[EndShort] [JUNGKOOK] Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở video nghe nhé :v
_________________

người ta đồn rằng, trong căn biệt thự ấy cứ đêm đến con quỷ lại xuất hiện, kêu la thảm thiết như mất mát thứ đó, thêm đó tiếng đổ vỡ của đồ vật bằng thủy tinh ... ”

2 năm trôi qua trong đau khổ, đêm nào cũng vậy JungKook tự giam cầm mình trong căn phòng xung quanh chỉ toàn mảnh chai của rượu. Tâm can anh dằn vặt khôn xiết, lòng gan như xé ra từng mảnh, anh nhớ cô yêu cô như điên dại, chỉ có thể làm bạn với rượu nhưng có lẻ rượu cũng chán ghét anh, càng uống anh càng đau hình ảnh cô cầm súng bắn vào tim mình cứ hiện ra trước mắt. Khóc, nước mắt rơi, anh gào thét trong vô vọng...

Nhà họ Won thật sự rất kín tiếng, mọi thứ như giấu nhẹm trong im lặng, Jungkook đã cho biết bao người tìm kiếm lần tìm tung tích vẫn không ra. Anh thật sự rất muốn gặp cô, gặp để giải thích mọi chuyện gặp để thổ lộ tình cảm của mình. Hôm đó chính Taehuyng đã bảo anh chọn USB, Jungkook đã tuyệt nhiên cãi lại bởi như vậy chẳng khác nào đưa Y/n vào nguy hiểm nhưng Taehyung là người tài giỏi lường trước mọi toan tính, nếu Jungkook chọn USB Domin sẽ nghĩ Y/n chẳng có giá trị mà lơ là lúc ấy mọi người sẽ tiến tới tấn công, nhưng anh lại không lường trước được việc y/n hành động như vậy.
____________________

Buổi sáng, con mảnh thú trở lại là tổng tài băng lãnh thường ngày, bước ra khỏi phòng với bộ suit chỉnh chu khiến người làm trong nhà không khỏi ngạc nhiên. Bởi đã 2 năm rồi đây là lần đầu tiên anh bước ra khỏi phòng đến công ty, kể từ ngày đó anh điều hành mọi việc qua máy tính trong căn phòng. Nay lại ra khỏi nhà còn vô cùng khẩn trương

_ Này, Không sao chứ, hay để anh họp cho -" Taehyung lo lắng vỗ vai Jungkook"

_Không.

Buông đúng một từ rồi tiến thẳng vào phòng họp. Bước vào yên vị trên ghế trước bao ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên. Chưa hết anh còn lật tài liệu xem rất kỹ đó giờ anh chưa bao giờ như vậy, cũng chưa bao giờ đích thân bàn giao kí hợp đồng thường là việc của Y/n. Bởi hôm nay đối tác của anh chính là công ty nhà họ Won, vì hợp đồng lần này rất lớn nên đích thân chủ tịch Won ba của Y/n sẽ tới, chính thế anh càng lo lắng hơn.

Cánh cửa mở ra, Jungkook vội đứng dậy cuối đầu chào, đó là hành động anh chẳng bao giờ làm khi gặp đối tác. Người đàn không trung niên bước vào vẫn giữ nguyên vẻ ôn nhu uy nghiêm của mình tiến thẳng vào ghế ngồi. Jungkook lúc này mới ngẩng đầu lên, chẳng ai động chạm nước mắt anh rơi xuống, anh đứng như trời tròng chẳng thiết cử động bởi trước mắt chính là Y/n, thật sự là Y/n xinh đẹp thanh khiết của anh.

_Chủ tịch Jeon, tôi quên nói, hôm nay còn có cô Y/n con gái của chủ tịch Won, sau này sẽ kế thừa công ty nên hôm nay tới đây làm quen và học hỏi -" Thư kí Kim của nhà họ Won lên tiếng"

_Anh Jeon, chúng ta bắt đầu buổi họp được chưa vậy? -" chủ tịch Won nhẹ nhàng lên tiếng"

Lúc này anh mới hoàn hồn, vội ngồi xuống, hành động lúng ta lúng túng, chả giống hình ảnh tổng tài thường ngày. Suốt buổi họp mắt anh không hề rời cô, luôn nhìn cô với ánh mắt ấm áp nhất, nhưng cô thì lại như không có gì xảy ra, luôn chú tâm lên màn hình lớn, chăm chú nghe, đọc xem tài liệu... Một số lúc cô chạm ánh mắt anh nhưng cô chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc, cứ mỗi lần như vậy là tim anh lại hẫng một nhịp, anh muốn chạy tới ôm cô phát điên rồi.
Taehyung ngồi kế bên nhỉn thấy JungKook như vậy cũng phải trấn an anh nhiều lần.

Buổi họp đi đến hồi kết thúc, lúc này mọi nhân viên đều ra khỏi phòng chỉ còn hai bên đối tác để kí hợp đồng. Vội chạy tới ôm Y/n vào lòng, nước mắt anh lại rơi, anh không muốn buông bỏ cô gái trong tay mình.

_Chủ... Chủ tịch Jeon ANH LÀM GÌ VẬY, THẢ TÔI RA -"y/n ngạc nhiên hét lên"

_Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, là tại anh tất cả là tại anh

Y/n vội đẩy mạnh anh ra, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo đứng ra sau phía ba.

_Cậu Jeon, mong cậu cư xử cho đúng -" Ông Won vẫn nói với giọng điệu ôn hòa như vậy"

Bỗng anh quỳ gối xuống nền đầu cũng cuối xuống, nước mắt cứ thế theo đường thẳng rơi xuống.

_Chủ tịch Won xin ông tha lỗi cho con, con thực sự không sống được nếu không có Y/n -" anh thốt từng lời chân thành"

_Chủ tịch Jeon, tôi không có quen anh, anh đừng cư xử như vậy tôi áy náy lắm -" thấy hình ảnh anh như vậy, tim cô bỗng đau nhói, tiến tới ngồi xuống trước mặt anh"

_Y.. Y/n là lỗi của anh, em về với anh nhé -" nắm lấy 2 cánh tay cô bóp chặt"

_Cậu Jeon, cậu không biết cậu đã gây ra chuyện gì cho con bé à. Y/n bị mất một phần kí ức là nhờ cậu cả đấy. Y/n chúng ta về thôi con.

Cô đứng dậy theo lời ba.

_Còn hợp đồng có lẽ sẽ kí vào một ngày khác rồi chủ tịch Jeon *nhìn Jungkook*

Nói rồi ông cùng y/n bước ra khỏi phòng đi ngang qua anh, anh vẫn thế quỳ đó hai tay bấu chặt lấy quần, môi cắn chặt muốn bực máu, nước mắt tuôn trong đau khổ. Taehyung đứng kế bên cũng không khỏi đồng cảm. Căn phòng uy lực nay lại tràn ngập đau khổ.

_ Ba, con tới nhà hàng phụ anh Seokjin  -" cô quay sang nói với ông Won"

_Mà ba, con nghĩ nên để anh Seokjin ngồi lên ghế chủ tịch, con ... Con không ...

_Mọi chuyện cứ để thuận tự nhiên, con gái, cứ làm gì con thích -" Ông Won ngắt ngang câu nói rồi ôn tồn bảo"

*
_JungKook anh dẫn cậu tới nơi này -" Taehyung từ ngoài bước vào"

_Tôi không đi -" Anh lạnh lùng đáp trả"

_Cơ hội cuối cho cậu -" Taehyung hạ mắt xuống nhìn Jungkook kiên quyết"
*
Tại nhà hàng nhà họ Won, một cô gái ngồi ở quầy quản lý nhâm nhi một cốc coffee mắt nhìn đăm đăm ngoài cửa kính. Khung cảnh ngoài đường hôm nay mang vẻ đau đớn, buồn tẻ đến lạ, khiến lòng cô cũng man mác theo.

_Y.. Y... Y/n

Giọng một chàng trai run run gọi tên cô, tim cô bỗng nhói lên quay đầu lại. Là anh- Jeon Jungkook

_Chủ.. Chủ tịch Jeon sao anh lại ở đây -" cô ngạc nhiên đứng dậy"

_Tất nhiên là tìm em ... Y/n anh.. Thật...

_Chủ tịch Jeon à, thực sự là tôi chẳng biết anh, hôm nay chẳng phải lần đầu chúng ta gặp nhau sao, mong anh hãy giữ thể diện cho mình -" cô lạnh lùng cắt ngang lời anh"

Anh đau đớn quỳ xuống trước mặt cô, cô vội chạy ra khỏi quầy đỡ anh đứng dậy, nhưng với sức cô thì có lẽ quá yếu cho anh đứng lên. Môi cô cắn chặt đau đớn, thực sự cô đã quên anh thật sao??

_Y/n anh thật sự không sống nổi nếu thiếu em -" anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt đau đớn "

_Chẳng phải đến bây giờ anh vẫn còn sống đây sao -"cô lạnh lùng trả lời"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt lạnh lùng cương quyết của cô, Y/n vẫn còn nhớ anh, phải nhớ anh chứ, người con trai khiến cô đau đớn như vậy, nhưng cô lại chọn cách lãng tránh, tránh tất cả mọi thứ thuộc về anh bởi cô sợ,... Sợ lại yêu anh một cách mù quáng
Anh chả thiết suy nghĩ vớ lấy cây kéo trên bàn, đưa lên tim mình.

_Anh biết mọi thứ quá sức đối với em, đừng tự đau một mình như vậy, từ nay hãy thư giãn nhé, vì... Anh sẽ đau cùng em, đau ngay nơi em đã từng đau.

_Này! ANH ĐIÊN À!

Chưa kịp ngăn cản, anh đã đâm một nhát vào ngay tim mình rồi ngã khụy xuống đất. Thế nhưng đau đớn hơn cả là sự mất mát mà anh có trước đó. Kêu người gọi cấp cứu rồi chạy tới đỡ anh, lây anh khóc như mưa, anh cũng vậy, máu nước mắt được cơ hội cứ tuôn trào.
____________________
*
_ Jeon Jungkook, em hỏi anh, em có quan trọng đối với anh không?

_Không , không Y/n đừng bắn, không được ,... KHÔNG!!!!!!!!!

*
JungKook giật mình mở mắt, trước mắt anh là một màu trắng, sau một lúc hình dung mới biết mình đang trong bệnh viện, cựa mình một chút nhưng vết thương ngay tim nhói lên tạo ra cử động mạnh khiến cô gái gục đầu bên giường anh giật mình tỉnh giấc.

_Anh... Anh tỉnh rồi à!? Chờ nhé tôi gọi bác sĩ
....
_Mọi thứ ổn định rồi, người nhà chăm sóc tốt để vết thương mau lành nhé -" bác sĩ khám cho anh xong rồi đi ra ngoài"
...
_Chắc anh đói rồi, tôi đi mua cháo cho anh nhé!?

_KHÔNG *nắm lấy tay Y/n* Ở đây với anh đi.

_Chỉ mua cháo thôi mà!? Ngoan nhé, tôi đi nhanh rồi về -"cô vừa nối vừa xoa đầu dỗ dành anh, cơ cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa, cô đâu biết rằng hành động đó khiến tim anh như ngừng đập vậy"

Một lúc sau y/n mua cháo về thì anh đã ngủ, để cháo lên bàn rồi tiến lại gần anh, nhìn thật lâu khuôn mặt anh tú, đừng đường nét hài hòa trên khuôn mặt, bất giác đưa bàn tay lên áp vào má, nước mắt cô rơi, tim cô như thắt lại.
Giật mình, tay anh đang nắm tay tay cô, dần dần mở mắt, vội rút tay lại nhưng anh nắm quá chặt.

_Em không quên anh đúng không? -"Nhìn vào mắt cô, anh hỏi"

Giật mình lau dòng nước mắt

_Thật xin lỗi nhưng tôi thật sự không quen anh.

_Thế sao em lại khóc, sao em lại chăm sóc cho anh, cô y tá nói em đã ở đây từ lúc anh chuyển ra -"anh kiên quyết nhìn cô"

_Tôi đã nói là không quen mà *rút mạnh tay lại* tôi không phải loại người thấy chết mà không cứu, đằng này lại chết ngay trước mặt tôi. "Cô lảng tránh ánh mắt anh, nhìn ra nơi khác "

_Em thật sự... Chán ghét tôi vậy sao

Tim cô đau đớn vô cùng, chưa bao giờ cô cảm thấy nói dối một người khiến cô đau đớn cực khổ tới vậy. Khẽ mỉm cười với anh rồi đứng dậy ra về.

_Có vẻ như anh đã hồi phục rồi, tôi xin phép về ... À anh đừng hiểu lầm vì anh bị thương ngay trước mặt tôi, ngay trong nhà hàng tôi nên tôi chỉ đang chịu trách nhiệm thôi. Chào anh

Nói rồi cô quay bước đi, chẳng đoái hoài nhìn lại, cô nào dám nhìn lại, cô sẽ rung động mất. Anh vẫn mãi nhìn theo cô, nhìn theo bóng dáng người con gái anh yêu rời xa.
______________________

Hôm nay, Y/n thay ba tới công y Jeon kí bản hợp đồng bỏ dỡ lúc trước, vì chắc chắn rằng Jungkook vẫn còn trong bệnh viện nên cô mới đồng ý thay ba.
Taehyung từ xa bước tới đón y/n vào phòng họp. Vừa bước vào, cô giật mình đứng ngay người ra, vì phía ghế chủ tịch kia đang có người ngồi, chẳng ai khác là Jungkook. Định thần lại rồi bước tới ghế ngồi của mình.
Các điều khoản trong hợp đồng được bàn bạc, cô cố gắng chú ý hết sức nhưng không thể, Jeon Jungkook hắn đang ngồi với một cô gái, nếu trí nhớ cô không lầm thì chính là cô gái trong đám người mới mà mấy năm trước cô thấy. Cô ta thì cứ sát sát lại Jungkook, môi chu chu lên làm vẻ đáng yêu, tay kẹp chặt lấy tay Jungkook mà ôm, cảnh tượng trước mắt khiến Y/n như sục sôi, vô cùng khó chịu. "Thật chẳng xem người khác gì " - cô bực bội nghĩ
Đến lúc hai bên phát biểu, Y/n lên với vẻ bực mình trong người, thời khắc này cô cực kì nhạy cảm mà quên mất mình đang...

_Tôi mong là mọi thứ có thể tiến hành một cách nghiêm túc -" cô vừa nói vừa nhìn khẩy qua cô nhân viên kia khiến cô ta giật mình bỏ tay ra "

_Có vẻ như cô Won rất tâm huyết với công việc nhỉ -"Jungkook nhíu một bên chân mày, miệng cười nhếch lên nói lại"

_Vâng, tôi nghe nói, Jeon tổng trước giờ chẳng tham gia những buổi kí hợp đồng như vầy mà, chỉ toàn bám dính vào nhân viên của mình thôi

_Ừ tôi chỉ bám vào mình Y/n để sống và làm việc thôi -"anh vừa nói vừa cười đắc ý "

_Mong anh sau này nghiêm túc trong công việc, đừng tùy tiện tự tuyển nhân viên cho mình -" y/n ngày càng bực bội khi thấy cô ả cứ sáp sáp vào "

_Đúng rồi, đó là công việc của Y/n cơ mà -"lại cười đắc chí nhìn cô"

_Mọi người ra ngoài hết đi -"phút chốc trở lại người băng lãnh ra lệnh cho mọi người"

Y/n nghi ngờ sắp có chuyện liền đứng dậy định ra ngoài thì bị anh ngăn lại đẩy cô lại vào trong. Vội trấn an lại tinh thần

_Có vẻ như vết thương hồi phục rất tốt nhỉ *cười gượng*

Anh chẳng nói chẳng rằng, tiếng thẳng tới chỗ cô khiến cô bất ngờ lùi lại, dần dần tới ngay bức tường, anh chống tay lên ngăn cô chạy thoát nhìn cô với ánh mắt rực lửa.

_Nói đi, em không hề quên đúng không -" Jungkook nhìn cô cương quyết"

_Tôi phải nói cho anh... Um...

Một nụ hôn, anh đang hôn, chẳng nhẹ nhàng chút nào, nó táo bạo và mạnh mẽ. Cô đau đớn cắt môi anh bật máu, tay đánh vào ngực anh. Anh vội buông ra tay ôm lấy ngực, mặt nhăn nhó đau đớn. Lúc sau cô sực nhớ vết thương ngay ngực, vội lo lắng, đưa tay lên vết thương kiểm tra. Anh đã nắm thóp được cô, vội nắm lấy tay cô mắt nhìn cô ấm áp.

_Em nghĩ vết thương nhỏ này có thể làm đau Jeon Tổng sao *cười*

_Anh ... Anh... Đồ biến thái

_Xin lỗi, anh xin lỗi, Em quan trọng hơn cả cuộc sống của anh, Y/n

Nói rồi anh ôm chặt cô vào lòng mặc cho cô vùng vẫy, một hồi sau mới đứng yên. Bỗng cảm thấy người con gái trong lòng đang có gì đó rất lạ, vội đẩy ra nhìn. Là cô đang khóc, khóc rất nhiều. Vội ôm lại vào lòng, dỗ dành cô chủ nhỏ của mình.

_Hôm nay nữa thôi, anh sẽ chẳng cho em khóc một lần nào nữa, nếu có thì chỉ là nước mắt của hạnh phúc. Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro