KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspiration: House of cards (length ver) - BTS vocal line.

Title: Eyes, cards and love.

---------------------------

Sự thành công hôm nay, chính là do có em trong quá khứ của tôi........

"Có lẽ ai cũng biết, thứ khó nhất trong việc xây ngôi nhà bằng những lá bài là giữ cho chúng được cân bằng, không đổ vỡ. Những lá bài làm từ giấy, mà cho dù có sử dụng keo thì nó vẫn sẽ sụp đổ vào 2 lúc nào đó.

Cứ như tình yêu của tôi và em....

Tôi gặp em vào những ngày tồi tệ nhất, khi mà tôi vừa thua lỗ nặng nề, và công sức cả tuổi trẻ của tôi sắp trở thành đống rác rưởi. Em bước vào cuộc đời tôi như thứ ánh sáng lấp lánh tựa vì sao soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi.

Em và tôi đã gặp nhau, và bằng một cách thần kì nào đó, em đã cùng tôi tạo dựng lại sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng.

Tôi và em yêu nhau, yêu nhau thắm thiết. Tôi nghĩ, nó lớn đến nỗi mà không có gì đổi lấy được.

Cuộc sống trong bảy năm cuộc đời tôi như là thời gian xây ngôi nhà bằng lá bài. Từng giai thoại đẹp nhất là khi từng lá bài xếp lên nhau, từng cuộc cãi vã nhưng khiến tôi và em khắng khít với nhau hơn là những mảnh keo gắn cho ngôi nhà được bền vững.

Và lúc mà ngôi nhà hoàn thiện, cũng chính là khi mà tôi đã tiến tới đỉnh cao sự thành công. Trở thành 1 ông chủ giàu có, vẻ ngoài điển trai, sở hữu những gia tài đồ sộ khi tuổi vừa tròn 35. Tôi là mẫu người mà ai cũng ao ước. Tôi hoàn hảo. Tôi tài năng. Tôi là ông trùm của thế giới.

Tôi bắt đầu dùng gió thổi tan ngôi nhà bằng lá bài mà tôi với em đã dày công dựng nên.

Tôi bắt đầu sa lầy vào sa đoạ. Gái gú, rượu chè, đàn đúm. Tôi đến bar hằng đêm và thức trong phòng một khách sạn cao cấp nào đó cùng với một cô nàng lạ lẫm nằm bên. Trong 1 tháng tôi còn không thể nhớ được mình đã về nhà được 1 lần chưa. Tôi không hỏi han em. Tôi đã quên em.

Và, cuộc đời của tôi lại tuột dốc không phanh khi mà tôi bị một thằng khốn nào đó làm cho đôi mắt của tôi trở nên mù loà bởi một lý do nào đó mà tôi không nhớ. Do tôi đã làm bạn gái hắn dính bầu sao? Tôi không nhớ rõ. Tôi bắt đầu chuỗi ngày sống trong bóng tối.

Và đương nhiên, chuyện gì đến sẽ đến.

Gã tổng giám đốc của 1 công ty con thuộc tập đoàn của tôi gian lận, và hắn đã đổ toàn bộ lỗi lầm về phía chủ tịch hội đồng cấp cao tập đoàn, cũng chính là tôi. Tôi trong lúc đang loay hoay không biết làm thế nào khi mà bản thân đã mù loà, thêm cả việc tập đoàn đang trở nên lộn xộn hơn thì em đã tới. Em lại một lần nữa cứu lấy tập đoàn của tôi.

Em xưng mình là phu nhân của chủ tịch đương nhiệm, và thay mặt tôi giải quyết tất cả mọi chuyện. Tất cả mọi thứ đều được êm xuôi, ngay cả vụ gian lận kia. Em cứ như là thần hộ mệnh của tôi, ở cạnh bên tôi những lúc tôi cần.

Tôi đã nhớ đến em, và tôi chợt nhận ra rằng, cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi có ngủ bao nhiêu đêm với những cô gái nào đó thì tôi vẫn yêu em như những ngày đầu, thậm chí còn sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu lo sợ rằng tôi đã gây ra quá nhiều rắc rối cho em sẽ khiến em bỏ rơi tôi, nhưng không.

Vào một buổi sáng thứ bảy, bác sĩ đến bên giường và nói với tôi rằng, đã có người đồng ý hiến giác mạc cho tôi và tôi ngay lập tức có thể phẫu thuật để lấy lại ánh sáng. Tôi đã quá vui mừng, và đêm đó tôi lại ngủ ngon. Trong giấc mơ, tôi không nhớ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nhớ rất rõ, trước khi chìm vào sâu trong giấc ngủ, em đã đến bên tôi, hôn lên má tôi nụ hôn ngọt ngào như em đã từng làm.

Ngay sau khi phẫu thuật thành công, tôi phải đợi tầm nửa tháng để có thể tháo băng và phải ở trong bệng viện thêm nửa tháng để theo dõi. Và thứ đầu tiên nhìn thấy khi tôi mở con mát của tôi ra, đó chính là em. Em vẫn vậy. Vẫn ngọt ngào và đáng yêu, vẫn cứ như những ngày đầu chúng ta quen nhau.

Nhưng tại sao? Tại sao chứ, em nhìn vào tôi, khi tôi đã nhìn thấy được em, em vẫn hỏi bác sĩ rằng: "Liệu Jungkook đã nhìn thấy chưa anh SeokJin? Em tò mò quá!!"

Cảm xúc tôi như vỡ oà, thứ dâng lên trong lòng tôi lúc ấy là sự tội lỗi cùng sự yêu thương vô hạn đến em. Tôi đamg nhìn em bằng chính con mắt của em, nhìn em với ánh mắt ngọt ngào mà em vẫn nhìn tôi. Tôi không biết làm gì ngoài việc ôm lấy em và khóc như một thằng ngốc, miệng thì liên tục nói "Cảm ơn em" nhưng trong lòng tôi lại đang dành ra hàng ngàn câu xin lỗi đến em.

Em vẫn yêu tôi dù tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với tôi. Dù bây giờ đã một năm từ khi chuyện đó xảy ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với em và sẽ luôn dành trọn tấm lòng cho em. Tôi vô cùng biết ơn sâu sắc đến em, người con trai của lòng tôi, người tôi yêu nhất...

Hiện giờ, tôi vẫn đang cùng em ấy xây lại tất cả từ đầu, và tôi chắc rằng nó sẽ còn cứng cáp hơn nhiều lần kể từ khi lần đầu tôi và em cùng xây dựng nó.

Ái chà, đã 4 giờ rưỡi chiều rồi à? Tôi xin phép cậu nhé phóng viên Taehyung cùng nhà đài BigHit, tôi phải trở về cùng em ấy kẻo em ấy mong. Xin hãy để cuộc phỏng vấn trực tiếp này sang hôm khác, và tôi sẽ kể nhiều chuyện hơn!!"

Nói rồi, Jungkook mỉm cười một cách lịch lãm, đứng dậy chào mọi người đang có mặt tạo trường quay rồi nhanh chóng rời đi. Tất cả mọi người ở trường quay cùng những khán giả đang xem trực tiếp đều im lặng và cảm nhận được sự yêu thương vô hạn của chủ tịch Jeon dành đến người vợ của anh.

"Jiminie? Em ở nhà có ngoan không?"

- Có nhé! Em không phải là con nít!

"Ở nhà ngoan nhé bảo bối. Anh đang về nhà và sẽ nấu ăn cho em."

- Anh đi cẩn thận nhé, chồng!!

Và, Jimin tắt máy. Hôm nay cậu muốn làm điều gì đó đặc biệt để kỉ niệm 8 năm lần đầu vợ chồng cậu gặp nhau chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro