Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hẹn, hôm nay nàng tìm đến Danh phủ thăm Tỉnh Nam. Tiểu Liên vốn thân thuộc nơi này nên đi trước dẫn đường, đến trước cửa phủ thì bị cản lại.

- Các người là ai ?

- Mau tránh đường, chẳng lẽ các ngươi không biết đây là Minh Châu công chúa ? - Tiểu Liên liếc nhìn hai gia đinh trước cửa.

- Ta chỉ muốn thăm tiểu thư nhà các ngươi, đã hẹn trước. - Duẫn Nhi đưa tay cản Tiểu Liên lớn tiếng, nàng ta cũng lùi ra sau.

- Nô tài có mắt như mù, thỉnh công chúa vào phủ. - Hai gia đinh nghe đến công chúa thì hơi khiếp sợ, vội quỳ xuống hành lễ.

- Được rồi, đứng dậy đi. - Duẫn Nhi gật đầu, dẫn theo Tiểu Liên bước vào Danh phủ.

Nàng mới có vài bước chân đã nghe thấy một tràng to tiếng bên trong. " Cái gia đình này, không phải phép tắc lắm sao, mới sáng ra lại ồn ào như vậy. " Duẫn Nhi lắc đầu thở dài, tiến vào xem chuyện gì. Nàng vừa đến cửa thì tách trà đã phi ra, vỡ choang dưới chân hai người. Duẫn Nhi nhíu mày ngước lên nhìn đôi nam nữ đang xô xát bên trong.

- Ngươi cút đi, mau cút đi, thật chướng mắt. - Nam tử bộ dáng hung hãn đẩy nữ tử kia ngã xuống sàn.

- Ngô Thừa Húc... Huynh còn nói ? Rốt cuộc huynh coi ta là gì ? Tại sao còn mang nữ nhân khác về đây ??? - Nữ tử kia vẻ mặt thống khổ nói.

- Chuyện của ta cần ngươi quản hay sao ? Mỹ nhân này, không nạp thiếp chỉ sợ hơi phí. - Nam tử nhếch miệng, tay vuốt ve gương mặt nữ nhân yểu điệu bên cạnh.

- Các người...

Duẫn Nhi đứng một bên xem không nổi nữa, đành tiến lại chỗ nữ tử kia :

- Nào, Tỉnh Nam, mau đứng dậy.

Danh Tỉnh Nam được Duẫn Nhi đỡ dậy, đưa tay chắn trước thân bảo vệ nàng.

- Vị huynh đài này, không biết ra tay với nữ tử là hèn hạ hay sao ?

- Không liên quan đến ngươi, mấy người lạ mặt này là ai mà dám xông vào phủ ? Người đâu ??!!! - Thừa Húc cau mày tức giận gọi người.

- Không cần gọi, chính họ cho ta vào.

- Ngươi.... Mấy người là ai, dám tự tiện xông vào đây, thật không có phép tắc !!!

- Thừa Húc, huynh không được vô lễ ! - Tỉnh Nam thấy hắn quá phận liền kêu lên.

- A... Không có phép tắc ? Xin hỏi Ngô công tử đây, đến phủ người khác làm loạn thì có phép tắc sao ? Đây là Danh phủ, đâu phải Ngô phủ, ta cũng không đãng trí đến nỗi tới nhầm chỗ đâu. - Duẫn Nhi vỗ vỗ tay Tỉnh Nam trấn tĩnh, cũng không vội tức giận, bình thản nhìn hắn cười.

- Ngươi ... Hừ, nữ nhân như các người thật hợp nhau, cũng cùng một loại cứng đầu chán ghét như vậy. - Thừa Húc trừng mắt nhìn hai nàng, quát mắng - Danh Tỉnh Nam, ngươi còn không mau đi vào, ở đó cho người ta chê cười hay sao ? Cha nương ngươi nhìn thấy lại nói ta bắt nạt ngươi.

Nói xong, Thừa Húc đưa tay định lôi Tỉnh Nam vào. Chỉ tiếc tay còn chưa đụng tới đã bị Duẫn Nhi bắt lại, vặn ngược ra sau.

- Aaaa, ngươi làm gì vậy ??? Mau buông ra !!!

- Hôm nay bản công chúa sẽ dạy dỗ tên vũ  phu nhà ngươi !

Duẫn Nhi nói xong, hắn liền quay người phản đòn. Nàng nghiêng người, xoay lại đá một cú vào thái dương khiến hắn choáng váng lùi lại, thừa cơ bắt lấy hai tay hắn, lần nữa vặn ngược ra sau, đá hắn quỳ xuống, rút kiếm kề cổ hắn tức giận nói :

- Ngô Thừa Húc, hay cho tên vũ phu nhà ngươi, lại dám đi bắt nạt con gái nhà lành.

- Ngươi... Ngươi dám uy hiếp ta sao ??? Ta liền gọi người bắt ngươi !!!

- Ha, gọi người ? Ngươi gọi đi, gọi hết đến đây, gọi cả cha ngươi đến luôn đi. Gọi đi, lớn tiếng lên ! - Duẫn Nhi lạnh giọng đưa sát thanh kiếm vào da hắn.

- Ngươi... Rốt cuộc ngươi là ai ???

- Là ai ? Nói ngươi biết, đây chính là Minh Châu công chúa Lâm Duẫn Nhi. - Tiểu Liên cười khẽ, nhìn hắn kiêu ngạo nói.

- Công... Công chúa ? Thật là công chúa ? - Nữ nhân kia nãy giờ đứng một bên khiếp sợ lên tiếng.

- Câm miệng ! Tiểu tam nhà ngươi, khôn hồn thì đừng xen vào ! - Duẫn Nhi trừng mắt giơ kiếm về phía nữ tử kia.

- Công chúa tha mạng !!! - Nàng ta hốt hoảng quỳ xuống.

- Cút !!! - Nàng quát một tiếng, nữ nhân kia liền nhanh chóng dập đầu rồi chạy đi.

- Công... Công chúa, xin người.... - Lúc này Thừa Húc biết hắn đã gặp rắc rối lớn, liền xuống nước mở miệng.

- Ngươi im cho ta ! Không phải lúc nãy còn hung hãn lắm sao ? Không phải còn muốn gọi người đến bắt ta sao ? Hửm ?

- Công chúa tha mạng, nô tài biết sai rồi, xin công chúa tha mạng !!! - Hắn chắp tay cầu xin.

- Cha ngươi thì bận rộn việc triều chính ngoài kia, ngươi lại ở đây tác quái. Ta nhất định phải nói lại để ông ta dạy dỗ nghịch tử. Còn có, sau này tuyệt đối không được tái diễn, nếu ta còn thấy ngươi đụng đến Tỉnh Nam một lần nữa.... - Duẫn Nhi lôi cổ áo hắn, lạnh giọng cảnh cáo - Coi chừng cái mạng của ngươi.

- Ta không dám nữa, không dám nữa... - Hắn nghe vậy liên tục lắc đầu.

Duẫn Nhi buông tay đẩy hắn ra, quay bước cùng Tỉnh Nam rời đi, bỏ lại Ngô Thừa Húc vẫn dập đầu : Tạ ơn công chúa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro