[Reply request][Taehyung][H] Tham Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request của 2 bạn nha _sunnylct_ Lunachimte2k3 cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tớ ♥

Xin lỗi vì quá chậm trễ _(._.)_ tôi bận quá các cô ạ TT
À có Gif đó, nhẹ thôi nhưng nếu mấy cô không thích thì... Tôi cũng đã để vào rồi •﹏•
_______________________________________________________________

King... Koong

Tiếng chuông cửa vang lên, y/n lấy vội chiếc áo khoác mỏng mặc vào để che chiếc áo ngủ mỏng manh. Bước ra cửa trong sự ngái ngủ. Nhưng phút chốc nó đã bị mùi rượu làm thức tỉnh, là Kim Taehyung chồng nó đã về trong tình trạng say khướt. Nhưng mà y/n cũng quen rồi, 2 tháng nay cứ 1 tuần 7 ngày thì hết 5 ngày say tí bị đi về có hôm còn chẳng thèm về, y/n cũng chẳng than phiền gì, cô luôn nghĩ là do tính chất công việc của anh, giám đốc tập đoàn K.

Gằng sức đỡ anh vào phòng, cởi áo vest ngoài, giầy, vớ. Toan tay đang cởi dây nịt ra thì bị anh chặn lại, nắm lấy tay giật mạnh người nó đè lên người anh. Anh nhìn nó rồi nở nụ cười mỉa mai

TH: Chẳng phải lúc nãy vừa làm rồi sao, hôm nay sức khỏe em tốt nhỉ

Y/n: Anh... Anh

Nó tròn mắt nhìn anh, chẳng để nó kịp phản ứng anh lật nó lại đè lên người nó rồi hôn nó ngấu nghiến, y/n chẳng màng chống cự, bởi có vẫy vùng cũng vô ích, giờ anh như con mãnh thú vậy. Anh hung bạo cắn xe môi nó đến bựt máu, mùi tanh pha mùi rượu khiến không khí trong phòng tràn ngập mùi dục vọng.

Rời môi anh lần xuống hõm cổ mà mút mát, cắn để lại những dấu đỏ chót bầm tím. Quần áo nó lúc này đang ở đâu và bay đi lúc nào nó cũng chẳng hay. Anh lại tiếp tục lướt đi nơi khác, tay anh vân vê nụ hoa nhỏ, môi anh thì liếm láp nơi nụ hoa còn lại khiến bầu ngực y/n căng tròn nhứt nhói. Hôn dần hôn lần từ từ trải đều trên chiếc bụng rồi xuống nơi đó, cái nơi ẩm ướt từ lúc nào khiến anh khoái chí nhìn chầm chầm.

Chẳng để y/n ngơi nghỉ, anh đưa lưỡi mình vào nơi đó, chiếc lưỡi ấm nóng quét nhẹ qua hạt ngọc nhỏ khiến nó rung người cảm giác khoái cảm vùng lên mạnh mẽ. Anh đưa mắt nhìn con người nhỏ bé đang rên rỉ trước mặt anh mà khẽ nhõe miệng cười khoái chí rồi tiếp tục dùng kĩ thuật điêu luyện của mình khiến nó tuôn trào đợt dịch ấm nóng.

Anh trườn lên người nó, liếm nhẹ vành tai mẫn cảm rồi phả vào làn hơi ấm nóng " Anh vào nhé babe " rồi tay anh lần mò từ từ xuống nơi đó một lần nữa. Bỗng đầu y/n như có vật nhọn đâm vào khiến cô tỉnh táo vội đẩy anh ra

Y/n: Taehyung... Không.. Không được, còn... Còn bé..con ... Trong bụng em

Nào đợi và nghe y/n phản kháng, anh đã cho vào rồi, cơn thúc mạnh mẽ khiến giọng nói nó chẳng còn sức lực mà còn thêm phần quyến rũ anh. Đứa con trong bụng nó dù còn rất nhỏ, nó chỉ mới biết 2 ngày nay, làm chuyện này thật sự chẳng tổn hại gì nhưng nó thật sự chỉ muốn bé con trong bụng được an toàn khỏe mạnh nhất có thể. Phút chốc tâm trí nó đã bị dục vọng chiếm lấy bởi những tiếng va chạm của da thịt nhớp nháp, chẳng hiểu dao nước mắt nó lại rơi nữa, anh nhìn thấy tưởng nó đau liền đau xót hôn lên môi nó trấn tỉnh nhưng phía dưới lại không ngừng ra vào.

Sau màn hoan ái Taehyung lăn ra ngủ bởi men say trong người, y/n tự đứng dậy dọn dẹp chiến trường dù chân nó nhấc lên còn chẳng nỗi. Bước từng bước khó khăn vào nhà tắm, y/n ngăm mình trong bồn tắm, nước xối xả buông xuống, nó cứ nằm đó nước mắt cũng buông theo xối xả.

Nó nhớ lại lúc hoan ái với anh, cái tên mà anh thốt ra trong cơn dục vọng không phải là nó, mùi nước hoa trên người anh không phải của nó, rồi cả câu nói trước đó của anh nữa, anh đã làm chuyện đó trước khi về nhà, là với ai là với người con gái kia sao. Càng nghĩ tim nó càng đau đớn thắt lại, lúc này nó lại nghĩ tới đứa con trong bụng, bé con sẽ không có cha sao, không được với lại nó vẫn rất yêu anh, nó không muốn mất anh. Mạnh mẽ đứng dậy mặc đồ rồi bước ra, nhìn thấy anh nằm đó, khuôn mặt anh vẫn vậy vô cùng điềm nhiên ấm áp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Đi tới ngồi xuống nhìn anh gần hơn, đưa tay vuốt nhẹ từng chi tiết mĩ miều trên khuôn mặt, nó lại khóc nữa rồi. Khuôn mặt này giờ không còn là của riêng nó nữa, đôi môi không còn gọi mình tên nó nữa, đôi mắt chẳng nhìn mỗi nó nữa.

Bước ra khỏi phòng, nó ngủ ngoài sofa.
____________________

Cả đêm qua y/n chả ngủ chút nào, nó cứ nghĩ về tương lai của anh và nó. Trời vừa ửng sáng nó vào bếp nấu vài món ăn sáng, người ta hay nói bếp núc chính là nơi xả hết mọi thứ của phụ nữ vào đó, buồn cũng nấu mà vui cũng nấu.

Taehyung thức dậy với cái đầu oi nhức, bước ra đã thấy cô vơ bé nhỏ của mình đang nấu ăn, đi tới vòng tay ôm nó từ sau lưng vô cùng ấm áp.

TH: hôm nay em dậy sớm thế.

Y/n: Ha, ngày nào em cũng vậy mà, là anh dậy trễ hoặc không có nhà thôi.

Nó vừa nói vừa gỡ cánh tay anh ra khiến anh ngỡ ngàng. Đã lâu rồi anh không dậy sớm và gặp nhau nhiều, cô vợ bé nhỏ của anh làm sao thế này.
Ghé sát vào tai nó rót từng lời nhẹ nhàng

TH: giận anh sao? Chúng ta lớn cả rồi, đừng chơi trò giận dỗi nhau nữa

Thật sự nó chẳng hiểu nổi mình, cứ mỗi lần hai đứa giận nhau anh chỉ cần nói dỗ ngọt vào câu là nó lại mềm lòng, lại yêu anh hơn cả. Hơn hết vẫn còn hi vọng, anh vẫn còn yêu nó. Nó bỏ tất cả mọi suy nghĩ, cuộc sống mà anh chỉ bị cám dỗ thôi, nó sẽ cô gắng kéo anh ra khỏi nơi đó.
Kéo anh qua ngồi vào bàn ăn, nó mỉm cười vui vẻ nhìn anh ăn những món nó nấu.

Y/n: Taehyung

Anh ngừng ăn nhìn nó.

Y/n: Em... À... Chúng ta có bé con rồi.

Nó ngập ngừng nhìn anh, tò mò phản ứng của anh.
Anh bỏ chén đũa xuống, không tin vào tai mình, anh chạy qua nó nhấc bổng nó lên mà dùi vào ngực nó vui mừng. Phần nó không khỏi vui mừng, bởi nó biết anh vẫn còn yêu nó, yêu gia đình này.
Căn nhà từ hôm đó vui vẻ hẳn ra, anh vẫn bận rộn công việc nhưng không còn say tí bỉ về nữa, không về trễ nữa. Rất hay gọi về hỏi thăm nó, nó vui lắm, bé con trong bụng cũng ngày một lớn lên khỏe mạnh.

Mọi chuyện chỉ tốt đẹp vỏn vẹn 4 tháng, hôm nay như bao ngày, nó ngồi chờ anh về ăn cơm, nhưng đã 23giờ 40 rồi anh vẫn chưa thấy đâu. Nó cứ thấp thỏm tự trấn an mình "chắc là bận công việc".

2giờ sáng, ERic sắp gọi ... O_o à không tôi nhầm

2 giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên, vội ra mở cửa. Taehyung say khướt quần áo sọc sệt.., kế bên là ... Một cô gái.
Cô ấy gật đầu chào nó, nhìn cô ấy không tới nỗi ác độc như mấy ả dựt chồng người khác mà nó hay xem trên phim. Cổ xin phép nó đưa chồng nó lên phòng, nó chỉ biết im lặng nhìn theo bóng dáng hai người lên căn phòng của nó và anh.
Lúc sau, cô ấy đi xuống, ơ hay nó cứ nghĩ sẽ xem được bộ phim nào đó chứ, sao cô ấy xuống rồi. Cô ấy ngồi xuống bàn đối diện với nó.

Y/n: Chắc cô là Unseo nhỉ? -"nó biết vì cô gái hôm đó anh gọi chính là Unseo"

Unseo: Sao... Sao chị ... Vậy chắc chị đã biết chuyện của em và Taehyung.

Một cuộc nói chuyện thật đáng mặt phụ nữ, nó tưởng sẽ sảy ra đánh nhau cơ, hình như nó xem phim hơi nhiều. Cô gái này có gì đó rất thành thật, có vẻ như cô ấy yêu Taehyung là thật.

Unseo: Em biết anh ấy đã có vợ, lúc đầu em cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng em yêu Taehyung thật sự, em không thể nhìn anh ấy một mình chống chọi trên thương trường như vậy.

Y/n: Chúng tôi đã có con rồi, đứa bé không thể không có cha.

Unseo: Em có thể nuôi nó, dù sao anh ấy cần một người phụ nữ hiểu biết và kề cận anh ấy hơn là người chỉ có bếp núc. Thời buổi bây giờ khác rồi chị ạ.

Giờ nó mới nhận thấy nét mặt khó ưa của cô ta, cô ta nói như nắm chắc được phần thắng trong tay, thật sự rất thông minh.

Unseo: Hãy công bằng với nhau và chờ đợi sự lựa chọn của anh ấy.

Hai người bước vào phòng, cô ta lây Taehyung dậy rồi hỏi trong tự đắc

Unseo: Oppa, anh chọn đi em hay cô ấy sẽ ngủ với anh đêm nay.

Taehyung chẳng cần suy nghĩ, với tay nắm lấy tay Unseo kéo về phía mình mà hôn. Nó sốc tới nỗi chỉ đứng đó mà chẳng thể cử động gì. Cô ta lại cố gắng hỏi " Anh chẳng phải đó là vợ anh sao? " cô ta nói kèm theo hơi thở gấp gáp nghe rất kinh tởm. Anh ngừng lại nhìn qua nó.

TH: ả ta có cái bụng lớn lắm, anh chẳng thích, anh chỉ yêu em thôi Unseo, này tối nay cùng với anh nhé.

Mọi thứ như sụp đổ, nó đau đớn chạy ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại dựa lưng vào cửa mà khóc. Taehyung sao có thể đối xử với nó như thế, có thể bỏ mặc bé con của cả hai như vậy sao. Nó đứng đây có thể nghe được tiếng ân ái của hai người. Thật kinh tởm, thât dơ bẩn. Giờ nó phải làm gì đây...

Bước ra khỏi nhà, trời bây giờ cũng gần sáng rồi. Nó tản bộ trên bờ sông hàn, gió sông thổi từng đợt lạnh ngắt nhưng vô cùng sảng khoái. Đứng một lúc lại nghĩ tới bé con không thể chịu lạnh nên quay bước đi trở về nhà, không phải nhà nó và anh mà là nhà ba mẹ nó. Bước vào trong sự chào đón của ba mẹ khiến nó mủi lòng mà bật khóc. Nó không nói cho ba mẹ nó biết chuyện gì, đơn giản là nó ghé qua nhà ba mẹ nó chơi thôi.

Taehyung sau khi tỉnh dậy thấy bên cạnh là Unseo thì hoảng hốt chạy khắp nhà tìm nó. Unseo thấy anh như vậy cũng mỉm cười rồi bước ra khỏi nhà tới công ty. Anh lúc này lại chạy tới nắm lấy tay Unseo mà níu kéo, Unseo là một cô gái tốt, anh cũng có tình cảm với cô nhưng còn nó thì sao, tình cảm anh dành cho nó là gì...

7giờ tối nó mở cửa bước vào nhà, ngạc nhiên nhỉn thấy anh trên ghế sofa, đầu tóc rũ rượi, quần áo sọc sệt. Thấy nó anh vội chạy tới ôm chặt như thể không muốn mất nó. Nước mắt nó lại rơi, nó chỉ ước vòng tay này là của nó mãi thôi.

TH: Anh xin lỗi, xin lỗi em Y/n chúng ta làm lại từ đầu nhé, anh thực sự chỉ yêu mình em thôi, đừng bỏ anh.

Anh vừa nói vừa khóc, nó lại mềm lòng, với tay ôm lại anh. Sao cuôc đời nó trớ trêu như vậy nhỉ, nó yêu anh quá rồi. Tối đó anh ôm nó ngủ, một giấc ngủ bình yên mà nó thèm khát từ lâu, tay anh đặt trên bụng nó, anh đặt tên cho con nó và anh, anh hứa hẹn với nó đủ cả.

Sáng hôm sau anh lại đi làm như thường ngày, trước khi đi còn trao cho nó một nụ hôn ngay trán. Chẵng hiểu sao nó muốn tới công ty anh, phụ giúp gì đó. Gia đình nó cũng là tập đoàn lớn lúc trước cũng phụ giúp rất nhiều, sau khi gặp anh nó muốn toàn tâm cho gia đình nên giao lại cho thằng em trai.
Vào bếp làm cơm đem tới công ty cho anh. Tới nơi vẫn theo phép tắc nó tới quầy lễ tân chào hỏi để họ thông báo cho anh, nhưng họ biết nó là vợ anh nên đưa nó lên luôn mà không cần thông báo, bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa nên không có gì quá bận. Đưa nó tới trước phòng rồi lui về. Vừa hé cửa nó bỗng khựng lại khi nghe tiếng đôi nam nữ.

TH: Này Unseo, đừng giận anh mà.

Unseo: Em không muốn làm tình nhân lén lút của anh suốt đâu Taehyung à

TH: NhÆ°ng...

Unseo: Anh còn nhưng à!? Anh hãy quyết định đi.

TH: thôi nào bé cưng, lại đây, vui vẻ với anh nhé, khi nào y/n sinh xong rồi em sẽ đưa em về mà.

Gì... Gì chứ... Kim Taehyung, anh ấy nỡ làm như vậy với nó sao. Tiếng hoan ái lại vang lên, nó không làm chủ được nữa, tay nó không còn sức nữa, hộp cơm trên tay rớt xuống gây tiếng động lớn. Hai người bên trong giật mình dựng lại một lúc rồi lai bị dục vọng bao quanh.
Nó vội đóng cửa, chạy nhanh ra khỏi công ty. Nước mắt nó che khuất cả đường đi, bắt ngay chiếc taxi về nhà. Nó cứ liên tục chạm vào bụng mình mà thỏ thẻ " xin lỗi con, cha con chết rồi" nói ra câu này, nó đau lắm chứ, nó yêu anh vây mà năm lần bảy lượt anh đều lừa dối nó, không là do nó ngu ngốc, ngu ngốc khi quá yêu anh.

/5 năm sau /
Anh nắm tay một đứa bé trai 5 tuổi đi gặp mẹ nó, trên khuôn mặt nó và anh đều tỏ ra vui vẻ hớn hở.

"Cha ơi! Trong trường mẫu giáo, có bạn nữ kia bảo thích con đấy, con bé gần nhà cũng hay nói chuyện với con lắm "

Thằng bé kể cho cha nghe với vẻ mặt tự hào. Anh cốc yêu đầu nó rồi bế nó lên tay.

" không được, con chỉ được chọn một người thôi, hãy chọn người mà cho con cảm giác thoải mái nhất, hạnh phúc nhất "

" A! Mẹ kìa, qua với mẹ đi con "

Anh nói rồi bỏ thằng bé xuống chỉ tay vào ngôi mộ phía trước.

Chiếc xe taxi chở nó ngày hôm đó gặp phải tai nạn, đưa vào bệnh viện với cơ thể đầy máu, nó ra nước ối rồi, nó buộc phải mổ lấy em bé ra ngay, nhưng nó mất nhiều máu quá, mổ nữa nó sẽ chết mất. Ba mẹ nó chưa tới kip, Taehyung cũng chẳng thấy đâu, nó vội cầu xin bác sĩ cứu lấy đứa con của nó và anh.
Anh nghe tin vội vàng vào bệnh viện nhưng nó đã bỏ anh đi rồi. Bỏ anh đi tìm nơi bình yên hơn, hạnh phúc hơn. Nó đi để lại cho anh bé con của hai người, đứa bé yếu ớt do sinh non nằm trong lồng kính. Nỗi đau đớn dày xé anh từng ngày từng giờ, khó khăn lắm anh mới xin quyền nuôi bé con từ ba mẹ nó. Nhờ có bé con mà anh nguôi ngoai phần nào.

Nếu ngày đó anh không tham lam muốn tất cả thì bây giờ anh có thể thấy nó vui cười với anh như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro