Queen Anne's Lace (Jungkook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......Tuổi trẻ là một điều gì đó rất khó hiểu

Quay cuồng rồi say đắm, dần dần mọi thứ trở thành lầm lỡ và hối hận

Lời xin lỗi có đổi lại được nụ cười nữa không?

1.

Mở mắt nhìn trần nhà trắng lạnh, mùi thuốc sát trùng khiến tôi nhăn mũi.

Tôi không thích bệnh viện. Không hề.

Chúng quá trắng, quá lạnh và quá cô đơn.

Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Tính ra, tôi đã nằm viện được cả tuần rồi.

Vì một vụ tai nạn. Ừ. Tôi đã cãi nhau với anh trai của mình- Min Yoongi. Chúng tôi không phải anh em ruột, nhưng luôn coi nhau còn hơn cả gia đình.

Tôi không nhớ chúng tôi đã to tiếng về điều gì nhưng tôi đã bỏ chạy, uống rượu đến mức say tuý luý và va phải một đám côn đồ. Hiển nhiên là bị ăn đánh, nhưng dù sao, tôi cũng muốn cảm ơn bọn chúng, vì đã khiến tôi tỉnh táo lại.

Trong nỗ lực quay về nhà Yoongi với toàn thân đau nhức và choáng váng do rượu, tôi đã không nhận ra chiếc xe đang lao tới. Vài ngày sau tỉnh lại trong bệnh viện, tôi phát hiện chân mình tạm thời không thể đi được.

Cả tuần nay, người bạn duy nhất của tôi là chiếc xe lăn này đây.

Nhìn ánh nắng bên ngoài, cảm giác bức bối khiến tôi khó thở. Thật tồi tệ khi phải sống trong môi trường như thế này, những bức tường trắng trông chẳng khác gì nhà tù, tôi muốn ra ngoài.

Ngồi lên xe lăn, hai cánh tay hữu lực đẩy thật mạnh lên bánh xe để di chuyển. Ban đầu thì thật chậm rãi nhưng càng về sau càng nhanh hơn theo mức độ tăng lên của sự khó chịu. Dù hai chân vẫn tê dại vì thuốc giảm đau nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ngứa ngáy. Tôi muốn đứng dậy, muốn chạy đi, rất rất muốn được gặp một người.

Người mà từ khi tôi nhập viện vẫn chưa từng xuất hiện.

Có thể anh ấy không biết....

Kít!

Xe lăn dừng lại. Tôi ngẩng đầu lên.

Người đứng chắn đường cũng mặc quần bệnh nhân giống như tôi, chiếc áo len màu be rất tôn làn da trắng nõn của cô ấy. Cô gái đang giơ tay ra, bàn tay từ động tác dừng khẽ quay nghiêng để tạo thành cái bắt tay.

"Chào."

"....Chào."

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó. Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi biết được hoá ra mặt trời không phải thứ rực rỡ nhất, ngân hà không phải thứ lấp lánh nhất mà phải là nụ cười và đôi mắt của cô gái này.

--------------

Ở cái nơi mà trông như thiên đường nhưng thực ra bên trong lại mục ruỗng, đáng sợ

Tôi đã tìm được cô ấy- loài hoa Nữ hoàng mang theo ánh sáng....

2.

"Jungkook, chúng ta ra ngoài đi."

Ngẩng lên khỏi những trang giấy, tôi nhìn thấy cô ấy với nụ cười rạng ngời đang đứng ở cửa phòng bệnh.

"Hôm nay không phải trị liệu sao?" Tôi hỏi, tập tễnh trên cái nạng (sau một khoảng thời gian, chân tôi cuối cùng cũng miễn cưỡng di chuyển được) đi cùng với cô ấy ra ngoài sân trước của bệnh viện.

"Tối cơ. Haizz, chán phát ngán." Cô thở dài, lắc đầu thật nhẹ khiến dây truyền nước gắn trên cây treo truyền dịch cũng lay động theo.

"Có đau không?" Tôi nghiêng đầu, cẩn trọng hỏi.

"Nếu cậu bị trị liệu liên tục mười mấy năm, cậu cũng sẽ không đau nữa." Cô cười.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại ghét nụ cười lần này đến vậy. Chúng trông vẫn rạng ngời, nhưng thật thê lương. Cô ấy nói về việc chữa bệnh (tôi biết là luôn kết thúc bằng việc không thể đi lại được trong một ngày) mà như thể chỉ là tiêm một mũi vậy. Đã vài tuần, và tôi cũng đã quen, sau khi cơn đau do trị liệu qua đi và lại đứng dậy được, cô ấy sẽ tìm tôi để cùng đi dạo.

Tất cả những gì chúng tôi làm là ngồi trên ghế ngoài sân, cùng nghe headphone và rì rầm trò chuyện. Khi cô ấy mệt, tôi sẽ để cô ấy gối đầu lên vai mình trong khi bản thân lấy giấy bút ra và vẽ.

Cô ấy rất thích những bức tranh của tôi, luôn khen tôi vẽ cô rất đẹp và lần nào cô ấy cũng lấy toàn bộ chúng đem về phòng mình. Một hành động nho nhỏ nhưng làm tôi vui suốt mấy ngày. Cô ấy không biết đâu nhỉ, về việc cô ấy đã giúp tôi đỡ chán nản nhiều như thế nào khi ở bệnh viện.

"Jungkook."

"Sao thế?"

"Nghe kìa."

Cô ấy đưa tay kéo một bên tai nghe của tôi ra, tiếng ghi-ta vang lên cùng giọng hát trong trẻo của một cô gái. Tôi sững ra, nhìn về phía bên ngoài.

Những bệnh nhân đang ngồi trên những dãy ghế được xếp ngay ngắn để xem những tiết mục văn nghệ từ thiện. Hầu như cuối tuần nào chúng cũng được tổ chức, tôi thường không hứng thú lắm nhưng lần này lại khác.

Bài hát này nghe rất quen. Nó khiến tôi nhớ về giai điệu vô tình mà anh trai đã chơi bằng piano ngày đầu tiên anh ấy thuê được căn hộ hiện tại. Lúc đó, tôi ngồi cạnh anh, gật gù và chìm đắm vào từng nốt nhạc.

Tại sao nó lại.....?

Cô ấy và tôi cùng đi về phía đám đông. Ánh mắt tôi chưa một lần rời khỏi chiếc bật lửa trắng treo trên đầu ghi-ta. Nó lắc lư theo từng nhịp gảy của cô gái, hai chữ Y.K. viết bằng bút dạ đen vô cùng nổi bật trên thân bật lửa.

"Yoongi..."

-------------------

Khi bạn nhìn vào mắt của một người

Bạn có thể nhìn thoáng qua linh hồn của họ...

Còn khi nhìn vào tâm hoa Nữ hoàng

Bạn sẽ có được một cái nhìn vào tâm hồn của Trái Đất...

3.

"Làm ơn, chăm sóc anh ấy..."

"Được. Đừng lo."

Tôi quay lưng, tập tễnh trở lại bệnh viện. Cô ấy đã đứng chờ sẵn.

"Người quen sao?"

"Ừ, thật tốt vì gặp được chị ấy." Tôi thở ra thật nhẹ nhõm. Yoongi vẫn ổn, tôi chỉ cần biết vậy là được rồi.

Cả hai cùng đi vào bên trong, nhưng sự im lặng này thật kì quái.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Nhìn mái tóc buộc lỏng lẻo sau gáy của cô ấy bỗng nhiên xìu xuống trông như một con mèo nhỏ ủ rũ, tôi bật cười. "Gì đấy? Ghen à?"

"Nói vớ vẩn." Cô ấy quả nhiên ngẩng lên, đánh vào bắp tay tôi một cái.

"Chị ấy là người yêu của anh trai mình. Đừng có nghĩ lung tung mà."

"Sao lại giải thích với mình?"

Ừ, tại sao nhỉ? Tôi cũng tự hỏi.

Chúng tôi quay mặt lại, đứng đối diện nhau, giống như lần đầu tiên gặp gỡ, ánh nắng vàng chiếu xuyên qua cửa sổ kính đổ đầy hành lang vắng người bằng màu sắc ấm áp của mình, đồng thời in hai chiếc bóng một to một nhỏ lên bức tường trắng.

"Vì mình muốn thấy cậu cười." ...chứ không phải là ủ rũ vì những điều không đâu. Tôi âm thầm thêm vào nhưng chỉ nghĩ trong lòng, vì tôi biết cô ấy sẽ hiểu.

Và quả nhiên, cô ấy mỉm cười. Tôi quyết định là mình thích không khí này hơn, cảm giác như có hàng ngàn ánh sáng li ti đang bao quanh vậy, rực rỡ và lấp lánh xua đi cái ngán ngẩm nơi đây.

"Là người anh cậu kể rằng đã xảy ra xích mích sao?"

"Ừ, mình nhớ anh ấy, nhưng lại không biết có nên đi tìm anh ấy hay không. Hình như mình đã quá trẻ con, giận dỗi toàn những thứ không đâu..."

"Đừng nghĩ thế, cậu phải đi tìm anh ấy chứ, anh ấy cũng giống như người nhà của cậu mà. Ai rồi cũng mắc phải lỗi lầm, điều quan trọng là phải biết sửa chữa và tiếp tục nhìn về tương lai." Cô ấy khuyên tôi, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai tôi truyền sang hơi ấm. "Cậu sẽ sớm xuất viện thôi, cậu vẽ rất đẹp, hát rất hay, cả những bài hát cậu và anh trai đã sáng tác cũng rất tuyệt vời. Jungkook, đừng bỏ lỡ thanh xuân cũng như tương lai của mình."

"Còn cậu? Liệu cậu có..."

"Mình không biết nữa. Này, nếu mình có thể rời khỏi đây,...."

"Thì hãy cho mình một cuộc hẹn nhé?"

Tôi nhìn gương mặt ngơ ngác của cô ấy, không kìm được vui vẻ lộ ra ngoài qua nụ cười răng thỏ. Tôi nhắc lại. "Nếu cậu khoẻ lại và xuất viện, hãy cho mình một cuộc hẹn nhé?"

"....Được."

Nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ trên vai xuống, tôi nắm lấy tay cô ấy, những ngón tay đan vào nhau thật chặt.

--------------------

Giữa dòng chảy luân hồi, ta rồi sẽ gặp một người đặc biệt

Người đó cứu rỗi ta, kéo ta khỏi vũng bùn tội lỗi

.....thế nhưng chẳng bao giờ ở lại bên ta

4.

"Jungkook, hình như đến mùa hoa Queen Anne's lace rồi."

Queen Anne's lace hoá ra là một loài hoa dại, chúng nở ra trông giống như một chiếc vương miện, có lẽ đó là lý do chúng mang tên Nữ hoàng. Sắc trắng của các cánh hoa dưới ánh nắng tinh khiết vô cùng, càng nhìn tôi càng thấy giống cô ấy đến lạ. Vừa thuần khiết, kiêu sa vừa mãnh liệt, gần gũi.

Cầm trên tay bó hoa nhỏ mà cô ấy đã nhắc tới, tôi nở nụ cười thật tươi chạy vội vàng trên những bậc cầu thang của bệnh viện. Tôi không thể chờ được mang những bông hoa này tới tặng cho cô ấy, cô ấy rất yêu thích chúng mà.

Và dù tôi mới ra viện được vài ngày thôi, nhưng tôi đã rất nhớ cô gái bé nhỏ của mình rồi.

.

.

.

"The direction that my heart points towards, the day that I begin to want to run to that place."

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra.

Nhưng chào đón tôi không phải bóng hình thấp bé trong bộ quần áo bệnh nhân, không phải mái tóc dài buộc lỏng sau gáy, không phải nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

Căn phòng trống không.

"Xin lỗi, thưa cậu, cô gái ở phòng bệnh này đã không thể trải qua cuộc phẫu thuật..."

Tôi chẳng thể nghe thêm điều gì nữa. Bó hoa dại trở nên nặng trình trịch.

Đối diện với chiếc giường ngay ngắn, gọn gàng, cái lạnh lẽo của bệnh viện như quay trở lại bao quanh lấy tôi dù rằng bên ngoài mặt trời vẫn rực rỡ. Buông thõng cánh tay, ánh sáng trong mắt lụi tàn dần.

"Cậu đã thất hứa. Cậu không ở lại để nghe nhạc của tớ, để ngắm tranh tớ vẽ, để cho tớ một cuộc hẹn đúng nghĩa. Dù là Queen Anne's lace đi chăng nữa, thì vẫn có lúc lụi tàn đúng không?"

-----------

Các y tá ở bệnh viện đã kể lại rằng, có một cô gái mắc bệnh nan y bẩm sinh, mười mấy năm chữa trị trong bệnh viện. Ai cũng nghĩ cô ấy sẽ bỏ cuộc nhưng không ngờ sức sống, niềm tin và sự lạc quan của cô ấy lại mạnh mẽ đến thế. Như loài hoa dại mang vẻ đẹp kiêu sa, cô ấy vẫn luôn mỉm cười cho tới tận giây phút cuối cùng.

Điều đau lòng nhất họ chứng kiến chính là cái đêm trước ngày phẫu thuật, cô ấy đã mượn bật lửa từ các y tá, cầm theo một sấp giấy ra ngoài sân bệnh viện, và bắt đầu đốt chúng. Đó là những bức tranh được vẽ bởi Jeon Jungkook- bệnh nhân gặp tai nạn giao thông, đã luôn ở bên cạnh bầu bạn với cô ấy và vừa mới xuất viện không lâu.

Gương mặt gầy yếu trắng bệch với nụ cười nhạt nhoà trên môi đã in sâu vào tâm trí họ. Cô ấy khi đó đẹp đến mức vô thực, dù những đốm lửa vẫn rừng rực cháy thì vẫn không thể nào xua đi hết vẻ thê lương.

----------

"Jungkook, tất cả những bức tranh cậu vẽ mình, mình đã đốt hết rồi. Giữa chúng ta, coi như cũng không còn gì vương vấn nữa. Sống tốt nhé!"

"Cậu nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao?"

Phòng bệnh vắng vẻ giờ đã xuất hiện thêm một bó hoa dại màu trắng, chúng được đặt ngay ngắn trên gối nằm, nhè nhẹ toả ra một mùi hương ngọt ngào và thanh khiết.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro