Quả cà rốt tím -JEON JUNGKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như mọi ngày, nằm trên giường và tìm kiếm mọi thứ từ anh. Bầu trời hôm nay xanh ngắt, không một bóng mây khiến tia nắng có thể chiếu thẳng trực tiếp xuống lòng đường.

Có tiếng động dưới nhà- là mẹ cô. Vội chạy xuống mở toang giỏ đồ mà mẹ vừa đi chợ về nhầm tìm kiếm những thứ thuộc về mình.
_Ômô!? Mẹ trái cà rốt màu tím á-“ cô ngạc nhiên cầm lấy quả cà rốt giơ lên”

_Nghe nói là nhập từ Hàn Quốc về, thấy lạ mua thử. -“mẹ thản nhiên đáp.

_KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG ĂN- “la lớn”

_Điên à!? Mua về không ăn chứ để làm gì?

_Mẹ cho con đi, con để con ngửi chứ không ăn.

Nói rồi cô vội chạy thẳng lên phòng cùng với sinh vật màu tím kia. Đặt lên bàn rồi ngồi lên giường ngắm nhìn, Quả cà rốt có gì đó khiến cô không thể rời mắt.

_Này! Mẹ sang nhà dì chơi đấy, trông nhà nghe chưa- “tiếng mẹ từ dưới vọng lên, rồi biến mất ra bên ngoài”

Bỗng có thông báo Twitter đến. Cô giật mình vội cầm lấy điện thoại theo phản xạ và mở lên. Là anh - Jeon Jungkook. Anh up video cover bài hát của tiền bối Park Won's. Dạo này anh gầy quá, tóc tai còn không thèm cắt nữa. Cô nhớ anh quá, vội úp khuôn mặt xuống gối để che những giọt nước mắt và thì thầm “ Em muốn gặp anh”. Ngạc nhiên, từ phía sau có mộ cánh tay nào đó nhấc bổng cô lên. Đưa cô vào nhà vệ sinh dùng nước rửa mặt cho con đúng hơn là lau đi nước mắt của cô rồi bế ra lại giường, còn người kia thì ngồi xuống trước mặt cô.
Bây giờ ngồi đối diện, nhìn rõ hơn cô mới hoảng hồn lấy tay che hết nữa mặt chính là anh ấy, người con trai cô vừa thấy trên điện thoại, người con trai khiến cô hằng đêm mong nhớ và rơi nhiều nước mắt nhất. Hình đáng ấy chăng khác nào trong video từ quần áo tới đầu tóc.

_Em đừng nhìn anh nữa! Sao vậy. -“Anh vừa cười vừa nói”

_Jeon... Jeon,.. J... Ung... Kook

_ừ ừ anh đây. Sao thế cô gái của anh- “ vuốt nhẹ mái tóc cô”

_Sao anh lại ở đây???  Chuyện gì thế này?! -“cô vẫn chưa hết kinh ngạc”

_*nháy mắt* chẵng phải em gọi anh sao, nhìn thấy em khóc sao anh không đến cho được. Thôi được rồi, mình làm đi * hí hửng*

_sao cơ -“vẫn chưa hết sốc”

_Ý anh là làm những chuyện mà hai người yêu nhau hay làm kìa. Nào, đầu tiên đi ăn Tobokki nào, anh đói rồi.

Anh vội vàng đẩy cô vào phòng thay đồ, còn anh thì lựa chọn một cây nón ưng ý từ nón của cô. Một chiếc áo thun đóng gọn gàng trong chân váy Jean chữ A cộng thêm chiếc sơmi trắng sọc tím khoát ngoài khiến anh nhìn cô không rời.

_Anh nghĩ chúng ta vui chơi trên chiếc giường này sẽ vui hơn bên ngoài- “chỉ chỉ vào chiếc giường cùng gương mặt gian sảo”

_Thôi ngay *lườm*
Và tất nhiên là hai người cùng nhau nắm tay ra khỏi nhà rồi ( các cô đang nghĩ gì đấy^^).

Cô cùng anh vào quán tobokki, ăn uống no nê hai người dắt nhau vào công viên trò chơi, toàn chơi những trò cảm giác mạnh “ Đúng là Jungkook”- cô thầm nghĩ. Rồi cùng nhau xem bộ phim kinh dị, nó khiến cô bám lấy tay anh không rời được nước Jungkok cũng ôm cô không buông. Rời rạp chiếu phim lúc chuẩn bị tối, anh lại dẫn bạn đến làng vẽ tìm bức vẽ tân lang tân nương hôn nhau. Anh cứ nằng nặc phải chụp cho được bức hình anh và cô tạo dáng giống vậy tại đó. Tối đến, hai người dành thời gian cho nhau tại sông Hàn, đón gió sông anh nhấp nháp lon bia còn cô thì lon nước ngọt. Đến giờ cô mới dám cất lời hỏi anh.

_Như là mơ vậy, rốt cuộc anh từ đâu tới- “cô nhìn anh, nhìn góc nghiêng thần thánh ấy rồi nước mắt chực trào”

_này này!? Sao lại khóc nữa rồi, anh đến đây cũng vì em khóc đấy. -“ cuống cuồng đưa tay lau nước mắt cho cô ”

_... Khi nào anh quay lại công ty ? -“giọng cô trầm và nhỏ dần”

Anh quay sang nhìn khuôn mặt thoáng chút buồn của cô, buổi tối dưới ánh đèn đường khuôn mặt càng thêm thanh thoắt.

_ Đó giờ anh chính là ước mơ lành tuổi trẻ của em, là người em chỉ dám nhìn chẳng dám lại gần, chưa bao giờ em nghĩ em có thể gặp anh nhìn anh thậm chí là chạm vào anh ở khoảng cách gần như vậy. Nếu đây chỉ là mơ thì em chả muốn thức dậy chút nào. Còn câu hỏi “Anh từ đâu đến và đến bằng cách nào, chuyện gì đang xảy ra ” em chẳng muốn hỏi nữa, em sợ sự thật không tốt đẹp. Nhưng mà chẵng phải anh ở đây rồi sao * cười*

_Ừ * quay sang* cô gái của anh à! Mong ước của anh là làm tất cả những việc mà những cặp đôi hay làm

_Mình đi ăn này, công viên này, xem phim, chụp hình, giờ là sông Hàn... Wow Daebak chúng ta làm hết tất cả trong một ngày cơ đấy.  -“Cô tròn mắt nhìn anh”

_ Chưa đâu vẫn còn thiếu một việc nữa, việc quan trọng nhất.

Nói rồi anh quay sang hẳn nhìn cô. Đôi mắt anh thật đẹp, thật ấm áp “ cô thầm nghĩ”. Cô cũng quay sang hẳn để nhìn anh. Cô ngước lên.

_còn... ưm...

Chưa kịp nói hết câu hỏi của mình thì cô đã bị anh khóa môi rất chặt rồi. Chỉ kịp vùng vẫy vài ba cái rồi lại hòa cùng với anh, anh dẫn dắt cô từ từ và nhẹ nhàng hơn cho đến khi cô chẳng còn dưỡng khí nào nữa mới chịu buông rời, trước đó anh còn cắn môi dưới của cô một cái rõ đau. Cô nhăn mặt lườm anh. Anh đưa mặt mình sát vào mặt cô rồi thì thầm -" đây là điều cuối cùng, đừng bao giờ khóc nữa nhé và hãy nhớ rằng anh luôn theo dõi em ". Bỗng anh thổi phù~ vào mắt cô khiến cô nhắm tịt mắt lại.

Mở mắt ra thì cô đang nằm úp mặt lên chiếc gối ướt nhẹp có lẽ vì nước mắt của cô. Điện thoại vẫn còn hiện video của Jungkook, mọi thứ vẫn như vậy chỉ là không còn thấy anh nữa. Giật mình nhìn lên bàn học, trái cà rốt màu tím đã biến mất. Hình ảnh cô chụp cùng anh trên điện thoại cũng chả tồn tại. Nước mắt cô lại rơi, lần này thì thật sự chẳng có ai tới bên cô cả, cô đã bảo nếu là mơ thì cô chẳng muốn tỉnh dậy rồi mà, giấc mơ chân thực tới nỗi môi cô vẫn còn đau vì cái cắn của anh, chân thực tới nỗi tim cô thắt lại vì đau vì nhớ anh, cô còn chưa kịp dẫn anh cắt tóc, bồi bổ cho anh nữa.
___________________
Cô đang đứng tại đây, ngay nơi này trước mặt anh- Jungkook

*hôm trước* mẹ từ nhà dì về.
_Này-“dục tờ giấy vuông vuông cứng cứng lên người cô gái nằm sốt chèm nhẹp vì khóc”

_Gì đây -“ cựa mình, giọng khản đặc”

_Dì cho đấy, nghe bảo mày thích BTS gì đó. Bã mới mua đôi giày rồi được bóc trúng vé này

Cô nhìn vào thông tin, liền bật dậy cứ như được hồi sinh
_MẸ, LÀ VÉ FANSIGN PUMA CỦA BTS
___ngừng hồi tưởng___

Và giờ đã tới lượt cô gặp các anh. Qua từng người, từng người, ngay lúc này cô đang ở trước mặt anh như trong giấc mơ vậy. Nước mắt cô chẳng biết vì sao lại rơi, vết thương trên môi bỗng nhói trở lại. Anh luống cuống, lấy khăn giấy lau cho cô. Tay anh chạm vào má cô, với giọng nói ấm áp
_Anh đã bảo là đừng khóc nữa mà.

Cô giật mình, mình anh. -Jung... Jung... Kook

_Nói ra có lẽ hơi kỳ, nhưng hôm qua em đã xuất hiện trong giấc mơ của anh đấy, giờ nhìn vết thương trên môi kia của em ... Ưm có lẽ hơi chân thật nhỉ. -“ đưa tay lên sờ lên vết thương do anh cắn trên môi của cô”

Cô vẫn còn quá bối rối, chẳng thể nói được gì. Staff bắt cô phải di chuyển.

_Này cho anh số điện thoại, để hôm nào khi vết thương lành anh phải làm thêm một vết thương mới chứ -“ cười gian”

...
✎~~~✐
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro