JUNGKOOK : Ôn Thi THPTQG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân sang Đông, những ngày chuyển mùa nóng bức, những bạn trẻ đang vùi đầu như mất cả lí trí vào sách vở. Nơi đây cũng vậy, trong căn phòng vỏn vẹn 2m vuông tràn ngập giấy dán kia, có một cô gái sau khi từ trường về là luôn dính người vào bàn học, nữa bước không rời, vùi đầu vào con số, công thức hôm nào cũng 3h sáng mới bước khỏi bàn thả mình vào chăng, 5h30 sáng phải dậy chuẩn bị tới trường. Cuộc sống của cô như vòng tuần hoàn, luẩn quẩn không có gì có thể chen vào ngoại trừ anh. Dù bận bịu tới đâu chỉ cần một tin nhắn hay cuộc gọi của anh cô đều reply nhanh nhất có thể. Anh rất thương cô nhưng cách anh động viên an ủi thì quá khác người rất khiến cô dễ hiểu lầm.

Tin nhắn :" y/n ra ngoài dạo với anh chút đi, ngồi lâu thế đau chân, mình đi ăn tokk nhaaaa, anh đang trước cửa nhà này "

Thấy tin nhắn cô liền lau xuống như một tia chớp, anh đang đứng trước cổng, tay bỏ vào túi quần đứng đá mấy hòn đá trên đường - dáng vẻ cô đang nhớ thương.

- Ô! Kookie, Kookie, anh từ Nhật về rồi à -"vừa nói vừa chạy tới khoát tay dẫn anh dạo bước trên đường"

- Yah!!! Là JungKook Oppa *nhéo mũi* em tin anh phạt em không.

-Nae~ JungKookie oppa~ *trêu*

Anh liền kẹp cổ cô xuống rồi xoa à thẳng ra là vò đầu cô tới rối bù. Hai người cứ vừa đi vừa cười, hạnh phúc cả con đường.

- Này! Em thức học bài nguyên đêm à -"nhìn hai vầng khuyết đen sì dưới mắt cô"

- Tất nhiên rồi, 2 tháng nữa em thi rồi.

- Khó lắm không? Chưa gì mà đã...

- Đã sao ạ -"cô nghiêng đầu nhìn ngây ngô nhìn anh"

Thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, anh không thể kìm lòng, tính anh cũng không hay nói mấy câu cảm động nên ...

- Không! Ý anh là em phải cố gắng hơn nữa, gấp hai gấp ba lần người ta.
...
- Gì mặt bí xị vậy -" đưa tay nâng mặt cô lên"

- Ừ, em cần phải học nữa, học nhiều hơn nữa, phải cố gắng hơn nữa -"cô cuối gầm mặt xuống, ngăn không cho anh thấy nước mắt đang chảy dài".

- Có kẽ sau này anh cũng không cần chạy đến trước nhà em nữa đâu, cứ tiếp tục công việc của anh, có gì cứ nhắn tin cho em.

Nói rồi, cô quay lại bước thẳng đường về nhà, hai người chỉ mới bước ra ngõ cua đầu ngõ nhà y/n thôi nên chẳng mấy chốc cô đã bước quay trở lại vào nhà mình, mặc cho Jungkook cố chạy theo gọi cô.

Ngay thời điểm này, cô rất mệt mỏi và nhạy cảm với mọi thứ, lời nói của anh như cứa vào tâm trí cô vậy. Cố gắng, cô gắng nữa, cô gắng như thế nào mới đủ với anh đây, mỗi ngày đi học với thân thể rã rời cơn ngủ như muốn ập tới lúc nào nhưng phải giữ cho đầu óc thanh thản. Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần được một lúc nào đó gặp anh, nhìn thấy anh là cô như có thêm động lực tiếp tục học rồi. Thế nhưng... Có lẽ như vậy không đủ với anh thật, có lẽ cô còn quá rảnh rang còn dư quá nhiều thời gian khác.

Về nhà, cô quyết định lao vào học như điên cuồng, nước mắt vẫn chảy, tay vẫn cứ viết. Tắt mọi thiết bị mà anh có thể liên lạc, cà phê chất đống trong phòng, bình thường cô dành 2 tiếng để nghỉ ngơi, từ nay cô chẳng thèm ngủ nữa, cô sẽ học luôn ở cả thời gian đó...
__________________
Kể từ ngày đó 2 tuần rồi anh cũng không liên lạc với cô, có vẻ như anh đã kích động cái tôi của cô gái nhỏ bé ấy rồi, anh nhận ra cái thời điểm nhạy cảm này nên không dám nhắn tin hay gọi điện vì sợ Y/n càng giận thêm mà dẫn đến những việc không hay. Nhưng mà giờ anh nhớ cô quá rồi...

Cốc cốc... Cốc cốc

- Mẹ hả! Con đang học bài, đừng làm phiền con -"y/n nói vọng từ trong phòng ra"

Cốc cốc... Cốc... Cốc

Vẫn tiếp tục gõ khiến y/n khó chịu mà la lớn

- CON ĐANG HỌC BÀI, MẸ LÀM ƠN ĐI RA GIÚP CON.

- Là anh... -"giọng anh nhẹ nhàng vang lên khiến y/n sững người"

Cô lắp bắp tay chân lại gần cánh cửa

- Anh... Anh tới đây... Khi... Làm sao... Vào... Mẹ ... Nào

- Này! Mở cửa ra đi, anh đứng nãy giờ đau chân lắm rồi.

Cánh cửa vừa mở chốt khóa, anh liền xông vào rồi khóa cửa lại khiến cô sững sờ mà đứng yên như tượng. Anh bước tới giường ngồi phịch xuống rồi nhìn cô.

- Còn đứng đó làm gì, lại đây ngồi -"vừa nói vừa ra hiệu"

Bước tới kéo ghế quay ra ngồi về phía anh.

- Anh... Làm sao mà

- Anh nói chuyện, xin phép mẹ em rồi mới vào được đây chứ không trèo tường đâu mà sợ.
...
- Vẫn đang học à, phòng toàn giấy dán thế này -"Anh nhìn khắp phòng "

- Tất nhiên em phải cố gắng gấp 2,3 lần người khác mà -"cô nhìn anh lạnh lùng nói"

- yahhhhhh

- Waeeeeee

- Anh xin lỗi
... -" cô ngẫn người nhìn anh"

- Anh xin lỗi, hôm trước anh sai rồi,... Em ,.. Nghỉ ngơi chút đi, em gầy quá rồi, mặt hóc hác quá. -"đưa tay kéo y/n xuống ngồi cạnh mình trên giường"

Nước mắt cô rơi xuống, nhìn thấy JungKook vội vàng lấy tay lau đi rồi ôm chặt cô vào lòng.

- Này! Mệt mỏi lắm đúng không. Nếu không thích thì đừng học nữa.

- Yah! Anh muốn sau này em thành ăn xin ngoài đường à -" cô đánh vào lưng anh"

- Không sao hết, anh nuôi.

--------------------------------------
END
✎~~~✐
Chúc các bạn chuẩn bị thi thật tốt nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro