Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong dấu " " là suy nghĩ nhân vật, dòng in đậm là lời thoại.

____________________________________________________________

Vào khoảng mấy trăm năm trước ở Trung Quốc, có nàng công chúa xinh đẹp mang tên Lâm Duẫn Nhi. Nàng không chỉ thùy mị, nết na, lại mang vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành khiến người ta mê mẩn, đắm say mà còn có tài cầm kì thi họa, nhảy múa hát ca, mỗi dịp trong cung mở hội lại trổ tài cho vua chúa, quan thần người người chiêm ngưỡng. Nhưng tài hoa thì bạc mệnh, các tỷ muội vì đố kị, ngày ngày tìm cách hãm hại nàng, khiến nàng ăn ngủ không yên. Các hoàng tử, công tử và đến cả các vị nương nương cũng nghe theo lời ngon ngọt dụ dỗ, tiếng đồn gần xa của các ả mà chì chiết, khinh bỉ nàng. Duẫn Nhi bản tính hiền lành, thiện lương, lại không biết ăn nói sắc sảo nên chẳng thể chống trả, chỉ biết lặng lẽ chịu mọi tủi nhục đớn đau. Đến cả Kim Tại Hưởng - người sắp thành thân cùng nàng cũng vậy. Y là con trai độc nhất của Kim Tể tướng, mang vẻ yêu mị, lạnh lùng, tướng mạo xuất thần, văn võ song toàn.

Nàng yêu y, hàng ngày đều âm thầm dõi theo y, còn hảo hảo vui mừng khi sắp được thành thân cùng y. Nhưng nào ngờ y lại lạnh nhạt, khinh bỉ nàng, đi theo công chúa con của Đức Phi - Thấu Kì Sa Hạ . Nàng vẫn luôn nhớ mãi nàng từng thổ lộ với y nhưng y chẳng thèm để nàng vào mắt, lạnh lùng bỏ đi rồi nói :

- Người như cô sao hiểu được thế nào là yêu ? Những lời này, một câu ta cũng không tin.

Nàng cũng chẳng thể nói được lời nào, chỉ biết lặng lẽ ngồi đây, gảy khúc đàn bạc mệnh, cất lên giọng hát trong trẻo sầu bi...

https://youtu.be/tOLjOm8V0Jc

Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si...
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình...
Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ
Tan biến trong làn mưa mờ khuất...

Duẫn Nhi cười khổ " Đến khi nào chàng mới hiểu tình ta ? ". Dây đàn đang căng bỗng đứt phụt, trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi bất an.

- Lâm Duẫn Nhi !!!

- Sa Hạ tỷ...

- Ngươi...À không muội muội, mau đi theo tỷ đến nơi này ~ - Sa Hạ phút trước còn hống hách, kiêu ngạo giờ lại đổi giọng ngon ngọt, gần gũi đến Duẫn Nhi nàng cũng không nhận ra tỷ tỷ mình.

Nàng không nói gì, gật đầu ngoan ngoãn đi theo, không màng hiểm họa phía trước. Đến Nguyệt hồ, Sa Hạ dụ nàng tới gần bờ, rồi nhân lúc không có ai đẩy nàng xuống hồ. Duẫn Nhi vùng vẫy trong tuyệt vọng, nàng không biết bơi.

- Cứu...Cứu mạng... Cứu !!!!

- Ha, đáng đời. Đây là cái giá phải trả vì dám cướp người của ta. Hahahaha... - Sa Hạ cười ác độc, xoay người bỏ đi, để lại Duẫn Nhi đang chìm dần xuống hồ vì đuối sức.

" Cuộc đời ta đến đây là kết thúc rồi sao...

Vậy cũng tốt...ta không chịu nổi nữa rồi...

Tại Hưởng...vĩnh biệt chàng...

Đời này kiếp này, không ngày gặp lại...

Nhưng...nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ yêu chàng...mãi yêu chàng...Chúng ta... nhất định hạnh phúc"

Nàng mỉm cười, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào dòng nước hồ trong veo. Nàng nhắm mắt, chìm dần xuống đáy hồ sâu thẳm.

* Ở một thế giới khác...

- Boss, hắn đến rồi.

- Cho vào - Người đối diện, ngồi vắt chân thản nhiên uống cạn ly rượu trên tay, cười khẩy

- Lâm Duẫn Nhi, hôm nay ta nhất định giết chết ngươi. - Tề Hạo xông vào, hung hăng chĩa súng vào người boss kia.

- Được, ta đợi.

Hai người lao vào nhau, đánh qua đánh lại một hồi, vẫn là ngang tài ngang sức bất phân thắng bại. Bỗng một lưỡi dao xẹt qua tay, Duẫn Nhi gục xuống, từ miệng chảy ra dòng máu tươi.

- Ngươi... Chết tiệt, ngươi ăn gian !!! - Cô khó khăn nói, ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ.

- Haha, chất độc sẽ nhanh phát huy tác dụng thôi. Cứ nằm đó chờ chết đi, chẳng ai cứu cô được nữa đâu. Hahahahahaha... - Hắn cười to, lạnh lùng bỏ đi.

- Boss !!! Người không thể chết !!! - Tên cận vệ trung thành nhất của cô đỡ chủ nhân dậy.

- Jack...Ta đi rồi, ngươi nhớ quản bang cho tốt...Khụ khụ...

- Đ...được. Người yên tâm !!! - Jack đau lòng nhìn cô

Cô - Lâm Duẫn Nhi, là con gái của trùm mafia kiêm chủ tịch tập đoàn Lâm thị. Cô dung mạo xinh đẹp, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc để giờ đây trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Khi Duẫn Nhi lên mười, cha mẹ cô bị sát hại, một mình cô vượt qua nỗi đau tiếp tục gây dựng tập đoàn Lâm thị, làm boss thay cha quản lí bang. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt của cô không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của cô đã vĩnh viễn từ biệt thời thiếu nữ. Ánh mắt của cô đã học đươc cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của cô hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ bẩn thỉu trong xã hội. Một người đa tài như vậy mà giờ bị một tên vô sỉ giết chết, thật ức quá mà. Ông trời cũng thật biết trêu người đi. Duẫn Nhi cười, hai tay buông thõng, đôi mắt dần khép lại.

" Cha, mẹ...con đến đây... "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro