Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu vào gian phòng, khiến hai mắt Duẫn Nhi nặng trĩu cũng phải khó khăn mở ra. Nàng nhìn quanh, muốn ngồi dậy nhưng khắp người hơi ê ẩm. Và bàn tay nàng có thứ gì đó thật vướng... À, tay nàng đang bị ai đó nắm lấy, thật chặt.

Nàng nhìn tên thủ phạm trước mặt, gần đến nỗi nàng có thể ngửi thấy cả mùi thơm của tóc hắn. Duẫn Nhi đưa tay lên, nghịch nghịch vài sợi tóc hắn rồi lại mỉm cười ngây ngô. Cái con người này, cớ sao lại quan tâm nàng như vậy ? Từ trước đến giờ, cũng chỉ có nam nhân này bảo vệ nàng, chơi với nàng, cùng nàng lớn lên. Vì cớ gì, hết lần này đến lần khác, hắn luôn là người cuối cùng ở cạnh nàng ?

Đang chìm trong suy nghĩ ấy, nàng chợt giật mình khi nhận ra Duẫn Kì hơi động. Hắn mở mắt nhìn nàng, và hắn bắt gặp khoảng khắc nàng ngại ngùng bỏ tay ra khỏi tóc hắn, quay đi.

- Duẫn Nhi, muội thấy thế nào rồi ? - Duẫn Kì hơi buồn cười nhìn nàng, nhanh chóng ngồi dậy.

- Ta... Ta không sao. - Duẫn Nhi vùi mặt vào trong chăn, che đi khuôn mặt đỏ bừng.

- Muội sao vậy ? Mau bỏ chăn ra nào. - Hắn cười đưa tay lôi chiếc chăn ra khỏi cái tay đang giữ chặt.

Nhìn thấy sắc hồng trên mặt nàng, hắn càng có ý muốn trêu chọc nàng :

- Ai nha, Duẫn Nhi, phải làm sao đây ? Mặt muội đỏ lên rồi, có phải không khỏe ở đâu không ?? - Duẫn Kì vờ lo lắng đưa tay lên áp vào má nàng.

- Aaaa, đã nói không sao mà !!!! - Duẫn Nhi bị chọc cho mặt đỏ như gấc, không biết vì tức giận hay xấu hổ nữa.

- Hahaha... - Hắn híp mắt, cười đến vui vẻ - Nha đầu, da mặt muội cũng thật mỏng.

- Aaaa, Mẫn Duẫn Kì, huynh mau cút ra ngoài cho ta !!!! - Duẫn Nhi biết mình bị người ta chọc ghẹo, liền nổi cáu ném gối vào người Duẫn Kì.

- Ai nha, nha đầu này, muội còn không mau cảm ơn ta đã chăm sóc muội, lại còn đuổi ta đi. Ai... Cuộc đời vốn bất công mà. - Hắn không hề tức giận đỡ lấy chiếc gối, lắc đầu thở dài.

Đúng lúc đó, Tiểu Liên mang theo điểm tâm bước vào.

- Thái tử điện hạ, điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi. - Nàng cung kính cúi người, xong quay sang phát hiện ra Duẫn Nhi đang ngồi quay lưng lại, vui mừng chạy đến. - Công chúa, người đã tỉnh. Chúng nô tì đã rất lo lắng. A, để nô tì giúp người rửa mặt, thái tử, người cũng dùng đi.

Nói xong, Tiểu Liên đem đến một chậu nước cho nàng và một chậu cho Duẫn Kì. Xong xuôi, Duẫn Kì ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, lại nhìn nha đầu ngốc vẫn còn ngồi đó hờn dỗi kia mà dỗ dành :

- Duẫn Nhi ngốc, còn giận dỗi sao ?

-....

- Mau ra đây ngồi, thức ăn để nguội sẽ không ngon a.

-....

- Duẫn Nhi...

-....

- Haizzz

Duẫn Kì thở dài, mang một cái màn thầu tới ngồi cạnh nàng.

- Nha đầu ngốc, sao lại hờn dỗi rồi, hửm ?

- Không nói chuyện với huynh. - Duẫn Nhi phồng má, quay mặt vào trong.

- Ai... Đừng giận nữa có được không ? Là ta sai rồi, sau này không dám chọc muội nữa, thế nào ?

- Hm...

- Nào, thử cái màn thầu này xem, có ngon không ? - Hắn vỗ vỗ vai nàng, đưa màn thầu đến trước mặt.

Duẫn Nhi từ tối qua đã không ăn gì, vốn bụng đang đói, lại được hắn từng chút ngon ngọt mà dỗ dành, cuối cùng mềm lòng, ngoan ngoãn cắn một miếng.

Duẫn Kì cười hài lòng, vuốt tóc nàng hỏi :

- Thế nào rồi ?

- Hừ, tạm tha cho huynh.

- Haha, hảo, mau ra cùng ta dùng điểm tâm, từ tối vẫn chưa ăn gì, muội chắc cũng đói rồi. - Duẫn Kì cười trước sự trẻ con của nàng, kéo nàng ra bàn ăn.

Hừ, hóa ra biết rõ nàng đang đói nên mới mang đồ ăn ra dụ nàng, thật gian xảo mà. Nhưng mà... nàng thấy trong lòng rất ngọt a. " Ai... Ta đang nghĩ cái gì thế này ? "
Với cái bụng đang sôi ùng ục, nàng ngồi xuống bàn cùng hắn vui vẻ trải qua bữa sáng.

Duẫn Kì mỉm cười, dẫn nàng ra ngoài đi dạo. Duẫn Nhi liền ngẩng lên nhắm mắt tận hưởng ánh nắng ban mai. Hắn nhìn người ngọc xinh đẹp thuần khiết, không nhịn được nắm lấy tay nàng kéo đi. Phải, hắn muốn nàng là của hắn, mãi mãi, hắn không muốn vụt mất nàng một lần nào nữa. Duẫn Nhi có hơi bất ngờ, nhưng cũng không có rút tay lại, cười cười cùng hắn đi đến Tịch Nguyệt các.

Hai thân ảnh vốn đang yên bình ngắm cảnh bên hồ, liền nghe thấy náo loạn gần đó. Hắn và nàng quay đầu, thì ra là đám Hạo Thạc đang tiến đến.

- Thấy không, ta đã nói đi lối này mà. Duẫn Nhi quả nhiên ở đây.

- Chẳng phải huynh chỉ về hướng ngược lại sao ? Thật là...

- Này này, đệ không tố cáo ta không được sao.

- Hạo Thạc, huynh bớt dối trá đi.

- Chí Mẫn, ngươi còn là bằng hữu của ta không vậy ??!!!

Duẫn Nhi khẽ hắng giọng, cái tên này, lần nào gặp hắn cũng đều làm loạn.

- Này, các ngươi định tranh cãi đến khi nào ? Ồn chết.

- Duẫn Nhi, muội không sao chứ ?? Duẫn Nhi, muội không biết ta lo lắng thế nào đâu, ta ngày không ăn, đêm không ngủ, chỉ trực chờ gặp muội a. - Hạo Thạc vừa thấy nàng đã lao đến cầm tay, bày ra bộ dáng khổ tâm hết sức.

- Ai ai, được rồi được rồi, mau đi ra. Ngươi thật quá lố bịch. - Duẫn Nhi thở dài đẩy hắn ra. Mới nghe đã biết hắn nói dối rồi, tối qua nàng mới được tìm thấy cơ mà.

- Duẫn Nhi...

Hạo Thạc còn định làm trò gì nữa nhưng đã bị Chính Quốc lôi ra, lấy mình thế chỗ, khuôn mặt lộ ra lo lắng :

- Duẫn Nhi tỷ, tỷ thế nào rồi ?

- Yên tâm, ta không sao. - Duẫn Nhi mỉm cười gật đầu.

- Vậy tốt quá rồi.

- Duẫn Nhi, muội... muội thiên vị a !!! - Hạo Thạc nhíu mày bực bội, gì chứ, cùng quan tâm một người mà cớ sao nàng mới xua đuổi hắn giờ lại ôn nhu với Chính Quốc như vậy, bất công a.

Chí Mẫn đứng cạnh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng có chút khó xử. Duẫn Nhi biết hắn còn hối hận chuyện lần trước, liền cười với hắn một cái, ý muốn hắn bỏ qua mọi chuyện, cư xử tự nhiên với nàng là được rồi. Chí Mẫn ngẩn người xong cũng mỉm cười đáp lại.

- Được rồi, cũng do đệ hồ đồ thôi. - Duẫn Kì lên tiếng hòa giải.

- Huynh... Các người hùa nhau ức hiếp ta. - Hạo Thạc một bụng giận dỗi đứng dậy bỏ đi.

Duẫn Nhi bật cười chạy lại giữ tay hắn :

- Được rồi được rồi, mọi người đều không có ức hiếp ngươi. Đừng đi.

Hạo Thạc làm bộ mặt vẫn chưa nguôi giận quay trở về, còn tranh thủ nói lời xu nịnh, nàng không biết trong lòng hắn sung sướng cỡ nào a :

- Xem đi, chỉ có Duẫn Nhi là tốt nhất.

Chí Mẫn nãy giờ im lặng bỗng nhìn chằm chằm vào tay Duẫn Nhi, nhướn mày :

- Duẫn Nhi, tay muội...

- Ah... - Duẫn Nhi nhìn xuống tay mình, thấy đã được băng một lớp vải trắng liền giơ lên xem rồi lại giấu đi, thầm nghĩ nhất định là do tên đáng chết kia làm - Cái này... Là ta không cẩn thận nên bị thương nhẹ thôi, không đáng bận tâm.

- Duẫn Nhi, muội không lừa ta chứ ? Nói đi, ai dám bắt nạt muội, ta liền phanh thây kẻ đó. - Hạo Thạc cũng thấy kì lạ, liền nghiêm mặt.

- Ai, thật mà, ta lừa ngươi làm gì chứ, bình tĩnh đi a. - Duẫn Nhi cười cười giải thích.

- Ai nha, tỷ sao lại bất cẩn như vậy chứ ? Có đau không ? - Chính Quốc cầm tay nàng lên xem xét, đau lòng nói.

- Không sao mà. - Duẫn Nhi thở dài. Hạo Thạc gạt tay Chính Quốc xuống, trừng mắt cảnh cáo : Ai cho phép đệ cầm tay muội ấy ?!

Duẫn Kì nhíu mày, hắn biết Duẫn Nhi đang nói dối. Rốt cuộc là chuyện gì ? Kẻ nào dám động thủ với nàng như vậy ? Hắn tức giận nắm chặt tay. "Hừ, xem như ngươi may mắn. Lần này ta bỏ qua, nhưng nếu còn tái diễn, ta tuyệt đối không tha. "

________________________
Được chưa vậy ? Hay các nàng muốn ngắn nữa ?
Sorry đợt trước bận thi cử nhiều quá nên đăng muộn 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro