[ONESHORT] VKook: [viên kẹo đắng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường trung học K, lớp 5-3.

_GVCN: Rồi, cô chuyển chỗ nhé. Xem nào...

Ngẫm một hồi, cô quyết định.

_GVCN: JungKook, Hoseok hai em bước ra khỏi bàn xuống dưới chờ cô. Taehyung! Em vào ngồi chỗ Hoseok. Hoseok à! Em qua dãy này ngồi bàn 3 nhé.

JungKook đã biết trước được điều này, Taehyung muốn chuyển chỗ vì cậu ấy vừa gây nhau với bạn cùng bàn, họ không thể tiếp tục ngồi chung. Dù vậy, nước mắt JungKook vẫn rơi dù cho cậu đã cố kìm nén, cậu với Hoseok ngồi chung với nhau đã 2 năm, buồn vui có nhau, từ giờ cậu không được nói chuyện với Hoseok thường xuyên nữa, nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn...

_GV: JungKook em vào lại chỗ cũ đi, cùng bàn với Taehyung nhé

_JungKook: dạ *gạt dòng nước mắt, tiến vào chỗ ngồi*

_TaeHyung: YAH! Sao khóc thế này, vẫn chung lớp mà. Hay không thích ngồi với tôi. * quay sang chọc*

_JungKook: cậu im lặng đi, tôi đang buồn * nghiêm nghị*.

_Taehyung: không sao đâu, từ giờ cậu có tôi rồi, tôi sẽ không để cậu rơi một giọt nước mắt nào nữa, hôm nay thôi nhé. * TH ân cần nhìn JK dỗ dành cậu*

Tim cậu hình như lỡ mất một nhịp rồi, gì thế này.
Giọng nói của Taehyung thật ấm áp, nó khiến tâm hồn cậu như được xoa dịu phần nào.

Họ thân với nhau rất nhanh, nói chuyện với TaeHyung nhiều hơn cậu nhận ra TaeHyung không mạnh mẽ như cậu thường thấy. Tất cả mọi chuyện phiền muộn cậu đều kể cho JungKook, cả chuyện hồi bé cũng sao chép lại hết cho JungKook nghe. Dần dần mối quan hệ càng phát triển nhưng không phải bạn thân, hơn thế nữa , có lẽ cả hai đều hiểu cảm giác này.
_________________
_JungKook: TH à! Sao đây có 5đ * buồn rầu cầm tờ kiểm tra toán vừa phát quay sang*

_Taehyung: Sau này tôi nuôi * nháy mắt*
...
_Jungkook: này! Cậu với Jimin thân lắm mà, sao bỏ cậu ấy một mình bên đó mà qua đây thế.

_Taehyung: Giận nhau vì một vài tin nhắn không hiểu ý nhau.

JungKook để ý thấy rằng trong giờ học TaeHyung rất hay nhìn JiMin với ánh mắt trĩu buồn. Giữa họ có caí gì đó...

_JungKook: làm lành đi, năm cuối rồi. *khẩy tay TaeHyung*

_Taehyung: biết tính tớ mà, ngại ngại.

_Jungkook: ôi giời, nhắn nhảm vài ba câu. Thôi để tôi. *cười*

Ngày ngày, JungKook tới bắt chuyện với JiMin, lâu lâu gợi lại chuyện giữa hai người. Cứ thế mọi chuyện theo kết quả cuối cùng mà tới, TaeHyung và JiMin đã có những cuộc nói chuyện đầu tiên. Và cuộc nói chuyện đầu tiên ấy cũng chính là dấu mốc cho cuộc nói chuyện cuối cùng giữa JungKook và TaeHyung.

Họ dần ít nói chuỵen với nhau hơn, thay vào đó, TaeHyung nói với JiMin nhiều hơn, còn JungKook cậu ấy im lặng nhiều hơn. Hỏi thì trả lời, không hỏi thì thôi. Một cái bàn tràn ngập nắng ấm nay chỉ còn không khí lạnh bao trùm.

JungKook nhớ lại những kỉ niệm lúc xưa. Cậu nhớ khuôn mặt tươi cười của TaeHyung khi nhìn cậu, nay cậu ấy đang cười với JiMin. Cậu nhớ những viên kẹo TaeHyunghay mua cho cậu, nay TaeHyung chỉ mua cho JiMin. Cậu ghét cảm giác ngồi một mình thế này, cậu ghét phải nhìn TaeHyung nói chuyện với JiMin nhưng cậu với tư cách gì vậy? Nước mắt cậu thấm ướt trang vở từ lúc nào, giật mình vội lau đi... TH thấy chứ, thấy cậu khóc, nhưng không thể đưa tay ra lau giúp như trước, có gì đó cản cậu lại, đến TH còn không hiểu nổi mình, tình cảm của mình. Im lặng khiến mọi thứ thật đáng sợ.
________________
*chát* cuộc cái tát rất mạnh đã in hằn lên khuôn mặt JK, chủ nhân nó là cậu ấy -TaeHyung.
_TaeHyung: SAO CẬU DÁM LÀM JiMin KHÓC.
_JungKook: Tớ hỏi cậu ấy rốt cuộc cậu ấy đã dùng loại thuốc nào mà có thể sai khiến được cậu *cười khinh*
_TaeHyung: CẬU... *nhỏ giọng, khinh bỉ* sau này cậu đừng gặp tôi nữa. * quay lưng bỏ đi*

"AHAAAAAAHAAAAAAA "- JK cười lớn, cậu cười, nụ cười không còn hạnh phúc như ngày nào, thật đau xót.
_______________
Tại lớp học này, ngay cái bàn ấy, JungKook vẫn ngồi đấy. TaeHyung đứng trước mặt JungKook, nở nụ cười và giọng nói ấm áp của ngày đầu tiên họ gặp nhau.

- JungKook à! Đừng giận tớ nữa nhé, tụi mình nói chuyện lại như trước đi, thật ra tớ định nói với cậu lâu rồi mà tại tớ không biết mở lời, tớ xin lỗi. À, tớ đã đánh cậu, tớ xin lỗi, lúc đó tớ nóng giận quá, sau khi đánh cậu tớ... Cũng thật sự rất đau.. Ở đây này *đưa tay lên ngực*. Tớ với JiMin chỉ là bạn bình thường thôi, anh em thôi. Tớ chỉ ... rung động... với cậu
...
- này cậu lạnh lùng thật đấy, bình thường nếu tớ xin lỗi cậu sẽ tha lỗi với tớ ngay mà. Nói gì đi chứ... *cuối mặt* Jeon JungKook. Tớ có mua kẹo này, nhận lấy rồi tha lỗi cho tớ nhé.

TaeHyung để kẹo lên bàn đầy hoa trước di ảnh của JK rồi quay đi ra ngoài để che giấu những giọt nước mắt.
1 năm rồi kể từ ngày đó, ngày cậu tát JungKook rất mạnh, JungKook đã bỏ 3 tiết cuối ra về, nước mắt ngập đầy đôi mắt to sáng ngây thơ ấy khiến cậu không thể nhìn thấy đúng hơn là tâm trí cậu chẳng thể khiến cậu quan tâm tới việc cậu đang vượt đèn đỏ và có một chiếc xe lao tới cậu, rất nhanh... Máu loang ra hòa cùng với nước mắt, thế nhưng cậu vẫn thấy, thấy rất rõ hình ảnh Taehyung đang cười với cậu, rồi bỗng Taehyung quay sang nói chuyện với Jimin khiến tim cậu thắt lại, đau đớn tột cùng, và ngừng đập... Cậu ra đi cùng bao vướng bận, một lời chào xin lỗi từ người mình yêu quý cũng không có...

TaeHyung rất nhớ JungKook, nhớ nụ cười ngọt ngào với đôi mắt sáng của cậu ấy, nhớ lúc JungKook nắm tay xoa đi cái lạnh giá của mùa đông khiến tim cậu loạn nhịp. .. TaeHyung nhìn lên bầu trời trong veo. Như đôi mắt JungKook vậy. " JUNGKOOK À! CẬU DU HỌC LÂU QUÁ RỒI, SAO LẠI CHỌN XỨ SỞ LẠNH LẼO VẬY CHỨ".
_____________________________
End.
✎~~~✐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro