[Twoshort] [JUNGKOOK] Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cô mở vid xem nhé,  tôi làm :v
________________________

_ Này Y/n em lo liệu bản hợp đồng này nhé, sẽ rất tốt nếu công ty ta có thể hợp tác với bên đó.

_Được rồi em sẽ cố gắng.

Nói rồi Y/n bước ra khỏi phòng chuẩn bị mọi thứ. Vừa ra cô bắt gặp một đám nhân viên nữ ngồi tám chuyện với nhau :"hình như lần đầu tiên mình thấy họ thì phải, người mới sao? " - nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục công việc

*4tiếng sau*

_ JungKook chúng ta kí được hợp đồng rồi -"cô mừng rỡ khoe với anh"

_Lại đây -" anh vừa nói vừa dùng ánh mắt bảo cô ngồi lên đùi mình"

_Đúng là chỉ có Y/n mới làm được thôi. Nhưng đừng gắng sức quá.

_Anh nói gì vậy. -"cô ngạc nhiên hỏi"

_Đừng hi sinh bản thân mình chỉ vì cái hợp đồng -"mặt anh băng lãnh từng lời nói như cứa vào tai"

_Chẳng... Chẳng phải ai rất muốn hợp tác với họ sao.

Nói rồi anh xoay mặt cô lại đặt lên môi cô nụ hôn ấm nóng. Cô cũng chẳng phản kháng gì bởi cô yêu anh, yêu anh rất nhiều. Còn anh, chẳng biết anh xem cô là gì, trợ lý đắc lực, cô tình nhân hay người yêu, anh chưa từng nói lời yêu thương đối với cô.

_Jungkook, em... Em quan trọng với anh chứ? -"cô hỏi anh với tâm can như lửa đốt, cô muốn biết được rốt cuộc đối với anh cô là gì"

_Không. Không quan trọng.

Từng lời từng chữ cô đều nghe thấy, thì ra là vậy, anh xem cô như một món đồ, dựa dẫm vào cô để kí hợp đồng gầy dựng công ty, để thỏa mãn những lúc anh bứt rứt. Cố ngăn không cho nước mắt rơi.

_Tôi có thể đi được chưa Chủ tịch

Chẳng cần đợi anh đồng ý, cô vội đứng dậy bước ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa mạnh bạo khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Nhỏe miệng cười nhìn cô mèo nhỏ bướng bỉnh của anh.

_Rồi mai lại giận lẫy cho xem.* Ngả lưng ra sau* Gì mà quan trọng với không quan trọng, chẳng phải mọi thứ em đều nắm hết của tôi rồi sao.

* cốc cốc*

_ Hey bé cưng.

_Taehyung hyung *ngạc nhiên* tới khi nào thế.

_Vừa, mà này làm Y/n giận rồi à , vừa chạm mặt em ấy ngoài kia đấy, khuôn mặt ... A... Không phải dạng vừa đâu

_Lỡ lời thôi, vì em ấy không hiểu chuyện. Cứ nghĩ mình không quan trọng

_Giữ hết mọi dữ liệu công ty mà không quan trọng sao -" Taehyung vừa nói vừa cười phá lên". Mà em có an tâm khi đưa mọi thứ cho em ấy không, không sợ nguy hiểm cho y/n sao.
___________________

Đoạn Y/n quay ngay về nhà, nước mắt cô cứ tuôn không ngừng, cô thực sự yêu anh và nghĩ anh cũng vậy nhưng cô sai rồi sai hoàn toàn, ngay lúc này cô chả thiết quan tâm điều gì nữa, trái tim cô như vỡ từng mảnh vậy. Lục lấy chiếc USB chứa toàn bộ dữ liệu của công ty. Cô không muốn liên quan gì tới anh nữa, cô sẽ nghỉ việc.
Vừa bước chân ra khỏi cổng cô bị một đám người mặc áo đen bao vây, nhìn logo cô đoán ngay là bọn công ty D, kẻ thù của JungKook. Chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bị đánh ngất rồi mang đi.

_Alo! Jeon JungKook nếu muốn Y/n và cái USB này an toàn thì tới đây ngay -" một giọng nói trầm ngang ngược phát ra từ đầu dây bên kia"

Nghe đến Y/n anh giận tím mặt, chiếc ly trên tay bị anh nắm chặt tới vỡ. Taehyung ngay đó biết được tình hình liền sai người định vị nơi chốn.
Không lâu sau, Jungkook đã tới. Nhìn thấy y/n đang bị người phía D bắt giữ chĩa súng ngay đầu lòng câm phẫn càng lên đỉnh điểm nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản, khuôn mặt băng lãnh như thường ngày.

_Chủ tịch Jeon lâu ngày không gặp.

Chậm rãi bước ra sau đám hậu vệ, là Domin con trai tập đoàn D kẻ thù của công ty nhà họ Jeon. Hắn bước tới bên đóng lửa kế bên Y/n, trên tay cầm chiếc USB có chứa dữ liệu của Công ty Jeon.

_Mày tới trễ hơn tao nghĩ. -"hắn vừa nói vừa cười man rợ"

_Mày đang làm trò mèo gì vậy -" Jungkook từ từ bình tĩnh đáp trả"

_Xem ra mày vẫn còn bình thản hơn tao nghĩ.

Nói rồi hắn cầm chiếc USB lên phía trên đống lửa hành động muốn thả xuống, bên còn lại thì lấy súng chĩa vào đầu Y/n rồi đe dọa

_ Mày phải chọn thôi chủ tịch Jeon à -"hắn nói rồi cười đắc chí"

Mặt anh tối sầm lại, cơn phẫn nộ ngày một dân cao.

_NHANH LÊN LÀ Y/N HAY USB -"Hắn la lớn"

Ánh mắt Y/n sâu thẩm khẩn khiết nhìn anh, nơi đáy mắt đau đớn, tuyệt vọng tột cùng. Tim cô đập liên hồi, mặc dù đang lúc dầu sôi lửa bỏng nhưng thực sự cô rất muốn nghe, nghe quyết định từ anh.
Tay anh bỏ vào túi quần, đôi mắt trở nên lạnh lẽo nhìn cô, đôi môi mấp máy rõ từng từ một.

_USB

Thật sự những từ đó phát ra từ anh sao Jungkook, cô nhìn anh, anh tránh ánh mắt của cô khiến tim cô càng nhói đau. Thầm tự cười cợt mình đã tự mình cho mình quan trọng đối với anh, tự mình ảo tưởng về thứ tình cảm chẳng hề có. " mày nghĩ thế y/n mày nghĩ anh ấy sẽ chọn mày sao haha, chỉ công cụ giúp công ty anh ấy thôi" . Nước mắt cô tuông, từng giọt từng giọt, mắt cô mờ dần đi bởi bọng nước, cô chẳng còn suy nghĩ gì trong đầu nữa. Ngay lúc này giật lấy khẩu súng từ tay Domin chĩa thẳng vào tim mình nhìn anh uất ức vô hạn.

_Jeon... Jeon Jungkook, có lẽ em quá ảo vọng vào thứ tình cảm này rồi, xin lỗi anh, em không muốn tiếp tục ở bên nhìn thấy anh nữa. Tạm biệt anh.

_Này này... YN EM LÀM...

... ĐOÀNG...

Jungkook chưa kịp nói hết câu cô đã nổ súng, viên đạn ngay tim mình, ngã xuống nền đất lạnh lẽo, những giọt nước mắt cuối cùng tiếp tục rơi chảy dài xuống đất. Anh hoảng loạn chạy tới bên cô, ôm cô vào lòng nước mắt anh rơi đau khổ. Cô cười với anh, nụ cười trong vắt hạnh phúc rồi... Nhắm mắt buông xuôi. Tim anh đau đớn khôn xiết thốt lên những tiếng la thiết tha, anh không thể mất cô như vậy, là tại anh tại anh.
Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương do Taehyung gọi tới nơi đưa y/n đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
___________________

Bên ngoài phòng cấp cứu đã 3 tiếng rồi đèn phòng cấp vẫn bật sáng, y tá bác sĩ chạy ra chạy vào vội vã. Anh ngồi đấy, không một hành động, mặt cuối xuống, tay đan lại. Bên trong anh hiện tại vô cùng hoảng loạn, chỉ nghĩ tới cảnh tượng lúc đó là nước mắt anh lại rơi, anh như trở thành tội đồ chĩa súng vào cô vậy.

Bỗng từ xa một đám người ăn vận chỉnh tề đi đầu là người đàn ông trung niên khuôn mặt điềm đạm toát vẻ uy nghiêm tiến lại trước mặt anh. 

_Cậu, Jeon JungKook

Chỉ vừa ngước mặt lên anh bị một cú tát trời giáng vào bên mặt ngã xuống sàn, không khỏi sửng sốt lại bị thêm một trận đòn khác. Taehyung từ xa nhìn thấy vội chạy tới can ngăn, đỡ JungKook lên nhìn người đàn ông trung niên vội hốt hoảng.

_Chủ... Chủ tịch Won ... Sao sao -"Taehyung bất ngờ lên tiếng"

_Chủ tịch Won ???? -" Jungkook không khỏi bất ngờ "

_Hư... Các người được lắm, biến con gái nhà họ Won thành ra như vậy -" Ông giận dữ đáp trả"

_Ông.. Ông.. Là ba của Y/n sao??

_Thư ký Kim đi làm việc với bác sĩ nhanh -" mặt kệ lời Jungkook ông quay sang bảo thư kí làm việc"

Y/n là con gái tập đoàn nhà họ Won nhưng cô muốn ra ngoài tiếp xúc với xã hội. Cô đăng kí tuyển dụng vào công ty Jeon và làm việc, gặp Jungkook và... Như hiện tại.
Tiếng trực thăng đáp trên nóc bệnh viện, cửa phòng cấp cứu mở ra, Jungkook vội chạy tới, Y/n được đưa ra khuôn mặt cô tái nhợt, trên người đầy rẫy ống chuyền thiết bị. Đám người nhà họ Won vây tới cùng bác sĩ đẩy Y/n lên sân thượng trước sự ngạc nhiên của Jungkook, anh chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết theo sau mọi người rồi bối rối nhìn cô được đưa lên trực thăng. Taehyung hồng hộc chạy tới báo tin, y/n phải được đưa ra nước ngoài phẫu thuật thì mới có cơ hội sống sót nhưng nhà họ Won quá kín tiếng Taehyung chỉ biết được vậy không biết nước nào bệnh viện nào. Trực thăng đã cất cánh, hồn anh cũng như bay theo, khụy gối xuống đất, anh khóc, nước mắt chảy thẳng xuống đất đau đớn khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro