Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua. Như mọi ngày, Duẫn Nhi lại đến võ đường tập luyện cùng Hạo Thạc, Chí Mẫn và Chính Quốc.

- Chà, kiếm pháp của Lâm Mặc huynh ngày càng lợi hại a. - Hạo Thạc cười nịnh nọt, rót chén trà đưa cho Duẫn Nhi. - Nào, mau uống chén trà cho mát, tập luyện nhiều chắc huynh cũng mệt rồi.

- Đa tạ. - Duẫn Nhi mỉm cười gật đầu

Bên này, Chí Mẫn và Chính Quốc im lặng uống trà. Kể từ lần đầu gặp vị công tử kia đến nay, trong lòng hai người đều có một loại cảm xúc khác lạ. Hôm nào cũng muốn gặp hắn, nhìn những đường kiếm và phong thái xuất trần của hắn, nhìn nụ cười tựa tiếu phi tiếu, và dáng đi thong dong tiêu sái của hắn. Tất cả của nam nhân này họ đều muốn nhìn thấy. Giả như một ngày hắn không đến, họ sẽ có chút lo lắng, đảo mắt tìm kiếm như một thói quen. Họ chợt thấy giật mình vì cái suy nghĩ kia, trong lòng gào thét " Aisshh, mình đang nghĩ gì vậy ? Chẳng lẽ lại đi thích một nam nhân ? Không được không được !!!! "

Đúng lúc này, Lý công công từ xa tiến đến, mở chiếu chỉ trên tay, hô to :

- Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn, Điền Chính Quốc tiếp chỉ !!!!

- Thần tiếp chỉ !!! - Nghe vậy, ba người vội quỳ xuống, Duẫn Nhi cũng hành lễ.

- Hoàng thượng có chỉ, ngày mai tất cả các công chúa, hoàng tử cùng công tử, tiểu thư của các quan đại thần đều được mời đến dự lễ mừng đại thọ Hoàng thái hậu. Khâm thử !!!

- Tạ Hoàng thượng !!!!

Sau khi Lý công công rời đi, ba người đứng dậy. Hạo Thạc chợt quay sang Duẫn Nhi :

- Lâm Mặc huynh, không biết huynh là con trai của vị đại nhân nào ? Có thể đi dự đại thọ không vậy ?

- Ừm...chuyện này...Có lẽ ta sẽ đến.

- Thật sao ? - Hạo Thạc vui mừng

- Không còn sớm nữa, ta phải về chuẩn bị đây. Các huynh cũng mau về đi. Tạm biệt ! - Duẫn Nhi gật đầu, cầm kiếm lên, xoay lưng rời đi.

- Hảo, Lâm huynh về cẩn thận. - Bốn người gật đầu chào nhau, sau đó tách làm hai hướng.

Ngày hôm sau

Tối nay ở Từ Ninh cung phi thường náo nhiệt, đó là nơi diễn ra lễ mừng đại thọ của Hoàng thái hậu. Bà là đấng mẫu nghi thiên hạ, trước nay yêu con thương cháu, nhân hậu, khoan dung, đối xử công minh, người người yêu quý kính trọng. Vì vậy, rất nhiều người đến dự lễ mừng thọ hôm nay.

Hạo Thạc, Chính Quốc, Chí Mẫn cùng nhau đến dự hội, trên đường gặp Duẫn Kì liền dừng lại trò chuyện một lúc. Bọn họ vốn chơi với nhau từ nhỏ, nhưng thân nhất với Duẫn Nhi cũng chỉ có mình Duẫn Kì. Ai cũng anh tuấn mị hoặc khiến các nữ nhân đi qua đỏ mặt ngại ngùng. Chính Quốc cười cười :

- Duẫn Kì, lâu không gặp huynh a.

-Dạo này ta bận quá, thật không có thời gian đến thăm các đệ. - Duẫn Kì mỉm cười áy náy

- Khi nào rảnh rỗi huynh nhất định phải đến võ đường tỉ thí với đệ một trận. - Chí Mẫn tiến đến vỗ vai Duẫn Kì, ánh mắt quyết tâm

- Nhắc mới nhớ, sao chưa thấy Lâm Mặc huynh đến ? - Hạo Thạc ngó quanh.

- Lâm Mặc ? Đó là...? - Duẫn Kì khó hiểu nhìn ba người

- Ầy, huynh không biết đó thôi. Lâm Mặc này tuấn mỹ phi phàm, dáng vẻ luôn tiêu sái ung dung. Đã vậy thân thủ còn vô cùng nhanh nhẹn, ra đòn phi thường lợi hại. - Hạo Thạc háo hức kể với Duẫn Kì.

- Hôm trước hắn mới đến võ đường xin học kiếm. Có vẻ rất thông minh, mới học có mấy ngày đã thành thạo nhiều đường. - Chí Mẫn ánh mắt tán thưởng nhớ lại những đường kiếm hoàn hảo của Duẫn Nhi.

- Ai cha... nếu hắn là nữ nhân, ta nhất định phải cưới về làm thê tử. - Hạo Thạc vẻ mặt tiếc nuối nhìn ra xa, chợt phát hiện một thứ gì đó, mắt như lóe sáng. - Ây, các huynh đệ nhìn xem !!!

Ba người theo hướng chỉ của Hạo Thạc nhìn sang, một nữ nhân thân vận hồng y, khăn voan mỏng che nửa mặt, mái tóc đen dài bay trong gió, nhẹ nhàng lướt qua, theo sau là một hầu nữ nhỏ nhắn. Dù không nhìn thấy mặt nhưng khí thế toát ra từ nữ nhân này lại khiến người ta ngất ngây đến không thể rời mắt, phỏng chừng là một tuyệt sắc giai nhân. Nữ tử tiêu sái bước qua bốn người, mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ khiến người ta say mê khó cưỡng.

          ( hình ảnh minh họa )

- Chậc chậc, mỹ nhân này thật mê người. Không biết là tiểu thư nhà ai đây ? - Hạo Thạc tặc lưỡi, nhìn theo bóng lưng nữ tử đánh giá. Những người khác cũng say mê nhìn theo, tò mò không biết chủ nhân của thân ảnh diễm lệ kia là ai.

" Mùi hương này..." - Trong khi đó, Chí Mẫn ngẩn người, hắn nhận ra mùi hương trên người nữ tử kia, vô cùng quen thuộc, giống với mùi hương hắn ngửi thấy lần đó. Lẽ nào...

- Lâm Mặc huynh có lẽ không tới được, chúng ta qua đó trước đi. - Chính Quốc sau khi đứng đợi một lúc lâu không thấy người liền lên tiếng.

- Aizzz, thật đáng tiếc. - Hạo Thạc buồn bã lắc đầu, xoay người cùng ba người kia đến sảnh chính.

Bên này, mọi người lần lượt đến diện kiến Hoàng thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu. Duẫn Nhi tiến đến, lễ phép cúi người :

- Duẫn Nhi tham kiến Hoàng tổ mẫu, tham kiến Phụ Hoàng, Hoàng ngạch nương

- Nào, Duẫn Nhi, mau đứng lên. - Hoàng thái hậu mỉm cười hiền từ, chỉ cần nhìn thấy đứa cháu này, phiền muộn trong lòng bà lại tan đi hết.

- Duẫn Nhi, đã lâu rồi không gặp con. Do quá nhiều việc triều chính nên ta...- Hoàng thượng sủng ái nhìn nữ nhi trước mặt. Đứa bé này phải chịu khổ quá nhiều, mà người làm cha như ông...lại chẳng giúp được gì, chỉ biết mang hết tình thương của cả Hoàng Quý phi an ủi phần đời còn lại của nàng.

- Phụ Hoàng...nhi thần hiểu. - Duẫn Nhi dịu dàng nhìn người cha trước mặt, thì ra đây là phụ thân của công chúa. Ngài một thân hoàng bào uy nghi, khí thế ngút trời, gương mặt nghiêm nghị có phần ôn nhu, ánh mắt từng trải phủ bao phong trần.

Cứ như vậy mọi người lần lượt đến thỉnh an Hoàng Thái hậu và Hoàng thượng. Duẫn Nhi nhàn hạ ngồi một bên thưởng thức điểm tâm, ngắm nhìn phong cảnh. Mọi việc cứ thế diễn ra suôn sẻ cho đến khi...

- Hoàng Thái hậu, hôm nay là ngày vui của Người, nhân có Lâm Duẫn Nhi cũng ở đây, thần thiếp thiết nghĩ hay là để công chúa múa một điệu đi. Người thấy thế nào ? - Giọng nói của Mai phi vang lên, ánh mắt thâm ý nhìn Duẫn Nhi.

- Chuyện này...hảo, cũng lâu ta chưa xem Duẫn Nhi múa rồi, lần này phiền con vậy. - Hoàng Thái hậu nhìn sang đứa cháu gái bên cạnh, vẻ mặt đầy mong đợi.

- Con...- Duẫn Nhi ấp úng, làm sao đây, nàng chưa học điệu múa ở cổ đại, chỉ biết khiêu vũ thôi. Mai phi đáng ghét, nhân cơ hội trả thù nàng đây mà. Duẫn Nhi thở dài "Thôi kệ, liều vậy. " - Vậy nhi thần xin mạn phép.

Duẫn Nhi bước lên đài, quay xuống dưới nhìn một lượt. Mọi sự chú ý đã dồn về đây. Nàng thở dài, cố nhớ lại đoạn phim mình từng xem để bắt chước theo. " Xem nào, đầu tiên là tạo dáng thế này."

- Aye, huynh đệ nhìn xem, là mỹ nhân vừa nãy !!! - Bên này, Hạo Thạc reo lên vui mừng khi tìm thấy người đẹp bí ẩn, cố chen lên đầu để ngắm nàng rõ hơn. Kéo theo đó là Duẫn Kì, Chí Mẫn và Chính Quốc ánh mắt hứng thú nhìn lên lễ đài.

Phía trên này, tiếng đàn vang lên. Duẫn Nhi đưa tay, uốn vài cái, rồi nhẹ nhàng xoay vài vòng, múa theo cảm hứng, đồng thời dựa theo trí nhớ của mình. Những động tác ấy Duẫn Nhi vẫn đang lúng túng thực hiện, nhưng khi vào mắt mọi người ở dưới lại vô cùng tự nhiên, mềm mại uyển chuyển.

https://www.youtube.com/watch?v=IfRXMfTnyLc

( video minh họa )

- Hay, hay lắm !!!! - Mọi người ở dưới đều gật đầu tán thưởng.

" Xoay vài vòng...Ta xoay, ta xoay..." - Duẫn Nhi quên mất động tác, đành đứng xoay vòng trên lễ đài đến khi đàn dứt. Một cơn gió thổi qua, chiếc khăn che mặt vô tình theo đó mà rơi ra, để lộ nhan sắc khuynh thành tuyệt thế của nàng, khiến bốn người ở dưới ngẩn ngơ. Đến Kim Tại Hưởng bên này cũng phải liếc mắt nhìn thật lâu.

- N...này, đó không phải là... - Hạo Thạc tay run run chỉ vào Duẫn Nhi.

- Không thể nào. - Chính Quốc cũng bị chấn động. Dù có thành nữ nhân hay nam nhân, nhưng gương mặt đó bọn họ không thể nhận lầm.

" Ta đã đoán đúng. " - Chí Mẫn không ngoài dự đoán.

- Duẫn Nhi... - Duẫn Kì say đắm nhìn người ngọc trên đài, miệng vô thức gọi tên nàng.

- Huynh...huynh vừa gọi nàng là gì ??? - Chí Mẫn ngạc nhiên quay sang nhìn Duẫn Kì.

- Đệ không biết sao ? Nàng chính là Duẫn Nhi, Minh Châu công chúa Lâm Duẫn Nhi. - Duẫn Kì thản nhiên nói ra khiến ba người sững sờ.

" Không thể nào...Nàng chính là...Lâm Duẫn Nhi ? Lâm Mặc là Lâm Duẫn Nhi ? " Cả ba người không hẹn mà cùng suy nghĩ.

Duẫn Nhi sau khi múa xong, thở phào nhẹ nhõm, vội bước xuống đài đến bên Hoàng Thái hậu. Bên cạnh là Mai phi đang nhìn nàng với ánh mắt ghen ghét.

- Duẫn Nhi của ta, con múa đẹp lắm. - Hoàng Thái hậu gật đầu hài lòng.

- Đa tạ Hoàng tổ mẫu khen ngợi. - Duẫn Nhi cười cười, tiện tay ngắt một trái nho cho vào miệng.

Bốn người sau khi thấy Duẫn Nhi xuống đài liền nhanh chóng đi theo, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng người ngọc. Chợt Hạo Thạc nhìn thấy nàng ngồi cạnh Hoàng thượng, trong lòng càng khẳng định đó là sự thật.

- Lâm Duẫn Nhi !!! - Hạo Thạc kêu to khiến ba người còn lại chú ý.

- Phụt !!! Khụ khụ...- Duẫn Nhi uống ngụm trà, chợt nghe tên mình, khi ngẩng lên nhìn thấy hắn thì giật mình ho sặc sụa.

- Duẫn Nhi, con không sao chứ ? - Hoàng thượng nhìn nàng lo lắng.

- Khụ...con không sao. Hoàng tổ mẫu, Phụ hoàng, Hoàng ngạch nương, nhi thần xin cáo lui trước. - Duẫn Nhi vội cúi đầu lui về phía sau, chạy thật nhanh về một hướng khác.

- Duẫn Nhi... - Khương Hoàng hậu lên tiếng định gọi lại, nhưng khi nhìn thấy con trai mình cũng đang đuổi theo thì mỉm cười ngồi xuống.

Ở một nơi khác...

- Lâm Duẫn Nhi !!! Nàng đứng lại cho ta !!! - Hạo Thạc vừa đuổi theo vừa la lớn.

Sau một hồi rượt đuổi, nữ nhân phía trước đã chạy được một đoạn xa, sau đó liền mất hút.

- Chết tiệt !!! Sao lại chạy nhanh vậy chứ ??? - Hạo Thạc bất mãn quay về cùng Chí Mẫn và Chính Quốc.

- Hộc...hộc...Mệt chết mất !!! - Duẫn Nhi chạy vào sâu trong rừng đào, thở hổn hển ngồi xuống gốc cây. Nàng cũng không biết đây là nơi nào, chỉ là lúc đó đôi chân nàng vô thức chạy vào đây, như có một lời gợi ý nào đó.

- Biết ngay là muội ở đây mà. - Giọng nói trầm ấm vang lên, một nam tử vận lam y nhảy từ trên cây xuống khiến Duẫn Nhi thót tim, chưa kịp kêu lên thì đã bị hắn lấy tay che miệng nàng lại. - Suỵt !!!

- ... - Duẫn Nhi tròn mắt nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt. Hắn mỉm cười bỏ tay ra, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng. - T...Thái tử...?

- Đừng khách sáo như vậy. - Duẫn Kì cụp mắt, quay sang nhìn Duẫn Nhi. - Muội không thể gọi ta là biểu ca như ngày xưa nữa sao ?

- Thái tử... - Duẫn Nhi nhìn hắn, nàng có chút ngạc nhiên. Thái tử này là người yêu thương, cưng chiều nàng công chúa kia nhất. Nhưng đó cũng chỉ là hồi nhỏ thôi, từ khi hắn lên chức Thái tử cũng không thấy đến phủ Minh Châu nhiều như trước nữa, công chúa từ đó cũng có gì đó xa cách hơn.

- Gọi ta biểu ca. - Duẫn Kì cười buồn - Không thể sao ?

- Không thể. - Duẫn Nhi lắc đầu khẳng định. - Chuyện lúc xưa nay cũng chỉ còn là dĩ vãng. Giờ người đã là Thái tử, tiếp xúc thân mật với tiểu nữ như vậy, không sợ người ta nhìn thấy sao ?

- Nhìn thấy thì đã sao ? Ta với muội trước giờ vẫn như vậy.

- Nhưng bây giờ không thể như vậy. - Nàng mặt đối mặt với Duẫn Kì nói, sau đó đứng lên phủi y phục. - Cũng muộn rồi, người nên về nghỉ đi. Cáo từ !

Duẫn Nhi xoay người bước đi. Rất nhanh, Duẫn Kì đứng dậy,  kéo tay, ôm nàng thật chặt, như sợ nếu buông tay nàng sẽ biến mất. Duẫn Nhi mở to mắt, hắn đang làm gì vậy ?

- Duẫn Nhi... Ta dù có là Thái tử hay Hoàng thượng đi chăng nữa, muội vẫn mãi là biểu muội của ta, không thay đổi. Duẫn Nhi, chúng ta trở lại như trước kia, đừng lạnh lùng với ta như vậy có được không ? - Nói rồi vòng tay lại càng thêm siết chặt, hắn nhung nhớ vùi mặt vào tóc nàng, ngửi hương thơm dịu nhẹ quen thuộc. - Duẫn Nhi... Biểu ca nhớ muội.

Duẫn Nhi đứng yên cho hắn ôm, cũng có thể cảm nhận mùi hương bạc hà trên người hắn. Một lúc sau, nàng mới lấy lại tinh thần, vội đẩy hắn ra. Chuyện này, nàng thực khó xử, bởi nàng không phải cô công chúa kia, đây cũng không phải biểu ca của nàng. Hai người đứng nhìn nhau. Cuối cùng, không biết nói gì, Duẫn Nhi xoay người bước nhanh về phủ để lại Duẫn Kì đứng đó, lạnh lẽo, cô đơn giữa rừng đào, nơi mà hắn và nàng năm xưa hay đi tới. Hắn cười tự giễu, tổn thương có, hối hận có, tự trách tại sao năm đó không ở cạnh nàng, tại sao lại tránh mặt nàng, để nàng một mình khổ tâm. Giờ có nhận ra, cũng đã muộn... Tâm lạnh, tình phai, duyên tàn. Rất nhẹ, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro