Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam dẫn Duẫn Nhi ra hoa viên sau phủ uống trà, nơi khóe mắt vẫn còn vương mấy giọt lệ.

Duẫn Nhi thở dài, nhấp một ngụm trà, từ tốn nói :

- Người như vậy ngươi để tâm làm gì.

- Công chúa tỷ tỷ, thực sự cảm ơn người đã cứu muội. Lại nợ người một ân huệ rồi. - Tỉnh Nam lấy khăn lau nước mắt, mỉm cười nhìn Duẫn Nhi cảm kích.

- Thấy chuyện bất bình, không thể đứng yên. Đừng khách khí. - Duẫn Nhi lắc đầu cười - Tên gian phu đó là cha ngươi sắp đặt sao ?

- Cũng không hẳn như vậy, thực ra có chút bất đắc dĩ, bởi gia thế nhà hắn lớn mạnh hơn cha muội, mà người lại đang nợ cha hắn một khoản ngân lượng. - Tỉnh Nam gật gật, thở dài.

- Vậy nên dùng cái này trao đổi ?

- Cũng không còn cách nào.

- Chỉ là một khoản ngân lượng, hà cớ phải làm vậy ? Sau đợt này chắc Danh đại nhân cũng phải hủy hôn thôi. Còn nếu không... Ta sẽ giúp cha ngươi trả nợ.

- Công chúa... tỷ tốt quá.

- Phải rồi, lần trước ở Ngự Hoa viên đã tra ra hung thủ hay chưa ? - Duẫn Nhi mỉm cười, chuyển chủ đề.

- Đã tra được rồi, là Sa Hạ cấu kết với Châu Huyền hạ độc vào trà của muội.

- Tại sao lại là trà của ngươi mà không phải ta ? Ngươi đâu có gây thù chuốc oán gì với các nàng ?

- Có lẽ do muội không ủng hộ mấy việc hai nàng ta đã làm. Họ thấy chướng mắt nên muốn loại bỏ thôi.

- Hmm.

Hai người đang trầm ngâm bỗng nghe tiếng sáo vọng tới liền ngẩng đầu nhìn.

- Là từ lầu phủ bên kia sao ? Chỗ đó ai ở vậy ?? - Duẫn Nhi tò mò nhìn.

- Bên đó là chỗ ở của Kim Nam Tuấn công tử. Tỷ không biết sao ?

- Ra vậy, ta không để ý cho lắm. - Nàng nhún vai.

Các nàng vừa thưởng trà, lại vừa nghe sáo thổi, một lúc sau liền chia tay về phủ.

Duẫn Nhi vốn định đi thẳng, nhưng khi qua lầu phủ ấy lại không nén nổi tò mò, chân không tự chủ rẽ ngang. Bước tới nơi phát ra tiếng sáo chính là cảnh nam tử tuấn mĩ phong tình đang thổi tiêu, mắt nhìn xa xăm đứng bên rừng trúc.

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Tiếng tiêu vừa dứt, Duẫn Nhi cũng cười tươi vỗ tay :

- Oa, thật hay ! Không ngờ ngươi thổi tiêu giỏi như vậy.

Nam tử giật mình quay lại, thấy nàng vội hành lễ :

- Nam Tuấn tham kiến công chúa.

- Ai, không cần đa lễ. - Duẫn Nhi phất phất tay, tiến đến chỗ đang để một đám nhạc cụ, cầm lên một chiếc vĩ cầm. - Oa, ngươi có nhiều nhạc cụ như vậy a, có cả violin này.

- Hạ thần vốn đã học hỏi âm nhạc phương Tây, lần này quay về muốn mang đến giới thiệu một chút. - Nam Tuấn cười cười tiến lại gần Duẫn Nhi.

- Từ lâu ta đã muốn học chơi vĩ cầm, nhưng cuối cùng lại chỉ đàn được dương cầm. - Nàng gật gù, vuốt ve chiếc vĩ cầm tiếc nuối.

- Thật trùng hợp, ta lại rất thạo vĩ cầm. - Hắn mỉm cười.

- Oa, thật sao ? Có thể dạy cho ta không ? - Nàng mắt sáng ngời quay lại nhìn hắn.

- Đương nhiên có thể. Chỉ cần công chúa thích, ta sẽ giúp người. - Hắn gật đầu.

- Thật tốt quá, cảm ơn ngươi. - Nàng híp mắt, tươi cười nhìn hắn. - Vậy khi nào rảnh ta sẽ tới. Giờ ta đi đây. Tạm biệt !

- Cung tiễn công chúa. - Nam Tuấn cúi người.

Duẫn Nhi vẫn giữ nụ cười, vẫy tay chào hắn, vui vẻ ra về cùng Tiểu Liên. Nam Tuấn đứng đó, ánh mắt hứng thú nhìn theo nàng. Hắn hơi ngẩn người, là hắn đã trót say nụ cười rạng rỡ của nàng, ánh mắt sáng ngời của nàng, dáng vẻ hoạt bát của nàng. Hắn cười khẽ, Kim Nam Tuấn hắn... trót say Lâm Duẫn Nhi nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro