JinMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspiration: Unfaithful - Rihanna.

Title: Alzheimer.

-----------------------

Tôi ở trong quán Bar, dưới ánh đèn mập mờ mà cùng Yoongi trao đổi nước bọt trong khi Jungkook đang liếm láp cần cổ mẫn cảm. Tôi rên rỉ, nắm lấy tóc Yoongi đòi hỏi nhiều hơn là cái hôn lưỡi. Gã liếm môi khiêu khích tôi, sau đó liếm một đường từ cằm xuống yết hầu của tôi mà gặm cắn. Jungkook dường như không thích việc tôi chỉ quan tâm mỗi gã mà nắm lấy tóc tôi, kéo sát đến môi hắn mà điên cuồng liếm mút.

Đêm đó, ba người chúng tôi chìm đắm vào hoan lạc vô tận...

Sáng hôm sau, thức dậy trên chiếc giường king-size rộng lớn, tôi nằm giữa hai người đàn ông của tôi. Yoongi và Jungkook nằm ôm chặt lấy eo tôi, bên trái bên phải mà vùi đầu vào hõm vai tôi cùng lồng ngực chi chít hôn ngân say giấc nồng. Thấy có động tĩnh, Jungkook lười biếng mở 1 mắt ra, dùng chất giọng khàn khàn quyến rũ chết người mà hỏi:

- Em đi đâu? Sao lại dậy sớm quá vậy?

Tôi vò đầu mình cho bớt đau đầu, mệt mỏi thở hắt ra:

- Em đi thăm Jin.

- Em quan tâm tên đó quá làm tôi khó chịu đấy...

Yoongi nhéo một bên mông tôi khiến nó có 1 bên đỏ thẫm xen giữa những dấu hôn, điều này chứng tỏ người đàn ông của tôi đang ghen, và tôi vô cùng thích điều này. Cười khúc khích mà đáp lại gã:

- Dù gì em vẫn yêu hai anh mà!

Tôi khẳng định điều đó, vui sướng xen lẫn một cảm giác đau đớn không tên đang len lỏi vào lòng tôi.

--------------

Bệnh viện Seoul....

- Jin, em vào nhé?

Tôi nói mà tay vẫn mở cửa vì tôi biết chắc rằng, Seokjin luôn đợi tôi ở trong đó. Đúng như tôi nghĩ, khi vừa mở cửa ra, tôi liền thấy anh ngồi trên giường bệnh nhìn ra bên ngoài. Vừa nghe thấy tiếng tôi mở cửa, anh liền quay sang nở nụ cười với tôi:

- Jiminie, em tới rồi à??

- Vâng! Anh sao không nằm nghỉ ngơi mà ngồi làm gì?

- Vì anh biết mỗi ngày em đều sẽ đến vào giờ này nên liền ngồi để chào đón em đấy!!

Anh lại cười với tôi, nụ cười tươi sáng mà tôi đã từng yêu thích nó. Tôi mở cặp lồng ra, cười với anh:

- Hôm nay em đem theo canh bò hầm cùng 1 tí thịt heo xào, anh ăn ngay đi kẻo nguội!

Tôi vừa nói vừa chuẩn bị muỗng, kéo chiếc ghế đến để ngồi, chỉnh sửa tư thể của anh cho thoải mái nhất rồi cầm muỗng lên đút anh.

Phải, anh bị liệt.

Không phải 1 bên cơ thể, mà là toàn thân.

Chỉ có cổ và cơ mặt của anh là cử động bình thường, chỉ có chân tay và toàn bộ cơ thể ở phía dưới không thể cử động.

Anh bị như vậy là do anh đã có 1 lần nhảy lầu vì quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Di chứng sau việc đó là gân và cơ bắp của anh bị tổn thương nặng, cùng việc lúc nhảy do dây thần kinh bị chèn nên dãn ra liền trở thành liệt. Đó là bác sĩ phụ trách anh nói thế.

Tôi đút từng muỗng cho anh thật cẩn thận, lo lắng hỏi anh rằng liệu nó có ngon hay không, khi nghe được anh trả lời là nó tuyệt vời làm tôi vui sướng.

Ok, tôi chỉ muốn nói rằng, sau 3 năm yêu nhau, tình cảm của tôi và anh đã nhạt nhoà. Việc đó dẫn đến tôi tìm kiếm người đàn ông khác và gặp được Yoongi và Jungkook. Đồng thời việc tồn đọng nhu cầu sinh lý khiến cho tôi làm tình cùng hai người đó, và tôi chắc chắn rằng, tình cảm của tôi với SeokJin bây giờ chỉ là do tôi cảm thấy có lỗi với anh sau khi phản bội anh thôi.

Kể cả những cảm xúc hạnh phúc như một người vợ chăm sóc một anh chồng như bây giờ, cũng chỉ xuất phát do lỗi lầm của tôi.

Sau khi đút anh ăn xong, trong lúc dọn dẹp lại cà mên, tôi nghe anh nói với giọng hạnh phúc:

- Này Jiminie, bác sĩ nói anh có thể phẫu thuật để chữa lại những dây thần kinh bị tổn thuơng, cũng như phục hồi lại các cơ bắp sau cuộc phẫu thuật khi sử dụng chữa trị vật lý đấy.

- Vậy cơ à?! Mừng cho anh nhỉ!!

- Ừ!

Tôi nói câu đó trong sự run rẩy. Ôi chao ơi, vậy là anh sắp lành lặn lại ư? Tôi sắp phải rời xa Yoongi và Jungkook hay sao? Tôi không thích điều này!

- Vậy, tỉ lệ phần trăm thành công thì sao?

- Tận 95% lận đấy!! Thế là anh sắp phải không làm phiền em nữa rồi...

Tôi càng run hơn khi nghe thấy tỉ lệ phần trăm vô cùng cao. Tôi đè nén cảm xúc, cười với anh:

- Vậy, khi nào phẫu thuật anh với phải gọi em đấy nhé!! Giờ em còn phải đi làm việc nữa...

Tôi hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ, lướt qua nhẹ nhàng như cái cách mà anh rời xa cuộc sống của Park Jimin này....

-----------------------

- Kim SeokJin, anh đã chuẩn bị hết tâm lý chưa?

Kim Namjoon, vị bác sĩ phụ trách SeokJin nhìn sang phía anh. SeokJin không nói gì, chỉ cười nhẹ. Namjoon thấy vậy liền nói tiếp:

- Cậu... Tôi rất tiếc vì mình không phải là bác sĩ phẫu thuật cho cậu, SeokJin à.

- Không sao! Cậu là bạn tốt của tôi. Cậu ở đây cổ vũ đã khiến cho tôi có thêm nghị lực sống đấy!!

Anh lại cười, nụ cười mà Jimin cho rằng nó trong sáng, thuần khiết và cũng là thứ mà Namjoon cảm thấy ngu ngốc nhất trên thế giới này. Hắn chặc lưỡi:

- Cậu còn có thể ngu ngốc đến mức nào đây, Kim SeokJin? Cậu biết rõ rằng đây là cuộc phẫu thuật thí nghiệm đầu tiên trên cơ thể người, và nguy cơ thành công là 9,5%. Cậu có thể chết bất cứ lúc nào đấy!!

Hắn gần như gào lên khi nói về kết cục có thể sẽ là của anh. SeokJin vẫn cười nụ cười ngu ngốc đó:

- Thôi nào. Chỉ cần là có tinh thần lạc quan thì chuyện gì cũng sẽ thành công mà!!

Namjoon nghiến răng ken két, hắn tính nói gì tiếp thì bác sĩ phẫu thuật đã bước vào cùng với những y tá.

- Xin mời người nhà bệnh nhân tránh sang một bên!

Namjoon chỉ còn cách lo lắng mà nhìn theo hướng chiếc giường của SeokJin đang tiến vào phòng phẫu thuật. Hắn hét to:

- Nhớ, phải thành công! Nhất định phải thành công!

Chẳng biết câu đó dành cho SeokJin hay cho bác sĩ, nhưng nó đã khiến cho tâm anh yên tĩnh hơn được phần nào.

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đèn phòng bắt đầu sáng lên.

- Kim SeokJin... Cậu đã nhìn thấy dấu hôn sau cổ Jimin phải không...

------------------------

Trong lúc đó......

- Jimin, chia tay đi! Tôi không thể sống chung với 1 con người mà có thể quên được người khác sau mỗi tuần. Tôi đã quá mệt mỏi với việc phải giải thích quan hệ của chúng ta sau mỗi tuần rồi.

- Tôi cũng vậy. Xin lỗi nhưng chúng ta không hợp nhau. Dù gì thì tôi với cậu cũng chỉ là người tình của nhau thôi.

Yoongi và Jungkook, cả hai người mà cậu không thể nhớ ra được trong tiềm thức của mình đang mở miệng nói chia tay. Sau đó, không đợi Jimin lên tiếng họ đã rời khỏi sân thượng.

Jimin vẫn đang ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của họ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề nhớ lấy hai người bọn họ là ai.

Bỗng, đầu cậu đột nhiên đau nhói. Từng hình ảnh về một người con trai với chất giọng ấm áp, giọng hát ngọt ngào, nụ cười thuần khiết nhưng lại vô cùng ngu ngốc, ngu ngốc tới đáng thương.

- Jin... SeokJin....

Từng đợt kí ức về người đó ùa về như lũ như bão, khiến đầu cậu đau nhói như búa đổ.

- Mau... Lấy máy trợ tim ra...

- Tại sao tim lại ngừng đập vào lúc này chứ???

Jin... Jin à....

- Mau tiếp máu, bệnh nhân đã mất quá nhiều máu...

Kim SeokJin....

- Hết máu AB - RH+ rồi!!!

Anh à....

- Chết tiệt!!!

Jin....

Bíp...........

Ôi... Anh kia rồi....

Anh giang tay ra, ôm tôi nhẹ nhàng vào lòng. Cái ôm của anh ấm áp cứ như ngày nào...

Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn...

Anh bỏ tôi ra, rời đi.

Anh sắp đi sao?

Cho em theo với...

Tôi nhảy lên như chú chim tìm về tổ, anh lại chụp lấy tôi lần nữa.

Lại một lần nữa anh ôm chặt lấy tôi.

Lần này, tôi và anh sẽ không phải đau khổ nữa.

Anh đang đưa tôi đến miền cực lạc, thiên đường mà tôi với anh có thể hạnh phúc với nhau....

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro