Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lexus dừng bánh,đứng trước bữa tiệc thành lập công ty.Tổng Giám Đốc Min Yoongi nổi tiếng lạnh lùng nay lại mở cửa,dắt tay ra một cô gái khiến bao nhiêu ánh mắt trầm trồ,tò mò của bao nhiêu con người trong bữa tiệc.

Cô và anh khoác tay nhau dần bước lên thảm đỏ vào hậu trường bữa tiệc.Trông cô và anh mới hợp đôi làm sao,cô thì ngại ngùng e thẹn trong bộ váy đỏ dài kiều diễm không kém phần sang trọng,anh thì lịch lãm,bảnh bao khoác lên bộ vest đen Dior thu hút hàng nghìn ánh nhìn.Ai nhìn vào hai người dù tự tin đến đâu cũng phải tự nhận phần lép vế dưới ánh hào quang vô hình ấy.

Cô và anh đang đứng tại một chiếc bàn tròn trò chuyện cùng những Tổng đốc khác,từ đâu một quí ông (béo ị) đi tới,tay cầm ly rượu vang sóng sánh.Ai biết được trong con người ông ta lại là một tay phóng viên chuyên nghiệp chà trộn vào đây để săn những tin nóng cho riêng mình.

-Cho hỏi vị tiểu thư đây là gì với ngài Min Yoongi Giám đốc vậy ạ?_Hơi cúi người,ông ta dùng giọng nói rất chuyên nghiệp như đã được đào tạo bài bản chỉ để nói câu vừa rồi vậy

-Là Bạn Bình Thường_Anh lạnh lùng thốt lên khiến ông ta,mọi người xung quanh sửng sốt.Nhưng cô khác họ,cô không biểu lộ ra ngoài như bọn họ mà chỉ mỉm cười ngầm thừa nhận lời anh vừa nói vậy.

Ông ta ngậm ngùi rời khỏi bàn không quên gửi một nụ cười "thân thiện" tới anh,chắc trong lòng ông ta đang trào phun máu vì vừa tuột mất miếng tin béo bở.

Sau khi ông ta đi,cô cũng xin phép đi vệ sinh,thực ra chẳng phải đi vệ sinh đâu,chẳng qua là đi lau máu ở môi đi,vừa nãy cô nén khóc đến nỗi cắn chảy cả máu môi....Đứng trước bồn rửa mặt cô tự tát nước vào mặt mình,tự cười cợt bản thân.Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là lời nói của anh vừa rồi "Chỉ Là Bạn...Chỉ Là Bạn...Chỉ Là Bạn..."Tự trấn an bản thân mình không được nghĩ tới nó nữa,phải tuyệt đối tin tưởng anh.

Vừa bước ra,cô đã thấy 4;5 cô tiểu thư đang đứng trước anh mời rượu anh.Cô không lại chỗ anh nữa,cô chỉ đứng từ xa chờ thời gian chạy qua rồi đợi anh về...

------------------------------

Về tới nhà,cô vội chạy lên phòng.Bình thường cô đều cùng anh cho xe xuống gara rồi cùng anh lên nhưng hôm nay cô lại lên trước như vậy,thực sự khiến anh lo lắng mà.

Cạch

Anh mở cửa phòng đi vào đã thấy cô nằm đắp chăn,hướng lưng về phía anh.Mọi hôm cô quay mặt về phía anh,lúc nào cũng bắt anh ôm đi ngủ mới chịu.Khẽ lắc đầu,anh vớ đại bộ quần áo ngủ rồi rúc vào chăn,ôm lấy sinh vật đang dỗi hờn trước mặt,rúc mặt vào tóc cô.

1 giây

2 giây

3 giây

Eo ơi,anh vội bật dậy

-Em làm cái quái gì vậy,sao lại bôi hương chanh vào tóc.

Từ bé anh vốn ghét phải ăn chanh,mà các bạn ở lớp mầm luôn lấy chanh ra trêu anh.Một lần,anh đang ngủ say sưa có cậu bé lén vắt nước cốt chanh vào mũi làm anh sặc đến đỏ cả mắt,từ đấy anh ghét chanh mà đặc biệt là hương chanh.Vậy mà hôm nay sinh vật mà anh chiều chuộng bấy lâu lại lôi ra doạ anh,được lắm.
Nhìn lên bàn,lọ hương liệu vẫn còn chưa đóng nắp.Chắc là nàng ta ủ mưu định bôi cả lọ lên người đây,may mà anh lên nhanh chứ không thì sắp tới cả tháng anh không thèm động vào cô mất.Cầm lọ đấy lên,anh ném bay ra cửa sổ,cô vẫn nằm im,tiếc rẻ chứ nhưng sĩ diện quá nên nằm im.
Tức quá,anh ôm gối ra phòng Holly ngủ nhờ :v

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến tối hôm sau,lúc anh đi làm về cô vẫn lạnh nhạt với anh lắm,chẳng ra chào hỏi gì mà ngồi 1 đống ở phòng khách,mặt thì dài như cái bơm

-Mới về ?

-Ừ

-Tắm,ăn cơm

-Ừ

Một nhà có 1 người ít nói thì đỡ nhưng nhà này hễ giận nhau là cả hai câm như Hếnn ngay.
Tắm xong,anh bước xuống nhà thấy cô vẫn đang cặm cụi xào nốt thịt bò,lúc này anh mới không chịu được hỏi to

-Rốt cuộc em giận anh cái gì mà thái độ từ hôm qua tới giờ.

Cô tắt bếp cái pặc,tay đang cầm đôi đũa cũng ném vào bồn rửa tiếng cạch chói tai.

-Anh tự đi mà hiểu

-Hiểu?Hiểu cái gì?

-Lúc nào anh cũng bảo với mọi người là tôi là bạn,bạn bình thường mà anh còn nói anh yêu tôi,luôn tự hào vì tôi thế này thế nọ.Mà giờ đến cả việc giới thiệu tôi với mọi người với tư cách là bạn gái anh cũng không dám là sao? Hay là anh có người khác ở ngoài đúng khô...

-Cô im đi,cô thì biết gì_Thực ra anh không muốn nói cho phóng viên là vì muốn đảm bảo sự riêng tư cho cô,nếu nói cô chỉ là người bạn bình thường của anh thì chắc chắn đời sống của cô sẽ bị soi mói từng li từng tí.Mà cô là con người yêu thích sự phóng khoáng,anh sợ cô sẽ lại phải chịu áp lực như anh vậy.Tất cả mọi việc anh làm đều do anh thương cô mà ra cả,vậy mà con nhóc kia có hiểu gì cho anh đâu.
Hậm hực bước lên phòng,anh bỏ cả bữa tối,vậy mà khi nãy ai đó còn có ý định rủ cô ra ngoài chơi đấy.Cô thấy mình cũng hơi có lỗi,nhưng vì sĩ diện bản thân nên nhất quyết không chịu xuống nước trước.Tự biết anh đang giận,cô mang cất hết đồ ăn vào tủ lạnh rồi cũng tìm chăn mền ra ngoài sofa nằm.

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau,như thường lệ.Cô đứng ngoài cửa chờ những cuộn báo giấy được phát tới mỗi sáng.Lật tới trang thứ 2 dòng tiêu đề đen đậm đập thẳng vào mắt cô
"Giám Đốc MIN YOONGI tập đoàn AUGHUSTI chính thức công khai hẹn hò" Bên dưới còn được kèm hình ảnh anh và cô chụp ở Berlin.Đọc nửa bài báo,đoạn văn làm cô xúc động và hối hận đã lấy đi giọt nước mắt của cô "vì muốn bảo toàn sự tự do và đời sống cho tiểu thư Choi Junghwa nên Yoongi giám đốc đã không ít lần phủ nhận quan hệ hai người.Riêng tôi và tất cả người dân Đại Hàn đều ủng hộ và mong tình cảm của hai người sẽ mãi bền chặt"..

Đọc xong bài báo,cô vội gọi cho anh...

-Min Yoongi xin nghe !

-Anh à...

-Junghwa?

-Vâng,...cảm ơn anh

-Ừm,em nên nhớ.Cho dù anh có không công khai hay công khai đi chăng nữa thì anh có mình em thôi.Anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em Junghwa à!

-Vâng

-À,anh đã nói cái này với em chưa ?

-Cái gì ạ

-Anh Yêu Em!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Trong tình yêu quan trọng nhất vẫn là tin tưởng và tôn trọng nhau,nếu đã thương nhau thật lòng thì đừng dấu,chỉ một hành động thôi,tình yêu của các bạn sẽ thêm bền chặt và dài lâu...

#Líp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro