Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chính Quốc, đệ đang làm gì vậy ??!! - Hạo Thạc tiến đến, gằn giọng. Cái gì chứ, tại sao nàng đối với Chính Quốc lại sủng nịch như vậy ? Hắn đứng đó chứng kiến nãy giờ, trong lòng không khỏi khó chịu.

- Trịnh... Trịnh huynh ! - Chính Quốc ngơ ngác nhìn Hạo Thạc nổi giận.

Duẫn Nhi đứng bên này im lặng, nhìn thấy vậy định nói giúp một câu, nhưng thấy Phác Chí Mẫn đứng đằng sau, nhất thời không biết nói gì. Hạo Thạc liền kéo Chính Quốc qua một góc, giọng cảnh cáo :

- Nói cho đệ biết, Duẫn Nhi là của ta, cấm giành !!!

- Trịnh huynh, đệ chỉ giúp tỷ ấy hái hoa, đệ không có gì. - Chính Quốc lắc đầu biện minh.

- Tốt nhất là như vậy, nếu không ta sẽ đánh đệ một trận.

- Trịnh huynh... Huynh thích Duẫn Nhi tỷ sao ?

- Thì sao ? - Hạo Thạc liếc mắt.

- Nhưng... Rõ ràng tỷ ấy thích đệ hơn huynh. - Chính Quốc bĩu môi, cúi đầu trạc ngón tay.

- Đệ... Điền Chính Quốc !!! Đệ muốn ăn đòn phải không ??!!! - Hạo Thạc tức giận rống lên.

- Đệ... Đệ không sợ nữa đâu !!! Duẫn Nhi tỷ không phải của huynh, đệ sẽ không nhường cho huynh !!!! - Chính Quốc cũng không vừa hét lên rồi chạy đi.

- Tiểu tử này... - Hạo Thạc bất đắc dĩ chạy theo Chính Quốc.

Hai người chạy về chỗ cũ thì đã không thấy Duẫn Nhi đâu nữa, họ đảo mắt tìm quanh nhưng không thấy. Hạo Thạc chợt nhận ra, Chí Mẫn cũng không còn ở đây nữa, liền nổi giận đùng đùng kêu to :

- Phác Chí Mẫn !!!!!

Bên này, quả thật Phác Chí Mẫn đã dẫn người đi.

Sau khi Hạo Thạc cùng Chính Quốc rời khỏi, hai người còn lại đứng nhìn nhau, Duẫn Nhi có quay đi né tránh cũng không thoát nổi ánh mắt kiên định của người này. Chí Mẫn không tự nhiên nhìn nàng, không hiểu sao một khắc sau lại quyết định kéo nàng đi. Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Nàng để hắn dẫn đến một nơi gần đó, rừng đào, lại là rừng đào. Duẫn Nhi mở to mắt nhìn xung quanh, cuối cùng lại thấy Phác Chí Mẫn vẫn đứng im nắm tay nàng.

- Ngươi đưa ta tới đây làm gì ? - Duẫn Nhi không nóng không lạnh hỏi.

-.... - Chí Mẫn bối rối nhìn nàng, dường như có điều muốn nói mà lại không thốt thành lời.

- Nếu ngươi không nói ta đi đây. - Duẫn Nhi đương nhiên nhìn thấy, nhưng nàng không muốn nhiều lời, liền xoay người muốn đi. Thế nhưng... vị công tử kia căn bản là không cho nàng toại nguyện a, hắn cứ nắm chặt tay nàng mãi thôi. - Này, buông tay ra mau, ngươi làm cái gì vậy ?

Nàng càng giãy giụa, hắn càng nắm chặt hơn. Cuối cùng Chí Mẫn cũng ngẩng lên nhìn nàng, hít một hơi nói :

- Chuyện hôm trước... Thực xin lỗi muội.

- Ừ ? - Duẫn Nhi nhướn mày, sao dạo này nhiều người xin lỗi nàng thế ?

- Là... Là ta quá lời, không nên nói muội như vậy. Ta biết muội không giống trước đây, lúc nói ra ta cũng không cảm thấy vui vẻ. Ta... - Chí Mẫn nói một tràng, đang do dự thì nàng đã rút tay ra.

- Ngươi dẫn ta đến đây chỉ để nói việc này ? - Duẫn Nhi thở dài.

- ...Ừ. - Chí Mẫn gật đầu.

- Những chuyện nhỏ nhặt không nên để trong lòng. - Nàng nói xong quay bước rời đi.

Chết tiệt, lại là bộ dáng lạnh lùng ấy, nàng lại bỏ hắn một mình.

Duẫn Nhi đi được một đoạn, đột nhiên nghe tiếng động đằng sau, tay liền đặt sẵn lên chuôi kiếm. Tiếng động ngày một rõ, hừ, không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại có thích khách. Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng rút kiếm, dứt khoát một đường kề ngay cổ người đằng sau.

- Là ngươi ? - Duẫn Nhi khựng lại, ngạc nhiên nhìn nam tử trước mặt, thu kiếm lại.

- Thật không ngờ công chúa lại cảnh giác cao như vậy. - Hắn trưng ra nụ cười nửa miệng, khoanh tay dựa vào gốc cây đằng sau.

- Hừ, Kim Tại Hưởng cái tên đáng ghét này, sao ngươi mỗi lần xuất hiện lại cứ thần không biết quỷ không hay như vậy ? - Duẫn Nhi lườm hắn một cái.

- Haha, có vậy ta mới biết được nha đầu ngươi trốn ra đây tâm tình với Phác Chí Mẫn chứ. - Tại Hưởng cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

- Ngươi theo dõi ta ?

- Có thì sao ?

- Hừ, ta làm việc gì đều không liên can đến ngươi !!! - Nàng tức giận mắng hắn một câu, giơ tay định đấm hắn một phát.

Kim Tại Hưởng nhanh hơn bắt lấy cổ tay nàng, kéo xuống, xoay người đẩy nàng dựa vào gốc cây. Hắn kề sát vào mặt nàng, giọng đùa cợt :

- Ai nha, nha đầu ngươi cũng thật bạo lực đi ?

- Ta không có bạo lực, là ngươi lưu manh. - Duẫn Nhi trừng mắt cãi lại.

- Nói, ngươi với hắn làm cái gì ? - Ánh mắt hắn bỗng xẹt qua tia lạnh lẽo.

- Ta với hắn làm cái gì cần ngươi quản sao ??!!! - Nàng cũng không vừa, làm mặt lạnh quay đi.

- Hừ, trước kia không phải ngươi từng nói sẽ yêu ta một đời một kiếp sao, bây giờ còn ra vẻ cái gì ? Hết Mẫn Duẫn Kì lại đến Phác Chí Mẫn, Lâm Duẫn Nhi, chúng ta cũng sắp thành thân rồi, ngươi qua lại với nhiều nam nhân khác như vậy có được tính là dâm phụ hay không đây ? Hửm, nói ta nghe xem ? Ngươi muốn thế này đúng không ??? Được, ta đây liền không phụ ngươi. - Kim Tại Hưởng gằn giọng, mắt tối sầm, càng nói càng siết chặt cổ tay nàng ấn vào thân cây đến chảy máu, tay còn lại cũng bắt lấy cổ tay kia của nàng.

- Kim Tại Hưởng !!! Ngươi... Ngươi rốt cuộc lên cơn điên gì ??? Mau buông ra !!! - Duẫn Nhi hoảng sợ nhìn hắn, hét lên.

Hắn đương nhiên không buông tha nàng, cúi đầu nhắm đến môi nàng mạnh mẽ hôn, gặm cắn đến bật máu. Duẫn Nhi kịch liệt tránh né, hắn lại rời môi nàng hôn dần xuống cổ, một bên vạt áo đã bị hắn xé toang. Nàng lấy lại tinh thần, dùng hết sức giãy giụa, cuối cùng nhân lúc hắn không để ý liền trực tiếp đạp hắn một cước văng ra. Đẩy được Kim Tại Hưởng ra, nàng thở dốc một hơi, vung tay cho hắn một cái bạt tai thật mạnh, hướng hắn giận dữ nói :

- Kim Tại Hưởng, ngươi đừng ép người quá đáng ! Rốt cuộc ngươi coi ta là cái gì ? Dâm phụ ? Hừ, ngươi chưa từng kiểm tra, cũng không tận mắt trông thấy ta lên giường với bất kì nam nhân nào, dựa vào đâu ngươi nói ta là dâm phụ ??? Chúng ta còn chưa thành thân, chuyện của bản công chúa cần ngươi quản hay sao ???

Duẫn Nhi một hơi tố cáo, uất ức nhìn hắn đến hốc mắt đỏ lên sắp khóc. Quả thực, hai từ này đối với nàng chính là sự sỉ nhục, bởi trước kia, cha nàng cũng đã dùng hai từ này phỉ báng mẹ nàng. Kí ức hiện về, Duẫn Nhi nghĩ lại bất giác nắm chặt tay, nhìn thân ảnh đối diện căm phẫn :

- Nói cho ngươi biết, ta đây đã từng sống qua một kiếp người, vậy nên những chuyện trước đây ngươi cũng đừng tự mình đa tình nữa. Kiếp trước, nói yêu ngươi...chính là sai lầm lớn nhất của ta.

Cảm giác được nước mắt đã rơi, nàng nhanh chóng quay mặt, kéo lại vạt áo che thân rồi chạy đi. Kim Tại Hưởng dường như cũng đã nhận thức được hành động vừa rồi của mình, cảm thấy bản thân hơi quá phận. Hắn chưa kịp tiêu hóa hết những gì nàng nói, nhưng... nhìn nàng khóc vì hắn như vậy, quả thật trong lòng có chút nhói. Hắn nhảy lên, băng qua các cành cây lớn rời đi.

Duẫn Nhi chạy một hồi liền dừng lại, bàn chân vẫn tiếp tục bước, nhưng chẳng biết đi đâu nữa. Nàng đến gần một cái hồ, lại là cái hồ ngày ấy, nơi mà vị công chúa kia chết đi, nơi đưa nàng xuyên đến hoàng cung này, và cũng là nơi... nàng gặp lại hắn, có cảm giác lạ với hắn, cả đêm mất ngủ vì hắn. Chính tại chỗ này, hắn xoa đầu nàng, cười với nàng, trêu chọc nàng. Vậy mà hôm nay... xem hắn đã làm ra chuyện gì ?

Cứ thơ thẩn suy nghĩ như vậy, nàng xuống hồ lúc nào không hay. Nhìn hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo, nàng cảm thấy càng mơ hồ. Rốt cuộc nàng khóc vì cái gì ? Hắn cũng chưa có làm đến mức đường cùng, nàng phẫn nộ cái gì ? Là do hắn đã xúc phạm nàng sao ? Hay là do... trong lòng nàng lúc ấy cũng thấy xót xa, xót cho Lâm công chúa hay xót cho nàng ? Nàng cũng không biết nữa, trong ngực giờ đây... bỗng thấy đau lắm.

Nước mắt lại rơi xuống nóng hổi hai bên gò má, nàng nhắm mắt, thả người ra sau, dựa vào thành hồ trầm ngâm.

Phủ Minh Châu, Tiểu Liên, A Trác cùng nha hoàn mang theo đèn lồng chạy khắp nơi tìm người.

- Công chúa, người ở đâu ? Công chúa ?

- Đã tìm khắp phủ, đều không thấy.

- Hay là chia nhau ra đến các nơi khác tìm thử xem ?

- Được.

Bọn người chia nhau ra tìm ngoài phủ. Tiểu Liên bỗng nghĩ đến thái tử, người rất quan tâm đến công chúa a, lẽ nào bọn họ đang ở đó ? Đoán vậy, nàng nhanh chóng chạy đến phủ Thái tử.

- Thái tử, bên ngoài có một nha hoàn nói là người của Minh Châu công chúa đến tìm người. - Một nô tài bẩm báo.

- Cho vào. - Duẫn Kì gật đầu đáp.

- Nô tì tham kiến thái tử điện hạ. - Tiểu Liên vừa bước vào liền hành lễ, sau đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai.

- Tìm ta có chuyện ? - Duẫn Kì không nhanh không chậm hỏi.

- Bẩm thái tử, chỉ là... - Tiểu Liên nghĩ nghĩ, rốt cuộc quyết định nói chuyện của Duẫn Nhi ra. - Thái tử, công chúa từ sau khi đến Trà Hoa viên liền không có hồi phủ, chúng nô tì đã tìm hết mọi ngóc ngách nhưng đều không thấy. Nô tì... Nô tì nghĩ công chúa đã đến đây cho nên...

- Ngươi nói cái gì ? Công chúa mất tích ??? - Không để Tiểu Liên kịp lúng túng, Duẫn Kì đã một mạch đứng dậy cao giọng hỏi.

- Thưa... Vâng. - Nàng cũng giật mình, không nghĩ đến thái tử lại phản ứng mạnh như vậy.

- Đi, ta cùng các ngươi đi tìm. Dù có lật tung cả hoàng cung này cũng phải tìm cho ra. - Duẫn Kì ra lệnh, nhanh chân sải bước ra ngoài.

- Tạ thái tử, nô tì tuân mệnh. - Tiểu Liên nghe vậy liền hành lễ rồi chạy theo.

Mẫn Duẫn Kì dẫn theo đoàn người rẽ ra ba lối đi tìm. Hắn đi cùng đám Tiểu Liên đến Trà Hoa viên, ra chỗ cây anh đào tìm kiếm. Tiểu Liên đứng soi quanh hồ, có khi nào... công chúa bị ngã xuống đây hay không ? Duẫn Kì đảo mắt, thấy phía Đông có lối rẽ.

" Rừng đào ? Lẽ nào... " Duẫn Kì vẫy bọn Tiểu Liên tiến vào rừng. Đi được một đoạn, Tiểu Liên giẫm phải một vật cứng liền kêu lên. Đám nô tài soi đèn vào mới biết đó là một thanh kiếm. Duẫn Kì cầm lên xem xét, ngay lập tức mặt Tiểu Liên biến sắc :

- Đó... Đó là kiếm của công chúa.

Duẫn Kì nhíu mày, đưa kiếm cho Tiểu Liên, chạy nhanh vào sâu trong rừng. Phía trước hồ...hình như có gì đó.

- Duẫn Nhi !!! - Duẫn Kì kêu một tiếng, không do dự nhảy xuống, bơi đến chỗ Duẫn Nhi đang bất tỉnh đầu dựa vào thành hồ.

Bọn Tiểu Liên trong chốc lát liền đuổi tới, thấy Duẫn Kì đang bế Duẫn Nhi đi lên, hai người ướt nhẹp. Tiểu Liên sợ hãi kêu lên :

- Công chúa !!!

- Mau hồi phủ đi. - Duẫn Kì ra lệnh, bế Duẫn Nhi hướng về phủ Minh Châu đi tới.

Đặt Duẫn Nhi xuống giường, hắn quay lại phân phó :

- Tiểu Liên, ngươi đi thay y phục cho nàng đi. Các ngươi tạm thời lui ra ngoài, còn nữa... Đừng kinh động đến Hoàng thượng.

Nói xong, hắn quay lại nhìn nàng lần nữa rồi xoay người về phủ.

Tiểu Liên cùng đám nô tì lo liệu xong xuôi, vẫn lo lắng muốn gọi thái y. Đúng lúc này, cửa mở, Duẫn Kì dẫn theo một người bước vào.

- Tham kiến thái tử.

- Đỗ thái y, mau xem bệnh tình cho công chúa. - Duẫn Kì phất tay, y phục ướt nhẹp khi nãy cũng đã thay mới.

Đỗ thái y theo lệnh đến ngồi bên giường, đưa tay bắt mạch cho Duẫn Nhi. Xong quay sang nói với Duẫn Kì :

- Bẩm thái tử, bệnh tình của công chúa không đến mức nghiêm trọng, chỉ là ngâm nước quá lâu nên nhiễm phong hàn, uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe.

- Đa tạ thái y.

- Thần xin cáo lui.

Sau khi thái y rời khỏi, Duẫn Kì lệnh cho đám nô tì đi sắc thuốc rồi ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt không giấu khỏi lo lắng. Hắn cầm tay nàng, ôn nhu vuốt tóc người ngọc :

- Nha đầu ngốc, sao lại không biết lo lắng cho bản thân như vậy ? Muội có biết, ta rất đau lòng hay không ?

Tiểu Liên đi vào, mang theo bát thuốc vừa sắc trên tay.

- Thái tử, thuốc sắc xong rồi. Nhân lúc còn nóng, hãy để nô tì hầu công chúa uống.

- Không cần, ta sẽ đút cho nàng. Nâng nàng dậy.

Duẫn Kì cầm bát thuốc nhẹ nhàng thổi, cẩn thận đút từng thìa cho Duẫn Nhi. Một lúc sau, nước thuốc trong bát cuối cùng cũng cạn. Tiểu Liên nhìn hắn đối với công chúa muốn bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu thâm tình, trong lòng có chút xúc động, hướng hắn mỉm cười :

- Thái tử, đa tạ người đã chăm sóc công chúa. Trời cũng khuya rồi, người mau hồi phủ nghỉ ngơi, để nô tì ở lại được rồi.

- Nàng chưa tỉnh, ta vẫn chưa an tâm. Đêm nay... Cứ để ta ngồi đây.

- Thái tử, như vậy có hơi...

- Không sao, các ngươi ra ngoài đi. - Biết nàng ta sợ điều tiếng, Duẫn Kì gật đầu ngắt lời.

- Thái tử... Vâng, nô tì cáo lui. - Tiểu Liên hơi sợ hãi nhưng cũng đành tuân theo. Vậy cũng tốt, thái tử đối với công chúa rất có lòng, nhất định không xảy ra chuyện gì.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người. Duẫn Kì lại nắm tay nàng, thỉnh thoảng đưa tay sờ trán nàng, thấy không nóng mới hài lòng. Hắn ngồi nghĩ lại, cảm thấy không đúng lắm. Duẫn Nhi lúc trước như vậy là chuyện không đáng ngạc nhiên, nhưng giờ không phải nàng đã thay đổi hay sao, chí khí lớn như vậy tự tử là không có khả năng. Lẽ nào xảy ra chuyện gì ? Hừ, để hắn biết được kẻ nào tổn thương nàng, đừng trách hắn vô tình.

Duẫn Kì cứ như vậy bình an ngắm nàng, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Buổi đêm ở phủ Minh Châu vừa mới náo loạn giờ đã yên tĩnh trở lại.

____________________________
Xin lỗi các nàng, dạo này ta bận quá, không thể đăng chap sớm 😞

Haizzz, các nàng nghĩ ta có nên rút ngắn dung lượng một chap đi cho tăng phần kịch tính không ? Cứ thế này chắc hoàn sớm quá 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro