Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Duẫn Nhi như mọi khi bước ra ngoài hít thở không khí trong lành buổi sáng. Phủ Minh Châu nay lại vắng lặng lạ kì, chỉ còn một hạ nhân đang quét dọn trước cửa.

- A Trác, sao có mình ngươi ở đây ?

- Tham kiến công chúa. Thưa Lương tổng quản đã đi vắng, đầu bếp Trương đang chuẩn bị bữa sáng, còn những người khác vẫn chưa dậy ạ.

- Cái gì ? Vẫn chưa dậy ? - Duẫn Nhi cao giọng. Không phải chứ, hạ nhân gì mà lười biếng như vậy, nàng còn tưởng họ phải thức khuya dậy sớm, làm việc cật lực, ai ngờ còn nhàn hơn nàng.

- Vâng, bởi công chúa nói không quan tâm đến vấn đề này cho lắm, bọn họ nhân cơ hội nịnh nọt vài câu, người liền đồng ý cho họ muốn ngủ đến lúc nào dậy cũng được. - A Trác thành thật bẩm báo.

- Ngươi nói cái gì ??? - Thật là, vị công chúa này, chiều hư hạ nhân quá rồi, sao có thể ưa nịnh dễ dãi như vậy. Không được, đây là hoàng cung, không phải cái chợ. Nàng phải chỉnh đốn bọn họ lại thôi. - A Trác, gọi tất cả hạ nhân trong phủ, tập trung lại đây cho ta.

- Vâng, công chúa.

A Trác với vẻ mặt ngạc nhiên chạy đi. Một lúc sau, toàn bộ hạ nhân trong phủ Minh Châu đã có mặt đông đủ.

- Công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế !!! - Đám đông trước mặt quỳ xuống hô to.

- Đứng dậy đi.

- Tạ công chúa !

- Hôm nay ta gọi các ngươi đến, là có chuyện quan trọng muốn nói. - Duẫn Nhi liếc nhìn một lượt, hai tay chắp sau lưng đi lại xung quanh đám hạ nhân - Ta nghe nói các ngươi dùng lời ngon ngọt xu nịnh ta, bỏ bê công việc, sinh hoạt bừa bãi. Tất nhiên lỗi một phần cũng do ta dung túng các ngươi. Nhưng các ngươi thân là hạ nhân, phải tự biết thân biết phận, dốc sức một lòng hầu hạ chủ nhân, chớ có thói nịnh thần a dua, vì thân phản chủ. Các ngươi lợi dụng quyền thế của ta đi giương oai bắt nạt người khác, ăn ngủ tùy ý, giờ giấc cao su, đến việc của mình còn lười nhác. Như vậy phủ Minh Châu này còn cần các ngươi làm gì nữa ?

Duẫn Nhi nói một hơi, không khí trở nên u ám, tĩnh lặng như tờ. Bọn hạ nhân ngơ ra, một phần vì ngạc nhiên với cô công chúa ngu ngốc, bừa bãi này, một phần là vì những lời công chúa nói quả thật rất đúng. Thấy vậy, Duẫn Nhi hừ nhẹ, nghiêm giọng :

- Nghe cho rõ đây : Kể từ ngày hôm nay, ta không muốn sự việc này tái diễn một lần nào nữa. Tất cả các ngươi đều phải tuân quy, sáng dậy sớm, làm hết tất cả các công việc của mình, khi nào xong mới được nghỉ. Còn nữa, tuyệt đối không được đem vị thế của chủ nhân các ngươi ra uy hiếp người khác. Ai làm trái lập tức xử phạt, ngược lại, nếu làm tốt, bổn công chúa sẽ không bạc đãi các người. Rõ chưa ???

- RÕ !!!! - Đám người bên dưới hô to.

- Tốt, giải tán !!! Các ngươi lui đi, ai làm việc của người ấy. - Duẫn Nhi gật đầu, khoát tay.

- Tạ công chúa!!!!

Sau ngày hôm đó, tất cả các hạ nhân trong phủ Minh Châu bỗng chăm chỉ gấp vạn. Mới sáng sớm trong phủ đã tấp nập người ra vào, bận rộn làm việc. Họ cảm thấy vô cùng hối hận và hổ thẹn, đồng thời phi thường nể sợ và kính trọng vị công chúa của bọn họ. Duẫn Nhi mỉm cười hài lòng, thật không phí mười năm làm đại boss của một băng đảng mafia kiêm chủ tịch công ty, khí chất lãnh đạo vô cùng tốt.

Bước chân Duẫn Kì nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến Tịch Nguyệt các bên hồ. Thời gian trôi thật nhanh, hoa anh đào mới đó mà cũng đã nở rộ, trải đầy con đường lạnh lẽo cô độc, khiến trong lòng Duẫn Kì cũng phần nào ấm áp hơn. Hắn nhớ lại chuyện xưa, khi hắn mười ba tuổi, có một cô bé lúc nào cũng bên cạnh hắn, chơi với hắn. Cô bé đó thích làm hắn cười, thích được hắn xoa đầu, ôm chầm vào lòng vỗ về an ủi.

- Biểu ca, biểu ca, muội vừa kết một vòng hoa rất đẹp, muội đội cho huynh. - Cô bé mười tuổi đội lên đầu cậu thiếu niên một vòng hoa nhỏ xinh xắn.

- Biểu ca, kẹo hồ lô này rất ngon,chúng ta cùng ăn được không ? - Cô bé giơ ra trước mặt hai cây hồ lô ngào đường, toét miệng cười.

- Biểu ca, huynh xem, con Thải Tước huynh cho muội tại sao lại buồn như vậy ? - Cô bé nâng con chim Thải Tước ủ rũ trên tay

- Có lẽ nó thấy chủ nhân buồn nên tâm trạng theo, con Thải Tước này rất hiểu ý người, đặc biệt khôn ngoan. - Cậu thiếu niên mỉm cười

- Tại sao nó không chịu ăn ? Chẳng phải mọi ngày nó ăn rất khỏe sao ?

- Muội không ăn, nó liền không ăn.

- Hảo, sau này muội sẽ luôn vui vẻ, sẽ ăn thật nhiều làm gương cho Thải Tước. - Cô bé đang buồn thiu bỗng tươi tỉnh, nhe răng cười.

Phải, nụ cười ấy rất đẹp, rất hồn nhiên, rất khả ái, làm cho hắn không thể nào quên được, say mê suốt mấy năm trời. Vì vậy, hắn tự nhủ phải bảo vệ nàng, làm cho nàng luôn tươi cười như vậy, rất đẹp. Chỉ là bây giờ đây, hắn sợ...nàng sẽ không còn như xưa nữa.

- Duẫn Nhi...

Là Duẫn Nhi, nàng một thân hồng y ngồi trên các, ngắm nhìn con bướm đang đậu trên ngón tay, mỉm cười nhẹ nhàng. Từng cánh hoa anh đào rơi xuống, bay bay trong gió. Nàng đưa tay hứng, ánh mắt nhìn xa xăm, như hòa mình trong vườn đào, tạo nên khung cảnh diễm lệ mờ ảo tuyệt đẹp. Bóng lưng ấy, xinh đẹp mà có chút cô đơn.

- Duẫn Nhi... - Duẫn Kì tiến đến, như si mê nhớ lại hình dáng ấy, môi bất giác mỉm cười.

- Thái tử điện hạ... - Duẫn Nhi bất ngờ, vội đứng dậy hành lễ.

Lúc này, đứng ở khoảng cách gần, Duẫn Nhi mới được chiêm ngưỡng khuôn mặt tuấn mỹ của Duẫn Kì. Đôi mắt đen thâm trầm, môi đỏ hơi hé, làn da phấn nộn còn trắng hơn nàng kiếp trước, cả người toát ra một vẻ lạnh lùng, tiêu sái. Nhưng vẻ mặt khi nãy nhìn nàng, lại có chút gì đó dịu dàng mà ôn nhu. Người này...chẳng phải là vị biểu ca đó sao ?

- Thái tử...Người cũng đến đây ngắm hoa đào sao ? - Duẫn Nhi lên tiếng phá vỡ im lặng.

-....

- Ừm...nếu ngài muốn ở một mình, tôi sẽ đi.

-....

- Thái tử...?

Thấy người trước mặt không đáp lại mình, Duẫn Nhi hơi nhíu mày, sau đó thở dài, xoay người bước qua. Bỗng bàn tay nàng bị nắm lại, giống như điện giật, nàng quay đầu nhìn hắn, rồi nhẹ rút tay ra, rời đi. Lúc sau, Duẫn Kì nhìn theo thân ảnh đang thong dong bước đi, bỗng thấy nàng thật thờ ơ, thật không tim không phổi, trong lòng chợt nhói, ánh mắt lộ vẻ mất mát. Cái nắm tay kia, cũng đã rất lâu rồi bọn họ mới có lại được, vậy mà nàng lại lạnh lùng buông tay mà đi. Không phải hắn không muốn nói chuyện với nàng, mà hắn sợ một khi mở miệng, hắn sẽ đem hết thảy những tâm sự, nhung nhớ trong lòng mà nói ra.

" Duẫn Nhi... Muội quên ta rồi sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro