Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lâm Duẫn Nhi, con gái ngoan của mẹ, mẹ yêu con...

Giờ con đã trở thành sát thủ rồi, sau này có thể thay cha quản lí bang và cả tập đoàn Lâm thị nữa...

Cha !!! Mẹ !!! Đừng bỏ con lại mà...Con sợ lắm... hức... hức...

Lâm Duẫn Nhi !!! Cha mẹ cô bị sát hại...

Lâm Duẫn Nhi, chính ta là người đã giết chết cha mẹ ngươi...

Lâm Duẫn Nhi !!! Cô là đại boss của chúng tôi !!!

Lâm Duẫn Nhi, hôm nay là ngày tàn của ngươi !!! Hahahahahaha...

Lâm Duẫn Nhi.....Lâm Duẫn Nhi....Lâm Duẫn Nhi... *

- Lâm Duẫn Nhi !!!

Cô giật mình mở mắt, trán toát mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ. Duẫn Nhi nhìn quanh, mệt mỏi ngồi dậy. Người bên cạnh thấy vậy vội đỡ lấy nàng.

" Cái gì thế này ? Chẳng phải... mình đã chết rồi sao ? "

- Tôi đang ở đâu vậy ?

- Đây là , chúng ta đang ở trong khuê phòng của người. - Nói xong, cô cung nữ ôm chầm lấy Duẫn Nhi, nước mắt giàn giụa - Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, em cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại công chúa nữa, huhuhu...

- Công...chúa ??? Cô đang nói gì vậy ??? - Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn người đối diện. Nói mới để ý, cô gái này ăn mặc thật kì lạ, mái tóc dài tết sợi nhỏ vắt sang một bên, trên đầu có búi, hai bên đầu còn đính hoa, trang phục gồm nhiều lớp áo, giống như...triều đại ngày xưa vậy. Nhưng nhìn kĩ thì cô gái này khuôn mặt vẫn còn chút ngây thơ, ánh mắt hồn nhiên trong sáng, toát lên vẻ hiền lành thiện lương, không có chút mưu đồ ác độc nào.

- Cô là ai vậy ?

- Công chúa, em là Tiểu Liên, là cung nữ đi theo hầu hạ người từ nhỏ đây, người không nhớ sao ? Chẳng lẽ người mất trí rồi ?...- Nói đến đây, Tiểu Liên biết mình lỡ lời, khuôn mặt tái mét quỳ xuống - Nô tỳ ăn nói hồ đồ, xin công chúa thứ tội.

- Vậy...ta là ai ? - Duẫn Nhi ngơ ngác chỉ vào mình

- Người là Lâm Duẫn Nhi, là Minh Châu công chúa con gái của Hoàng thượng và Hoàng Quý phi. Vừa nãy người bị đuối nước, được người ta đưa về cung. Người... thực sự không nhớ sao ?

" Công chúa ? Hoàng thượng ? Lẽ nào..."

Suy nghĩ chợt lóe lên, Duẫn Nhi vội chạy ra trước gương, nhìn người phản chiếu bên trong mà hét lên :

- Á á á á á á á á á á !!!!!!!!!!!!!!

- Công chúa ! Công chúa ! Người sao vậy ??? - Tiểu Liên vội chạy đến

- Cái này...cái này... - Duẫn Nhi chỉ vào trong gương, rồi cầm hẳn lên soi mà trầm trồ. Nhan sắc của người trong gương quả thực không tầm thường, đôi mày ngài thanh tú, đôi mắt to tròn trong veo như nước hồ thu, nhưng ẩn trong đó lại có chút buồn rầu đau thương, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ hồng quyến rũ, làn da trắng nõn ngọc ngà, mái tóc dài được tạo kiểu cầu kì, hai bên đính hoa nhỏ, cài một chiếc trâm ngọc lấp lánh. Khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều, vừa toát vẻ quý phái lại vừa trông đã thấy hiền lành, yếu đuối làm người ta muốn bảo vệ. Khuôn mặt này tuy giống cô như đúc nhưng lại hoàn hảo hơn nhiều. Đây quả là tuyệt sắc giai nhân.

Duẫn Nhi nhìn căn phòng, nhìn cung nữ, rồi lại nhìn vào gương. Hiểu rồi, cô vẫn chưa chết mà xuyên vào triều đại nào đó, rồi nhập vào thân xác của vị công chúa này. Mà kể cũng lạ, không ngờ lại có vị công chúa tên họ và khuôn mặt giống hệt mình. Cũng tốt thôi, lúc nhỏ cô cũng rất thích xem phim cổ trang, giờ lại được xuyên về đây, cô sẽ sống một cuộc sống mới, yên bình hơn và chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều so với cuộc sống trước kia suốt ngày chỉ có nhiệm vụ, bắn giết, đấu đá nhau. Mới nghĩ đến đó mà đã thấy vui rồi. Duẫn Nhi cười cười, quay sang Tiểu Liên vỗ vai cô :

- Ta là Lâm Duẫn Nhi. Ngươi là Tiểu Liên phải không ? Sau này chúng ta có thể làm bạn tốt rồi, haha.

- C...công chúa ? - Tiểu Liên ngạc nhiên tột độ, đây rốt cuộc có phải vị công chúa hay u sầu, khóc lóc yếu đuối ngày xưa của cô không ? Công chúa ngày trước có bao giờ cười với cô đâu, ngày nào cô cũng chỉ nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu vì thất tình của người thôi. Cơ mà công chúa như bây giờ tốt hơn, cứ vui vẻ vậy thôi là ổn rồi. Chợt Tiểu Liên thấy nụ cười ấy thật đẹp, nó hồn nhiên, vui tươi, và chân thật, tự nhiên mà ngọt ngào đến cô cũng phải ngẩn ngơ mà cười theo.

- Chúng ta mau ra ngoài, ta muốn đi dạo một chút. - Duẫn Nhi thay y phục rồi nắm tay Tiểu Liên kéo đi. Cô thực sự rất háo hức muốn khám phá thế giới mới này.

Tiểu Liên vui vẻ dẫn Duẫn Nhi đi tham quan khắp Hậu cung. Đến Ngự hoa viên, Duẫn Nhi bị cuốn hút bởi vườn hoa đẹp đủ sắc. Cô đến gần đóa mẫu đơn, ngắt lấy một bông. Đây chính là loài hoa mẹ cô thích nhất, cũng là loài hoa đẹp nhất trong lòng cô, giản dị, tinh khôi mà quyến rũ, mê hoặc động lòng người. Cô vừa đi vừa mải ngắm bông hoa trên tay mà không may va phải một người.

- Ah !!! Đi đứng kiểu gì vậy tên kia ??? - Duẫn Nhi xoa xoa cái đầu của mình, chỉ tay vào người trước mặt, bực tức kêu lên. Nam nhân kia thấy vậy ngạc nhiên vô cùng, nhất thời không nói được gì.

- Hứ, là ai đụng ai trước ? Ở đây có thể ăn nói chỉ trỏ tùy tiện vậy sao ? Ngươi là ai mà dám... Ngươi...Ngươi... - Nữ nhân đằng sau yểu điệu bước đến khoác tay nam nhân, chanh chua nói. Phải, đó chính là Sa Hạ, cô ta cùng Kim Tại Hưởng đi dạo, ai ngờ lại gặp cảnh này. Chưa nói hết câu, Sa Hạ trợn mắt chỉ tay vào mặt Duẫn Nhi lắp bắp, " Không thể nào, nó...nó...chết rồi mà ? "

- Hừ, ta là ai, cần ngươi biết sao ? - Duẫn Nhi hừ lạnh, cau mày vì thái độ của Sa Hạ - Hai người là ai vậy ? - Câu hỏi khiến ba người còn lại đều ngạc nhiên nhìn cô.

- Công chúa, người bị sao vậy ? Đó chính là Kim công tử và Sa Hạ công chúa đó. - Tiểu Liên nhỏ giọng nhắc nhở.

Duẫn Nhi khó hiểu nhìn Tiểu Liên rồi quay sang đôi nam nữ nói vài câu, sau đó lạnh lùng lướt qua để lại Sa Hạ tức tối đến đỏ cả mắt :

- Mặc kệ hai người là ai, coi như hôm nay ta gặp xui. Người đẹp tên đẹp mà nhân cách cũng thật khác xa đi. Còn vị công chúa này, nữ nhân thì nên ý tứ một chút, nói chuyện nhẹ nhàng thôi, đừng có chỉ tay vào mặt người ta như thế. Cáo từ !!!

Về đến phủ, Duẫn Nhi thản nhiên ngồi xuống, thuận tay ngắt trái nho bỏ vào miệng. Tiểu Liên dâng lên một tách trà, cười cười :

- Công chúa, vừa nãy người thực sự rất " phong độ " đó, trước đây chưa từng thấy người như vậy.

- Đương nhiên, người như vậy không cần giữ lễ nghĩa. - Duẫn Nhi nhấp ngụm trà, cô vẫn chưa biết được ai trong kinh thành này. Cũng may kí ức của thân chủ cũ không hiện về, nếu không chỉ e là với tính cách của Duẫn Nhi, cô đã một đao giết chết họ.

Mới ngày đầu đã xui xẻo như vậy, có lẽ cuộc sống sau này của cô ở nơi đây sẽ không sợ bị nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro