[reply request] [warming 18+] Ông chủ tôi là Kim SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reply request của bạn user48910935 follow nhau nhé 😁
----------------------
_ SeokJin Sunbae nim !... Em... Em... Em thật sự... Rất... T.. H... Í... C... H... Anh

_Hả? Cô nói gì cơ? -" Anh hỏi lại một lần nữa"

_EM THÍCH ANH SEOKJIN O... O... OPPA -"Cô đỏ mặt cuối chầm xuống đất"

_ Ah... Hahahaha, tiểu thư nhà họ Won cũng có ngày thích SeokJin này sao -" Anh cười nhìn cô đầy khinh miệt"

_ Xin lỗi em xưa nay SeokJin anh đây không thích bọn tiểu thư đài cát mấy người, tránh xa ra đi - "nói rồi anh đẩy vai cô sang một bên để tránh đường cho anh đi"
-----------------

Y/n con gái út tập đoàn họ Won, xinh đẹp, tính cách nhu mì, ngoan ngoãn, nết na. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ba mẹ và anh hai cưng chìu, mọi việc đều có người người làm, tưởng chừng như người cô mỏng manh tới nỗi chỉ chạm nhẹ cũng đủ làm cô đau đớn. Cô thầm thương trộm nhớ anh Sunbae khối trên Kim Seokjin từ cấp 3 đến nỗi thi vào cùng trường đại học với anh.
Kim SeokJin sinh viên năm 3 đại học nhưng sở hữu trong tay tập đoàn JKJ lớn mạnh nhất Đại Hàn, nói vậy vì nó sớm là của anh thôi vì ba anh là chủ tịch và sẽ bổ nhiệm lại cho anh sau khi anh tốt nghiệp đại học.
__________
Đã 2 năm rồi, nghe dài vậy thôi nhưng nó trôi qua nhanh lắm. Nơi sân bay đông người, có 1 cô gái mảnh mai với mái tóc màu hạt dẽ kéo chiếc vali sải bước khiến ai cũng đoái lại nhìn vẻ thanh cao toát ra từ cô. Kể từ ngày cô tỏ với anh, vì quá lậm lụy nên quyết định sang Canada du học, cũng đã được 2 năm nay cô đã trở về. Nhưng lần về này chẳng mấy tốt đẹp vui vẻ với cô. Lên xe trở về nhà.

Bước vào ngôi nhà thân thương, đi tới căn phòng nhìn ấm cúng nhưng rất lạnh lẽo

_ Mừng con trở về con gái -"ba cô dang tay chào đón"

_ Thôi ngay đi, con biết hết mọi chuyện rồi -"cô lạnh lùng đáp trả và bỏ qua vòng tay ôm áp kia mà ngồi xuống ghế"

_Ba xin lỗi -"ông cuối gầm mặt". Tập đoàn này là tâm huyết của ta gầy dựng bao lâu nay, ta không thể để mất nó...

_ VẬY BA CÓ THỂ ĐỂ MẤT CON GÁI MÌNH SAO, BA CÓ THỂ BÁN CON GÁI MÌNH ĐỂ CỨU LẤY CÔNG TY ĐÓ SAO.

_Y/n... À... Ba xin...

_Đừng xin lỗi nữa *hạ giọng* mọi chuyện cũng đã rồi. Con thật sự... Hận ba..

Vừa nói những câu cuối cùng nước mắt cô lăn dài, vội quay đi để chẳng ai thấy rồi đi lên phòng. Nằm dài trên giường khóc ướt cả gối. Cô biết ba bán mình cho Kim Seokjin, người gây cho cô bao nhiêu đau khổ, anh rất ghét cô nay cô lại bị bán cho nhà đó, là bán chứ không phải làm dâu, chẳng biết về đó cô thành ôsin ở đợ gì ở đó nhưng chỉ biết cô chẳng thể trong tình trạng tốt nhất trước mặt anh khiến anh càng chán ghét sẽ càng chán ghét hơn.

******
Xách vali bước vào cung điện nguy nga nhà họ Kim, cô đã từng tới đây 1 lần rồi nhưng lần này cô chẳng thể cao đầu mà đi vào nữa, cũng chẳng ai xách vali dùm cô, người giúp việc trong nhà nhìn cô với ánh mắt thương cảm có, khinh miệt có.

_ Quản gia: cô đi theo tôi.

Quản gia dẫn cô đến một căn phòng trong tòa nhà riêng biệt nơi góc vườn. Bên trong là cái giường lớn, phòng tắm. Ngồi một chút thì cánh cửa mở ra ... Cô hoàn toàn kinh ngạc mà trở nên lúng túng. - Là Anh! Kim Seokjin

_SeokJin sun... Bae...

_ Thôi gọi là sunbae đi -"Anh ngắt lời" phải gọi tôi là ông chủ chứ, cô bị bán cho tôi rồi mà -"anh nhếch mép cười"

_A... À ông.. Chủ... Ông chủ -" cô cuối đầu "

_Được rồi, việc của cô ở đây là ... Ở YÊN TRONG PHÒNG NÀY

_Dạ... Dạ... Sao cơ -"cô ngạc nhiên hỏi"

_Ở đây, hàng ngày cơm nước đều đầy đủ và tuân theo lệnh của tôi
Nói rồi Seokjin đóng cửa đi ra ngoài, bỏ mặc cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Vừa ra khỏi phòng Seokjin đứng lặng người một đỗi lâu rồi đưa tay lên tim -" sao em ấy ngày càng đẹp thế nhỉ?... A a a không phải Seokjin mày điên rồi, mày phải hành hạ nó cơ.. " Dừng mọi suy nghĩ, anh tới phòng làm việc tiếp tục công việc của mình.

Hàng ngày cô cứ ở đó, trong căn phòng ấy, lúc thì pha anh tách cà phê, lúc thì lấy sách,... Các bạn tưởng nhẹ nhàng vậy ư? Không không *lắc đầu* lúc đưa cà phê cho anh thì anh cố ý làm đổ bể để cô dọn kèm theo lời mắng nhiếc thậm tệ. Lấy sách thì lấy hàng chục cuốn cho cô bê, bắt cô tìm trang tìm tài liệu giúp anh rồi không vừa ý lại mắng nhiếc cô,... Và hàng ngàn sự sắp đặt anh gây ra cho cô.

******
(Tiếng đút chìa khóa)

Cô giật mình vội lấy chăn che lại rồi nhìn chằm chằm cánh cửa. Cánh cửa mở ra -là anh. Nhưng anh sao thế nhỉ, say à? Vội chạy tới đỡ lấy anh, awwww nồng nặc mùi rượu. Đỡ anh lên giường rồi toan đứng dậy thì bị anh kéo lại ngã thẳng lên người anh, cố vùng dậy nhưng bị anh ôm quá chặt. Lật người cô lại anh nằm lên trên nhìn chằm chằm vào cô khiến cô đỏ mặt. Chưa bao giờ cô thấy anh ở khoảng cách gần như vậy, hơi men của anh gần như sắp truyền hết cho cô luôn rồi. Cố vùng vẫy nhưng càng vô ích.

_Thả.. Thả tôi ra ông chủ

_ *nhếch miệng* ông chủ? Không hôm nay gọi tôi là SeokJin nhé.

Chưa kịp hiểu cô đã bị anh nhấn chìm trong nụ hôn, môi anh lân la như muốn nuốt trọn đôi môi căng mọng của cô vậy, cắn mạnh vào môi dưới của cô khiến cô đau mà khẽ lên tiếng miệng mở hé ra, anh thừa cơ hội đưa lưỡi mình vào sâu khuôn miệng, lục lọi tìm kiếm mật ngọt. Lúc đầu còn vùng vẫy nhưng dần dần cô bị anh thu phục cuốn hút vào nụ hôn.
Lê xuống hõm cỗ để lại nhiều vết đỏ, cô vì đau mà cũng phát ra những tiếng khiến anh chỉ muốn làm thêm chứ không dừng lại. Nhẹ nhàng gỡ bỏ bộ đồ ngủ vướng víu, cô giờ chả còn gì che chắn, anh nhìn cô, nhìn thân thể cô, ánh mắt dục vọng dâng trào.
Đôi tay lần mò khắp thân thể, nhũ hoa căng cứng bởi đôi bàn tay nắn bóp của anh, cơ thể uốn éo theo từng cử động của anh. Cởi bỏ xiêm y trên người còn mỗi chiếc boxer và cậu nhỏ đang muốn giải thoát. Cô nhìn anh nỗi lo sợ tràn ngập trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi kia.

_Ông ... Ông chủ... Không được -“giọng cô yếu ớt rung rung”

Trèo lên người cô, nắm lấy hai cổ tay đưa lên đỉnh đầu cô rồi áp mặt mình sát gần tai cô mà thỏ thẻ

_Đã bảo hôm nay phải gọi anh là SeokJin kia mà. Em đã bán cho tôi rồi, giờ em là của tôi, gọi tên tôi đi, SeokJin Oppa.

_Nhưng... Tôi... Ông ... SeokJin oppa

Nghe ba tiếng SeokJin oppa vang lên từ miệng cô gái nhỏ nhắn tim anh bỗng hẫng một nhịp, chẳng còn lí trí nữa. Leo xuống người y/n lấy mền đắp cho cả hai rồi anh ôm cô thật chặt trong lòng. Y/n quá bất ngờ mà cơ thể chẳng thể kháng cự hay làm gì, chỉ biết cô hiện tại đang trong vòng tay to lớn của anh, da thịt tiếp xúc gần nhất. Anh hôn lên trán lên môi lên mũi rồi ôm cô thật chặt.

_Y/n à! Anh yêu em -"nhẹ nhàng nói vào tai cô"

Cô đang nghe thấy gì thế này, là anh ấy yêu cô, chính anh ấy nói yêu cô???

_ Oppa nói gì thế, chẳng... Chẳng phải ... Anh không thích em sao -"cô ngước mặt lên, đôi mắt lấp lánh to tròn, ngây thơ"

_ Nhưng giờ anh yêu em, anh nhận ra anh yêu em sau khi không còn thấy em thường xuyên nữa, vội tìm nhưng em sang Canada rồi. Công ty ba em xảy ra chuyện, anh muốn giúp nhưng...

_Nhưng?????

_Sao giúp được khi anh chả liên quan gì. Nên anh buộc phải bắt họ bán em *mặt gian* . Chẳng phải như vầy tiện đôi đường sao, anh mua được em và ba em có vốn để cứu công ty.

_Yah! Anh thật gian xảo -"cô cười nhìn anh, cuối cùng cô cũng có thể nhìn anh mà chẳng hề e ngại"

Tối đó, nơi căn phòng ấy ngập tràn niềm vui niềm hạnh phúc của đôi trai gái (xin lỗi, tui chẳng thể nghĩ thôi điều gì nữa, hãy để tui được tịnh tâm :(((

Những ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc của cô và anh. Anh yêu thương cô hết mực, cô cũng vậy, nay cô được xuất hiện trước mặt anh khi xinh đẹp nhất. Cô cũng được vào nhà chính thường xuyên nữa, anh đã cho ba mẹ gặp cô rồi, mọi thứ rất suôn sẻ.
Hôm nay anh hẹn cô nơi công viên, nhưng anh không đón cô đi, anh bảo là công ty có việc nên anh sẽ từ công ty tới và chờ cô ở đó. Công viên mất khoảng 15 phút đi bộ, hôm nay cô muốn đi bộ cơ, chẳng hiểu sao, cũng lâu rồi cô chưa ra ngoài. Thay cho mình chiếc áo thun trắng bỏ gọn gàng trong chiếc chân váy caro xám khoát ngoài là chiếc vest cùng màu váy, trong cô tao nhã thanh cao vô cùng.
Vừa đi vừa ngắm mọi thứ trong thành phố, sao hôm nay cô thấy mọi thứ đẹp vô thường, miệng lầm nhẩm một bài hát nào đó mà chả biết tên. A cô thấy anh rồi, anh thay bộ vest mới rồi, lúc sáng bộ khác mà, anh đẹp trai thật, tay anh còn ôm bó hoa nữa. "Ôi con người này, nay còn tặng hoa nữa cô" cô thầm nghĩ rôi2 cười vui thích chí, vẫy tay qua anh rồi vội băng qua đường. Ơ...

"SeokJin sao anh khóc thế, này đừng khóc nữa"
"Anh đang đeo nhẫn cho em đấy à, anh cầu hôn em ư"
"SeokJin ngoan đừng khóc nữa, cầu hôn phải vui chứ, em hạnh phúc lắm "
"Ơ, SeokJin sao mắt em ngày càng mờ thế này, sao tay em không cử động được, SeokJin à, nãy giờ em nói gì anh nghe không? Sao em không mở miệng nói được nhỉ? "
" SeokJin... Em cử động được rồi nè"

_SeokJin... O.. Oppa... Anh... Em yêu anh

Nơi giữa lòng thành phố nhộn nhịp ấy, có một chàng trai ngồi ôm một cô gái, xung quanh họ có rất nhiều cánh hoa vương vãi, một chiếc ôtô vơi phần đầu móp méo do cú va chạm mạnh,  chàng trai ôm cô gái trong lòng nước mắt rơi đầy sầu cảm, anh la lên những tiếng la đầy đau đớn. Cô gái ấy, sau khi nói những lời yêu thương ấy đã trút hơi thở và đến nơi xinh đẹp nào đó. Tay cô đã đeo nhẫn rồi, là nhẫn cầu hôn mà anh đeo cho cô. Cô ra đi ngay trước mắt anh mà anh chẳng thể làm gì.

"Cuối cùng em cũng chẳng thể xuất hiện xinh đẹp trước mặt anh."
"Không, trước giờ chỉ cần ở trước mặt anh là em đã đẹp nhất rồi"

-----------------------------
Tôi không biết viết H đừng ném đá tôi TT
Chập nhận mọi đóng góp ý kiến nhé 🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro