EM PHẢI TÌM TỚI TÔI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chào chủ tịch, tôi là Min Jangyeon.
Cô cuối đầu trịnh trọng chào hắn, tới giờ cô mới từ từ dám ngẩng mặt lên. Ngạc nhiên lui bước chân - là hắn, người ngày hôm ấy. Từ lúc gặp thư ký Yoo ngoài cửa cô đã cảm thấy quên thuộc nhưng chả nhớ nổi.
_Anh ... Anh *lắp bắp*

_Thì ra là Min Jangyeon -"hắn nhoẻn một bên miệng gian ác nhìn cô"

_Dạ... Dạ vâng tôi là Min Jangyeon, là thư ký mới ạ...

Hiện tại cô rất sốc, cố gắng trấn an mình, quá khứ ấy cô chả muốn nhớ, nay lại hiện về. Phớt lờ mọi ẩn ý của hắn, cô quyết sống với bản thân mới của mình...

_Được rồi, cô ra ngoài đi. Thư ký Yoo sẽ giao và chỉ dẫn công việc cho cô.

Ngay khi cô vừa bước ra khỏi. Hắn ngước mặt lên trời mà cười điên dại. Hắn yêu cô, đã tìm kiếm cô 2 năm nay, thế nhưng cũng hận cô và cảm thấy ghê tởm cô bởi cái quá khứ đen tối trước đó.
Hắn giao cho cô hàng ngàn công việc, mỗi ngày tới 11h tối cô mới về được, chuyến xe cuối cùng cũng chẵng thèm chờ cô. Hôm nào cũng vậy, bóng dáng một cô gái mảnh mai trong bộ đồng phục công sở với bước chân nặng nhọc cô độc trên đường MyeongDong vắng vẻ.

Không dừng lại đó, mỗi ngày cô đều chứng kiến hai ba cô gái vào phòng hắn và khoảng 2,3 tiếng sau mới trở ra. Cô biết là gì nhưng vẫn dững dưng bởi hiện tại cô chả muốn dính líu gì vào hắn cả.
...
Đã 10h30 tối, cô vẫn vùi đầu vào mớ hồ sơ hắn để lại. Đứng dậy để lấy thêm tài liệu... Bỗng đầu óc quay cuồng, thân thể nóng ran, cô liền ngồi xuống gục đầu lên bàn mà thiếp đi. Trước đó cô còn nghe thấy một giọng nói rất ấm, một bàn tay to lớn lay và gọi tên cô...

*Sáng tỉnh dậy với cái đầu mơ màng, hơi nhứt vì trận sốt hôm qua, cô đang nằm trên ghế salon ở phòng tiếp khách, trán vẫn còn miếng chườm nóng-lạnh. Thế nhưng đó chẵng phải thứ cô quan tâm suy nghĩ lúc này, vội rút điện thoại và goị cho ai đó

_Alo, ôi!!!!!! Cục cưng à, xin lỗi cục cưng nhé, tối nay bù cho nhé *nũng nịu*

Hắn ở bên ngoài đã nghe tất cả, im lặng quay về phòng, đẩy hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất rồi ngội phịch xuống ghế xoay. Hôm qua chính hắn là người chăm sóc cho cô, hằng ngày, hắn đều theo sau cô về tới nhà, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào camera theo dõi cô từ xa. Hắn thật sự yêu cô rồi, thế nhưng lúc này tình huống gì thế này, cô ta vẫn làm công việc đó ư, hay người đó là người yêu cô... Ngọn lửa căm phẫn của anh ngày càng bùng cháy, " vẫn còn mò tới gặp tôi cơ mà, chắc hết tiền rồi"- hắn cười khinh bỉ.

*
Reng ... Reng
_ Alo, phòng chủ tịch xin nghe.

_Tôi đây, cầm xấp hồ sơ XX vào phòng tôi ngay.

Mở toang cánh cửa phòng hắn, *rầm* cảnh tượng trước mặt khiến cô làm rơi xấp hồ sơ xuống đất. Hắn cố ý, chính hắn đã cố ý... Trước mắt cô, hắn quần áo sọc sệt, phía dưới hắn là ả nhân viên nào đó trên người chỉ còn bộ đồ lót. Hắn cười mỉa mai nhìn cô với ánh mắt dâm đãng.

_Đỏ mặt gì chứ, chẵng phải cô thường xuyên gặp phải những cảnh này sao. Biến đi -"Hắn lạnh lùng nói"

_Vâng... Thưa... Chủ tịch - " cô cuối mặt, cố gắng che những giọt nước mắt sắp tiếp đất"

_Không, tôi không bảo cô -" hắn nhìn xuống cô ả phía dưới hắn"

Ả vội mặt đồ rồi bước ra ngoài, trước đó còn bắn cho cô ánh mắt ghanh ghét.
Hắn đứng dậy tiến lại gần cô, hắn cứ tiến cô cứ lùi, tới bức tường hắn bế xốc cô vào căn phòng riêng để nghỉ ngơi của hắn. Quăng thẳng cô lên giường, cô sợ hãi vội ngồi dậy rồi lui vào cạnh giường.

_Sợ gì chứ, công việc của em mà *mỉa mai*

_Chủ tịch... Anh nói gì vậy, công việc của tôi là thư ký -*Run sợ*

Hắn kéo mạnh cô nằm xuống rồi leo lên người cô.
_Nói đi, lần này cô cần bao nhiêu. -" hắn quát lớn trong tức giận"

_Anh điên à, buông tôi ra.

_Điên?? Hahaaa phải tôi điên rồi, điên thật rồi, điên mới tiềm kiếm cô suốt 2 năm trời, tên lẫn số tài khoản chỉ sử dụng đúng một lần, đến quán bar thì chủ quán bảo không hề có cô trong danh sách nhân viên, này cô là gái từ bên ngoài vào à hahahahaha...

_Anh... Anh...

_Tôi cứ tưởng cô trở thành con người liêm chính, hằng đêm luôn chờ cô bước vào nhà tôi mới dám về nhà chợp mắt, cô sốt tôi lo lắng chăm sóc cho cô... Đúng vậy, tôi điên mới yêu loại người như cô, lần trước cô tìm tới tôi vì tiền thì chắc lần này cũng vậy *cười khinh bỉ* BAO NHIÊU

_Anh yêu tô... i...?

_NÓI ĐI SAU TÔI CÔ NGỦ VỚI BAO NHIÊU THẰNG RỒI .
Chưa hoàn thành câu trả lời hắn đã hôn cô ngấu nghiến, đôi môi căng mọng lại rỉ máu, chiếc lưỡi quái quỷ lùng sục khắp khoan miệng, cô cào cấu lấy bắp tay anh vì sắp hết hơi, tức giận hắn tháo ngay chiếc cà vạt buộc lấy hai cánh của cô vào thành giường. Môi hắn xuống cổ, ngực cô để lại các vết đỏ bầm khắp nơi... Và ...
*con au lại tiếp tục bị đẩy ra khỏi phòng, -_- đồ gian tà , đợi đấy Kim Taehyung*

Người cô gái mềm nhũn quấn trên mình chiếc mền bông, cô đang khóc ướt cả gối,... Nghe thấy tiếng cô khóc hắn vội tỉnh dậy, lây người cô lại quay mặt về phía mình, nhìn những giọt nước mắt củ cô, lòng hắn như quặng thắt lại, nhìn những vết đỏ trên người cô mà hắn xót xa. Ôm ngay cô vào lòng mà dỗ dành...

_Hãy từ bỏ việc đó đi, về đây với anh nhé -" giọng hắn nhẹ nhàng ấm áp dỗ dành cô"

_...

_Này nghe không? Anh chẳng màng quá khứ em ra sao Em làm gì, em đã tìm tới anh lần nữa thì em phải là của anh

_Tôi không tìm tới anh... Công việc của tôi không phải như anh nghĩ,... -" cô lạnh lùng trả lời"

_ Sau anh, tôi chẳng ngủ với người đàn ông nào cả... Anh còn nhớ cô sinh viên làm dính kem lên người anh chứ... Là tôi

_Hả *ngạc nhiên*

_Tôi... Tôi thích anh từ lần đó, nhưng gia đình tôi bị phá sản, nợ nần chồng chất, hôm ấy tôi bị con bạn rủ rê vào bar chơi, chẵng ngờ lại gặp anh, nhưng gia thế tôi chẳng cho phép. Đâu ngờ tôi bị đám thư ký gì đó của anh bắt tới, lúc đó tôi mới biêt anh nghĩ tôi làm công việc này, một phút liều mạng vì lúc đó tôi cần tiền trả nợ cho gia đình,.. Với lại cũng là anh nên... Một công hai chuyện...

Nước mắt anh rơi, ôm chặt lấy cô

_Anh xin lỗi, xin lỗi đã để em chờ lâu. Nhưng mà ... *khựng lại* người đàn ông ấy là ai ?????

_ai cơ ?????

_Người em gọi điện lúc sáng hôm em sốt.

_À *cười* người tình bí mật *nháy mắt*

_Này... Này

Reng... Reng
_Đấy người tình gọi này -" cô mỉm cười bắt máy" . Sao thế babe sắp rồi, hôm nay về sớm đấy.

_Alo!!! CẬU LÀ AI -" hắn giật điện thoại cô rồi nói lớn"... Hả a... Alo... Sao chẳng có tiếng động gì thế?? *hỏi*

_Tất nhiên, mới 1 tuổi làm gì biết nói mà trả lời... *giật điện thoại* alo vú hả, tắt nha

Hắn lại lay người cô nhìn thẳng vào mắt cô.

_Là ... Là con anh phải không... *mắt sáng long lanh*

_là con nuôi *lạnh lùng*

_lúc nãy em bảo chưa ngủ với ai ngoài anh... Vậy là... Yahhhh là con anh... CON CỦA ANH. *hớn hở*

Cô nhìn anh, anh cười như cún con vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy.

_cuối cùng em cũng biết con nó cười giống ai rồi -" cô nhẹ nhàng nhìn anh".

Đây cũng là làn đầu tiên anh thấy cô cười, nụ cười nhẹ nhàng đầy hạnh phúc, đẹp lạ thường.

_Này, *chọt chọt* cho thằng bé có em nhé *nháy mắt*

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro