Anh bận cái áo khoác hiệu Gucci rồi đi thẳng ra ngoài đóng cửa . Bỏ lại nó trong căn phòng trống , nó cảm thấy càng bùng nổ hơn nữa vì anh ung dung bỏ nó mà đi sau những gì xảy ra đêm hôm qua .
Nó đi tắm sạch sẽ cuối cùng dọn dẹp nhà cửa . Điện thoại bất giác reo lên nó chạy tới bắt ngay .
- A lô ?
- Em củng chăm chỉ canh điện thoại nhỉ ?
- Là a- là cậu chủ à
- Ở nhà ngoan nhé , tối nay anh về sớm .
Chưa để nó nói câu nào anh đã cúp máy cái rụp . Nó cúp điện thoại mặt đen xì , tại sao nó lại làm việc ở đây chứ ?... vì đứa em gái bé bỏng , tất nhiên nó phải cố gắng .
Đã được 1 tháng yên thân ở trong cái căn biệt thự này . Nó ngồi dậy vươn vai nhìn điện thoại . Đã 4:30 chiều rồi sao ? Nó không nên ngủ vào giờ này , nhưng vì cái sofa êm quá mà nó nằm lụi luôn hồi nào không hay . Nó cảm thấy hơi nhức đầu , nhưng cơn nhức đầu rồi củng qua nhanh , nó đứng dậy định đi về phòng thì thấy có bóng người ở phía hồ bơi . Nó tiến lại gần , Jimin đã về từ khi nào anh chỉ im lặng từ đằng sau có thể thấy các cơ bắp và cơ lưng săn chắc của anh .
- Dậy rồi à ?
Nó giật mình lùi bước
- Vâng ạ ...
- Tới đây
- Dạ ?
- ...
không có động tĩnh nó lặng lẽ đi tới một cách chậm rãi , lần này hắn sẽ làm gì nó nữa đây ??! Cái gã biến thái này !! Nó không muốn cái ngàn vàng để vuột mất chỉ vì một công việc ngu ngốc này đâu ! Nó đứng sát phía sau .
- Đi xuống đây
Như một mệnh lệnh đầy quyền lực còn nó là một con mèo đang sợ hãi . Nó từ từ thả mình xuống mặc nước , cứ tưởng sẽ lạnh nhưng không , ngược lại nước còn rất ấm . Nó chỉ mặt cái áo hình Mario dài trên đầu gối và chiếc quần short thể thao . Nó sợ hãi , nó co rúm người lại nhưng bàn tay và cả cơ thể rắn chắc đó chỉ nhẹ nhàng ôm nó đặt ngồi lên đùi anh , ngoài ra chẳng có gì hơn nữa . Mắt anh nhìn đâu đó xa xăm ...
- Này , em nghĩ thế nào về tôi ?
Nó sững sờ khi đột nhiên anh lại hỏi câu này . Sau tất cả ... chẳng phải chỉ là anh muốn thoả mãn cơn dâm dục của mình thôi sao ? Nó không trả lời cho đến khi bắt gặp ánh mắt và sắc mặt nghiêm túc của anh nhìn mình .
- ... chỉ là .... cậu chủ đáng kính thôi ạ ...
nó tránh ánh mắt bằng cách nhìn xuống rồi trả lời .
- Em ... có gì đó rất đặc biệt , khác với những người con gái tôi đã gặp , rốt cuộc em chỉ là thứ đồ chơi ... mà tại sao tôi lại lo lắng và quan tâm đến vậy ?
Anh vẫn nhìn nó , " đồ chơi ?! " nó thật muốn tặng anh một nhát dao ngay tim mà . Nó vẫn im lặng .
- Chạm vào tôi , em dám không ?
- Ý cậu chủ là sao ...
- Hay em thích như thế này ?
Bàn tay anh đưa lên vén một bên tóc nó lên để lộ gương mặt v-line của nó . Nó cứ tưởng anh phải động chạm cơ thể rồi nhào vô nó như một con thú hoang . Nỗi sợ dần tan biến trước sự dịu dàn đó , rốt cuộc con người này là sao chứ ? Cả hai không nói gì nhiều , bàn tay anh vẫn vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của nó , nó ngước lên bắt gặp ánh mắt ... buồn bã ? Tại sao lại như vậy ? Nụ cười nửa miệng và kiểu dáng độc tài đâu rồi ? Một con người có thể thay đổi 360 độ vậy sao ?? Không còn ánh mắt và thần thái quyền lực , thay vào đó là một ... Jimin đang yếu ớt . Đôi mắt có gì đó chút đau thương , chút muộn phiền và cả gương mặt thể hiện một sự mệt mỏi , chắc có thể là do một ngày dài .
Đôi mắt sáng như sao của nhìn vào thẳng đôi ngư kia .
- Đừng nhìn tôi như vậy ... tôi sẽ yêu em mất .
Ngay lập tức nó nhìn chỗ khác , nuốt khan cổ họng . Bổng dưng đầu anh gục xuống đôi vai bé nhỏ của nó , mái tóc màu hồng ngọt cứ bồng bềnh như những con sóng , thật sự anh có rất nhiều tóc và nó mềm nữa .
- Hãy cho tôi hơi ấm của em ... tôi chỉ muốn em ... ngay bây giờ .
Anh vẫn gục đầu xuống vai nó , không hiểu sao bất giác nó đưa một cánh tay lên , dùng bàn tay vuốt ve xoa nhẹ quả đầu ấy như vỗ về an ủi . Hôm nay có vẻ không có gì nguy hiểm , nó mừng thầm trong lòng rồi thả lỏng người ra cứ để cho anh dựa như vậy như một chú cún . " con người này mà củng có lúc yếu đuối như vậy sao ? "
6:45 a.m / Seoul
Nó đã thức giấc , tắm rửa thay đồ rồi ra làm bữa sáng .
- J- cậu chủ , mời dùng bữa sáng
Nó làm một bàn đầy thức ăn rồi đứng sang một bên .
- Hửm ? Em không ăn à ?
- Dạ ? Lát nữa em ăn sau
- Ngồi xuống đi
- N-
- Đừng để tôi nói lần thứ 2
Nó đành ngồi xuống trước lời đe doạ đầu tiên mở màn buổi sáng . Anh hôm nay không có lịch trình nhiều nên ở nhà .
- Hôm nay cậu chủ không đi làm à ?
- Không , ở công ty không có gì nhiều để làm .
Buổi sáng nó nấu đủ món , chẳng mấy chốc lại hết sạch cái bàn . Thật ra nó nấu đủ phần cho 3 người ăn để nhìn hoành tráng mà cuối cùng ... thành ra sạch sẽ hết luôn , củng đỡ phải bỏ phí đồ ăn .
- Hôm nay em muốn làm gì ?
Jimin bổng dưng hỏi khi nó rửa chén xong
- Ummm ... em củng không biết ..
- Có muốn ra ngoài không ?
Mắt nó sáng lên gật đầu lia lịa mỉm cười . Anh nhìn nó cười khẩy rồi hất mặt ra hiệu cho nó về phòng thay đồ
- 10 phút chuẩn bị , bắt đầu .
Nó còn hơi ngơ ra rồi cuối cùng củng hiểu , lật đật đứng dậy chạy vào phòng đóng của cái rầm . Jimin nhìn nó vậy củng bất giác mỉm cười đi lên lầu thay bộ quần áo đơn giản , áo tay dài hiệu gucci và quần skinny jeans màu đen , kết hợp với cái nóng bóng chày và khẩu trang . Đi xuống dưới thì nó củng vừa bước ra khỏi phòng , mặc trên người quần short màu đen . Nó như thường lệ xoã mái tóc dài óng ả của mình ra . Đồ trang điểm thì nó không có nhiều ... nói trắng ra là ăn bận đẹp mà mặt không có tí son phấn nào . Đôi môi đỏ hồng chúm chím , làn da trắng như tuyết tạo thành điểm nhấn vì tóc nó đen dài tới thắt lưng hơi xoăn ở phần đuôi . Nó bước ra cửa phòng không quên đem theo điện thoại .
- Em ăn bận vậy ... định quyến rũ tôi đấy à ?
- Vậy để em đi thay đồ ..
Nó định xoay người bước đi thì cổ tay nó bị nắm lại .
- Phí thời gian em vậy ... là đẹp rồi .
Anh tránh ánh mắt của nó nhìn mình rồi kéo nó đi vào xe .
Nó có nghe lộn không ? Từ ngày đầu tiên anh đã không đối xử tử tế với nó ... từ hôm qua tới giờ hoàn toàn là một người khác .
- Cậu chủ chúng ta đi đâu vậy ?
- Từ giờ gọi tôi là Jimin .
- thật sao ?? Ôi trời nói thẳng ra là em không quen cái kiểu gọi cậu chủ cậu chủ suốt ngày đâu . Bây giờ được xưng hô bằng tên rồi em sẽ thoải mái nói chuyện hơn .
Nó cười , lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười ấy . Nụ cười đẹp nhất từ khi nó chuyển đến ở với anh . Anh nhìn ra ngoài cửa sổ bất giác miệng cười theo .
- Sao vậy ?
Nó hỏi
- không có gì chỉ là khi cười trông em rất đẹp , cứ như một người khác vậy.
- ....
nó nhìn ra cửa sổ mỉm cười nhẹ , trong lòn cảm thấy lâng lâng ..
END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro