Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟Chuyển ver nhé mấy cô!🌟
edit: thực ra cũng ko hẳn :))
🚫Warning kết buồn🚫 Đôi lời trc khi vào chuyện:
🎀SE nha mí cô, ai dị ứng thì xin mời click back ợ 🎀
Dòng chữ kẻ chân là nội dung bức thư nhé các cô ❣️
E hèm! Bắt đầu vào chuyện :

Jimin chợt sực tỉnh dậy vào sáng hôm sau quần áo anh sộc xệch bên cạnh thì như một bãi chiến trường toàn mảnh vỡ của vỏ chai rượu soju. Nhưng anh không bận tâm những điều đó điều anh quan tâm nhất bây giờ đó là cô-Ahn Se Eun- đang ở đâu, anh liền chạy vội lên phòng cô mở tủ quần áo ra thì thấy chống trơn anh tức giận đạp mạnh chân xuống sàn nhà ( nhưng vì sức anh có hạn nên ko nứt :v ) anh nhìn liếc lên trên chiếc bàn nhỏ xinh của cô có một bức thư viền nâu nhạt đc xếp ngay ngắn, anh vội mở ra , bức thư ấy là lời cuối cùng cô nói với anh:
Jimin à !
Nếu anh đọc đc bức thư này thì có lẽ e bỏ mặc những nối đau và khổ sở để đi đến một nơi có thể chữa lành vết thương lòng. Anh còn nhớ lời tỏ tình năm ấy anh đã hứa điều gì không ? Đó là anh sẽ ko lừa dối em. Em cx ko biết tại sao lại tin tưởng vào lời anh nói đến như vậy, em quá dễ tin người chăng ? , anh nói không thích con gái ăn mặc hở hang , em chỉ mặc áo phông và quần jean đơn giản, anh nói anh ko thích con gái làm tóc xoăn bồng lên em đã chỉ để tóc đen thẳng nuột bình thường. Vậy mà giờ đây .... Mấy tháng nay anh thường xuyên ko về ăn cơm với em mà còn trong tình trạng lúc về lại say khướt, trên áo anh lại có những vết son đỏ đậm in lên, em đã tự an ủi bản thân mình rằng đó chỉ là chẳng may hoặc có ai đó cố tình quyến rũ anh em nghĩ em sẽ ko cần phải bận tâm đâu vì trong thâm tâm anh luôn thương em mà. Ngày hôm qua là ngày em cảm thấy nhưng lời tự an ủi bản thân bị chính người mình thương chà đạp lên một cách tàn nhẫn. Khi em ra đi em mong anh sẽ thật hạnh phúc với người mình thương yêu đừng để cô ấy bị tổn thương nhé! Anh hãy cứ coi Se Eun này như một cơn gió thoáng qua cuộc đời anh,cơn gió ấy đã cho anh hiểu cảm giác thực sự của tình yêu là gì.
Se Eun , người anh từng thương ! -anh không biết từng giọt nước mắt ấm nóng vô tình đã rơi trên bầu má phúng phính của anh từ bao giờ-
Backtime
Cô đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đột nhiên có tiếng bước chân dưới nhà làm cô tỉnh hẳn, cô hý ha hý hửng nghĩ đó là anh về nhưng cảnh tượng cô chứng kiến đó là anh cùng với một người đàn bà khác đang âu yếm với nhau người đàn bà ấy mặc một chiếc đầm màu đó đậm khoét một đường sâu vào giữa ngực , những gọt nước mắt cứ thế mà rơi ra hình ảnh đó như in hằn cứa mạnh lên trái tim nhỏ bé của cô cô thấy trái tim mình dừng như bị vỡ ra từng mảnh đông cứng lại, cổ họng như bị nghẹn đi đắng ngắt cô khóc, khóc cho khoảnh khắc đau lòng ấy, tiếng thút thít của cô vô tình làm thức tỉnh anh, anh vội đấy người đàn bà đó ra nhưng anh đã quá muộn màng, cô đã chứng kiến một khung cảnh quá tàn nhẫn. Cô chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa mạnh lại khoá chặt mặc dù anh chạy theo cô , đạp , đập cửa nhưng cx vô vọng cô không hề mở cửa hay hó hé nửa lời với anh. Đêm hôm đó cô nằm trên giường mắt sưng húp lại vì khóc quá nhiều, từng đợt gió lạnh buốt rít thành cơn bao chùm căn phòng lạnh lẽo của cô , còn về phần của anh, anh đã tự trách móc bản thân mình tại sao lại lừa dối tình cảm của cô như vậy, đêm đó anh đã không còn tự chủ được bản thân đã uống bao nhiêu thứ chất lỏng chứa cồn đó nữa.
End back time .
2 năm sau ...
Anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô khắp nơi nhưng không nhận về được kết quả nào như mong muốn . Bỗng có một cuộc gọi từ Hee Min con bạn thân của cô anh liền vội vàng bắt máy nhưng anh không biết đó là một tin tức đã làm trái tim anh đóng băng, tin tức này đã thay đổi cả một con người. Nó đã giúp anh trưởng thành hơn và biết yêu thương người bên cạnh mình khi còn có thể ...
-Alo Jimin à em có chuyện muốn nói với anh. Nó liên quan đến Se Eun
-Chuyện gì vậy - anh bất ngờ với câu nói ấy.
-Se Eun đã bị tai nạn ô tô, thứ bảy tuần này là ngày đưa tang, em chỉ muốn nói vậy còn việc đi hay không thì đó là quyền quyết định của anh. Sau đó cô liền tắt máy - cô ấy nói sao cơ anh tự đánh vào người mình để chứng minh ko phải là mơ nó đau, đau lắm phần lớn nỗi đau ấy là ở ngực anh, lời nói ấy sắc lắm nó cứa mạnh vào trái tim anh. Lại một lần nữa anh tự trách móc mình tại sao không bảo vệ được cô bên cô lúc cô đang cận kề cái chết, cho đến hơi thở cuối cùng anh hối hận lắm tự nhủ bản thân mình rằng tại sao anh lại như vậy ???
Ngày tang lễ của cô cuối cùng cũng diễn ra, đoàn người áo đen với vẻ mặt u sầu đang tiễn một cô gái tựa như thiên thần, nụ cười của cô không khác một thiên thần không cánh là mấy. Đi giữa đoàn người đó có một người con trai có mái tóc mượt mà đen láy không biết vì sao lại nổi bật hẳn lên anh có một khuôn mặt lạnh băng, không cảm súc nhưng nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm ấy thì lại hiện lên một một nỗi buồn không tả siết. Anh quỳ xuống trước mộ cô đặt một bó hoa Linh Lan, đây là loài hoa mà cô thích nhất, loài hoa có màu trằng tinh khôi, mùi thơm của nó thật ngọt ngào tượng chưng cho tình cảm của cô và anh vậy nhưng đó là trước cái đêm định mệnh ấy.
-Tạm biệt nhé! Mong em ra đi thanh thản,cảm ơn em vì đã bên anh suốt quãng đường thanh xuân. Yêu em !❣️Đó là lời cuối cùng anh nói với cô trước khi ra về.
__________________________________________________________
💐Bởi vậy người ta mới nói con người đi cùng ta suốt quãng đường thanh xuân chưa chắc sẽ là người đi cùng ta đến hết cuộc đời nhưng chúng ta phải cảm ơn đối phương vì nhờ cô ấy/anh ấy bạn đã có một thanh xuân đẹp đẽ nhất. Đó sẽ là một dấu vết không thể phai.💐
#lòi #lòi #lòi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro