[Reply Request] [JungKook] Luôn Chờ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả Request cho bạn anhhpham109
Và bạn quynhanhbts bạn có thể nhận fic này luôn không, hai bạn đều Jungkook và HE, ngọt chỉ có tình huống là khác thôi, nếu không muốn bạn có thể nhắn tin hoặc bình luận mình sẽ viết riêng cho bạn lại cũng được.
Mở video nghe nhé 😉
_______________________________________________________________

Reeng reng... Reeng reng

_A... Alo.. J... U... JungKook, em em xin lỗi ... Hức... Hức

_YN !? Yahhhhh YN chuyện gì vậy?!

_...

_YN EM ĐANG ĐÂU VẬY -" JK giận dữ hét lên"

_Em về Won gia rồi, anh khỏi tìm em ... Hức... Hức... Anh phải sống thật tốt nhé

Rụp ... Tút... Tút

Tiếng ngắt điện thoại như xé tan trái tim anh vậy. JK vội xuống lấy xe chạy như tét lửa vượt cả đèn đỏ, những nơi anh chạy qua đều để lại phía sau là một mớ hỗn độn xe cộ. Thắng xe ngay trước Won gia nhấn hư cả chuông cũng chẵng ai ra trả lời, gọi điện thì cô cũng chẵng bắt máy nữa. Đập cửa đến chảy máu cũng chẳng ai ra mở cửa, la khản cổ vẫn chẳng một hồi âm. Khụy chân xuống trước cổng nước mắt anh rơi trong đau khổ, một tổng tài lạnh lùng cũng có ngày có hình ảnh này đây.

Cầm điện thoại lên nhắn cho cô tin nhắn rồi lên xe trở về nhà. Vội mở tin nhắn lên xem nước mắt cô như một dòng thác cứ tuôn không ngơi nghỉ
"YN à! Anh không biết em đã trãi qua chuyện , à không anh xin lỗiđã không biết em trãi qua chuyện nhưng... đau đớn thế nào thì cũng xin em, xin em về với anh, không em anh không thể sống nổi. ANH SẼ LUÔN CHỜ EM WON YN"

_Jeon JungKook hức ... Hức... Em xin lỗi anh.. Hức hức -" cô nói trong nước mắt"

JungKook đã về tới Jeon gia, bước vào nhà là không khí lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả trước kia khi không có YN. Người ăn người ở trong nhà thì mặt mày xanh lét chẳng dám hé nữa lời dù anh có tra hỏi thế nào. Thất thần bước vào thư phòng, mẹ anh đang ngồi đó vẻ mặt kiêu ngạo hết mức.

_Con về rồi đấy à, con ngồi xuống đây mẹ có chuyện cần nói.

Anh dù lạnh lùng như vậy nhưng lại hết mực yêu quý kính trọng ba mẹ mình. Thở dài ngồi xuống

_Mẹ à, hôm khác được không *mệt mỏi*

_Mẹ biết chuyện gì mà, con đang tìm con YN chứ gì

Nghe tới tên cô anh vội bật dậy nhìn mẹ tra hỏi.

_Mẹ đã đuổi cổ nó ra khỏi Jeon gia rồi, con bé đó không có tư cách bước vào nhà này.

Nghe những lời đó khiến JK không khỏi phẫn nộ, anh đập bàn một tiếng rõ to trừng trừng mắt nhìn mẹ mình.

_Mẹ đó giờ làm gì vẫn có lí do, con biết chứ. *khuôn mặt tự đắc*

Nói rồi bà Jeon lấy trong phong bì ra một số bức ảnh. Anh nhìn mà không thể tin vào mắt mình, là YN phải trong bức hình ấy là YN cô ấy đang đi chung với người đàn ông nào đó. Nhưng vội trấn an bản thân.

_Mẹ à! Lỡ là bạn cô ấy thì sao ?!

_Hư... Bạn à!? Con nhìn đi *chỉ vào bức khác* bạn mà nắm tay như vầy, bạn mà nhìn nhau cười nói như vậy và quan trọng hơn *đưa tấm hình khác* sao lại vào khách sạn như vậy.

Đầu JK như nổ tung ra vậy, từng tấm từng tấm hình đều hiện rõ 2 người đang yêu nhau. Xé tất cả rồi đứng dậy bước vào phòng mình trước đó còn không quên kêu người hầu tiễn mẹ mình về.

Nằm trên giường nước mắt anh cứ chảy, tim anh đau đớn không tả xiết, tại sao YN lại đối xử với anh như vậy, anh yêu chiều cô hết mực chẳng phải cô cũng rất yêu anh sao, lý do gì cô lại lừa dối anh như vậy. Quay qua nhìn phần giường trống không bên cạnh, hình ảnh cô hiện lên, ngọt ngào thanh khiết,còn cười với anh , thế bỗng đầu anh lại hiện lên hình ảnh cô cười vui với thằng khác khiến anh tức giận không kiểm soát đập nát hết mọi thứ trong phòng. Anh đâu biết rằng đó chỉ là kế hoạch của bà Jeon

/Throwback/

Tại Jeon gia, YN đang ngồi trong thư phòng với bà Jeon, nước mắt lăn dài trên mặt.

_YN! Cô hãy suy nghĩ đi, chẳng phải cô yêu con trai tôi sao, cô định để con trai tôi trở nên như vậy.

_Nhưng... Mẹ à bà Jeon à! Won gia cũng có thể giúp anh ấy giữ vững chức chủ tịch mà.

_Cô nghĩ nhà cô lớn lắm à *cũng lớn thật* JungKook thật sự rất cần một thế lực lớn về chính trị chống lưng phía sau thì mới có thể ngồi lên ghế chủ tịch an toàn. Nhà cô có liên quan tới chính trị không hả?

_dạ ... Dạ... Không thưa phu nhân *cuối gầm mặt* -" nhà cô là chuyên kinh doanh về nhà hàng, phân bố rộng ra thế giới, có thể nói gia thế cô lớn nhất nhì Đại Hàn nhưng về mặt chính trị thì thật sự Won Gia không nổi bật"

_JungKook cần phải lên được ghế chủ tịch, cô biết công ty này là ước mơ của nó mà, nó cần phải thắng thằng Taewon anh nó. Tôi không muốn cô ngăn cản bước đường của nó. À... Won Gia nhà cô chúng tôi nắm giữ một nữa cổ phần nên *cười đắc ý* cô hiểu chứ...

_Con... Con hiểu rồi phu nhân. Chào phu nhân, chúc phu nhân sức khỏe, con xin phép

Nước tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn, ngoáy lại nhìn ngôi nhà, nơi mà cô và anh với biết bao kỉ niệm...
Chẳng còn lựa chọn nào cả, JungKook vẫn hay kể cho cô nghe, kể rất hào hứng về công việc của anh, nhìn cách anh tận tâm với công việc của mình cô cũng biết ước mơ của anh là thay thế cha mình điều hành công ty. Cả gia đình cô nữa, Won gia là tâm huyết từ bao đời nay cô không thể đánh đổi vì hạnh phúc của mình được.

/Stop throwback/

Bà Jeon biết JungKook sẽ chẵng để yên nếu bà nói sự thật như vậy nên đã nhờ người theo dõi và tìm chứng cứ giả.
____________________

Đã 3 tháng cô xa anh rồi, cô chẳng bước ra khỏi phòng nữa bước.

Reeng... Reng

_A.. Alo

_Này, anh về nước được hai ngày rồi đó mà vẫn chưa gặp được em. Em định biến mất luôn đấy à

_Hả... Ta.. Taehyung Oppa anh... Anh về nước 2 ngày rồi sao

_30 phút nữa gặp em ở trung tâm thương mại JK nhé, anh cần chọn nhẫn.

Tút... Tút...

_Al... Alo anh... Em ... Không tới đó được *nhỏ giọng* nơi đó là...

Dù sao cũng 3 tháng rồi, ra ngoài hít thở chút không khí vậy, cô thầm trấn an mình rồi chọn cho mình chiếc áo sơmi đầy họa tiết sang trọng và quần jean đơn giản, đeo giỏ mang giầy thoải mái nhất ra khỏi phòng.

-Tại trung tâm thương mại JK-

_YN anh ở đây -" Taehyung vẫy tay ra gọi YN"

_Yah anh về mà không thèm báo, đã vậy còn mua nhẫn,... Yahhhh là ả nào, ả nào mà em không biết. -" vừa chạy tới đã nhảy bổ lên người anh ôm cứng ngắc"

_em phải gọi là chị dâu đó *nhéo mũi* nhanh vào nào *kéo tay*

Hai người nắm tay nhau bước vào trung tâm, nhìn sơ qua ai cũng tưởng là đôi tình nhân đi chọn nhẫn cưới thật ý.

_Em thử chiếc này đi, tay cô ấy cũng tựa tay em.

_YAhhh mắt thẩm mĩ của anh kém thật, *nhìn chị nhân viên* chị ơi lấy cho em chiếc này *chỉ chiếc nhẫn khác*

_Yahhh! Ít ra cũng nên ướm thử lên tay chứ công anh chọn mà.

YN chẳng nói lại nhìn ông anh cứ xủ lông lên như con mèo con ý cưng kinh khủng, quay qua vuốt ve vài cái cho hạ nhiệt rồi chú tâm vào chọn nhẫn.
Cô đâu biết rằng từ khi cô bước vào trung tâm đã có người theo quan sát và chứng kiến mọi cảnh.

_YN à! Em lựa tiếp đi nhé, anh đi vệ sinh chút đã.

_Ahh con người này, nên dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi chứ, thật bốc mùi mà.

Taehyung vội chạy đi kiếm nhà vệ sinh, và cô cứ tiếp tục chọn lựa.
_Chồng sắp cưới của em à, hai đứa nói chuyện thoải mái nhỉ -chị nhân viên hỏi

_A.. *lắc tay* không, không.. L..

Chưa nói hết câu đã bị một giọng nói vang lên từ phía sau chắn ngang

_Dắt nhau đi mua nhẫn cưới luôn rồi sao, có vẻ như em sống rất tốt nhỉ, Won Y/n

Là giọng nói quen thuộc, YN nhớ giọng nói này chứ, không lẫn đâu được là anh -Jeon JungKook . mấy cô nhân viên vừa thấy Jungkook vội cuối đầu rồi tránh sang nơi khác. Cô chầm chậm quay lại bởi cô thực sự chẳng muốn gặp phải cảnh này chút nào, từ lúc Taehyung bảo cô tới đây cô chả muốn đi rồi, đây là trung tâm thương mại nhà họ Jeon mà.

_Ahaha chào anh JungKook, à không, chào chủ tịch chứ, anh lên làm chủ tịch rồi mà nhỉ chúc mừng anh *gượng cười*

_Ha tôi làm gì em vẫn quan tâm sao, thật vinh hạnh quá. Sẵn 2 người nhớ mời tôi tới nhé *ghé sát tai* tôi muốn nhìn thấy em mặt váy cưới.

Lòng cô như nhói lên từng đợt, đau lắm. Hình như anh hiểu lầm cô rồi nhỉ, nhưng mà giờ cô còn có thể giải thích gì, có vẻ như cô đã làm cho vẻ băng lãnh kia ngày một sâu rồi. Chỉ biết im lặng cười gượng gạo. Bỗng...

_Này cậu kia, cậu làm gì tiểu thư nhà tôi đấy -" Taehyung từ xa chạy tới"

_A tôi nào dám đụng vào vợ của người khác chứ.

_Vợ ?! Của ai?! Cậu nói gì đấy

_Thôi Taehyung Oppa mình đi chỗ khác đi, chỗ này không coq nhiều mẫu đẹp cho lắm -"y/n vội chen ngang"

_Khoan đã -"JK nắm tay YN ngăn lại" đây không phải vợ sắp cưới của anh sao, hai người đang chọn nhẫn kia mà.

_Tôi cũng muốn lấy Won Tiểu Thư lắm chứ mà cái quan hệ ruột thịt này thì phải làm sao!? -"Taehyung cười nói nhìn cô em gái đang bối rối của mình"

_Vậy anh là?! -"JK vội hỏi"

_Kim Taehyung anh họ của Won YN.

_Mình đi nơi khác đi anh -" YN vội kéo tay Taehyung đi chỉ muốn tránh mặt anh thôi"

Vội đi nhưngtay cô đã bị JK nắm rất chặt chẳng thể nhúc nhích, mắt anh lại ôn hòa như ngày nào, anh chỉ như thế khi nhìn cô mà thôi. Chợt nhận ra giật mạnh YN từ tay Taehyung ôm cô vào lòng.

_YN à! Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em, em... Em về với anh đi được không. -"từng lời từng chữ của anh trầm ấm như rót mật vào tai cô vậy"

"Vội đẩy anh ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà nói"- Em xin lỗi, em không thể

Nói rồi cô toan quay đi kéo Taehyung đi theo.

_MẸ ANH ĐÃ NÓI GÌ VỚI EM ĐÚNG KHÔNG

Khựng lại, nước mắt cô chợt rơi, nỗi đâu lại ùa tới. Anh vội chạy tới ôm cô từ phía sau, cô càng khóc nhiều hơn khóc to hơn.

_Anh biết mà -" anh nói thỏ thẻ vào tai cô, cảm thấy được sự chấp thuận anh xoay người cô lại đối mặt với anh"

_Về với anh em nhé.

Nước mắt anh rơi rồi, cô thấy nó rất gần rất sống động, anh thật sự đang khóc sao, nhìn thấy giọt nước mắt của anh, cô càng mủi lòng hơn, nhào tới ôm anh thật chặt gào khóc nhiều hơn. Có lẽ nó đã thay cho câu trả lời của cô rồi.

_Hức Hức

Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu nhân viên của JungKook

_này ! Anh sao thế, sao khóc thế

_Cuối cùng, cuối cùng chủ tịch... Hức... Cũng... Hức tìm được cô chủ rồi ...hức
_____________________

_Này rốt cuộc anh cũng lên được chủ tịch rồi sao, thế lực hùng mạnh nào?  -"YN ngồi gọn trong lòng anh mà hỏi "

_Yah, JungKook này cần gì tới thế lực *nhéo má*

_Ơ mẹ anh bảo nhà họ Won em không đủ chống lưng cho anh nên phải tìm người khác mà -"cô ngây thơ hỏi mà không biết minhw vừa khai ra bí mật mà cô luôn muốn giấu hình ảnh người mẹ JungKook trước mặt anh"

Mặt JungKook bỗng tối sầm lại

_Không... Không ... ý... Ý... Em la... Là...

_Em không thể nào suy nghĩ một chút rồi hành động à, dù mẹ anh có nói vậy đi chăng nữa thì em cũng phải  biết rằng chồng em là người tài giỏi thế nào chứ -"anh phồng miệng lên cãi lại"

_Tại mẹ anh nói nghe rất đúng *khuôn mặt tự hào*, mẹ anh còn bảo cổ đông phần lớn trong Won gia là của nhà anh nên ... Em không để ba mẹ em khó khăn vì em được.

_Em nghĩ anh sẽ để chuyện đó xảy ra à, người đứng tên cổ phần là ba anh mà, giờ là anh rồi -"anh ôm lấy con mèo nhỏ bé trong lòng chặt hơn, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp hơn, bỗng anh nhỏ giọng lại lí nhí" đáng ra em nên chọn anhnhà coq tán gia bại sản, một mực theo anh chứ, không lãng mạncả.

_Thực tế chút đi Chủ tịch Jeon

_Em nghe à *hí hửng*

_Anh nói ngay tai tôi kia mà *chán nản hết sức*

_Thôi cái thái độ đó đi, em trả lời tôi đi thằng đó là thằng nào

Rút bức ảnh trong cuốn sách đưa trước mặt YN.

_ Anh không nhận ra ai à ?! *chán nản ×2*

_Ai cơ *vẫn không biết gì*

_YAH là Taehyung Oppa đó, này là em dẫn anh ấy đi chơi vì anh ấy ở nước ngoài mới về không rành đường, khách sạn này là nơi anh ấy ở tại Hàn em chỉ đưa anh ấy về thôi cò chưa bước chân tới bậc thang phòng *chán nản ×N*

_Ahaha giờ anh mới nhận ra nhỉ

_còn cười sao?! YAH Tôi đi vì lí do hết sức Dramar và hợp lý cỏn anh thì... Ung dung lên ghế chủ tịch và nghi ngờ tôi như thế.

Anh ghé sát xuống tai cô phả một làn hơi ấm nóng nơi khe cổ.

_Anh vẫn luôn chờ em, đợi em mà anh xin lỗi

_anh nói gì cơ *ghẹo*

_YAH em ăn gan hùm rồi phải không?! Mai đừng hòng đi đâu *cười gian*

_A... Ha... Ha Chủ tịch Jeon em sai rồi

" muộn rồi bae "

_______________________________________________________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro