Smeraldo (Jin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...... Có những khoảnh khắc chúng ta không thể đoán trước trong cuộc đời mình. 

Cuộc gặp gỡ tình cờ bắt đầu một mối lương duyên.

1.

Cạch.

Ánh nắng tràn vào phòng ngay khi cánh cửa sổ được mở ra, tôi nheo mắt tránh sự rực rỡ của mặt trời, khẽ hít thở thật sâu mùi hương của một ngày mới.

Thời tiết hôm nay rất đẹp.

Lách cách khoá cửa căn hộ nhỏ của mình, tôi đi bộ xuống từng bậc cầu thang. Không chờ đợi, không thang máy, hôm nay tôi muốn vận động. 

Nghĩ về một ngày nghỉ trọn vẹn được đi dạo khắp các con đường nhỏ dưới ánh nắng ấm áp và không khí dễ chịu này đã khiến tôi trở nên háo hức. Chẳng mấy khi giữa những ngày mài mặt ở văn phòng, hôm nay tôi sẽ tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn.

"Seokjinie, hôm nay dậy muộn vậy sao?" 

Tôi quay lại, cười với người phụ nữ đứng sau sạp hàng nhỏ bán đồ ăn sáng. "Vâng, ngày nghỉ ạ. Bánh bao hôm nay có vẻ ngon ghê, để cho cháu một phần nhé!"

"Tất nhiên rồi." Bác gái cười, hơi nóng bốc lên từ nồi hấp bánh che đi phần nào nụ cười phúc hậu. 

Thở ra một hơi đầy khoan khoái, tôi đút hai tay vào túi và bước đi. 

Khu phố mà tôi sống cách khá xa trung tâm Seoul- nơi tôi phải đến mỗi ngày để đi làm. Bởi vì phát ngán những ầm ĩ và đông đúc của đô thị nên tôi đã chuyển về nơi yên tĩnh này ngay từ khi bắt đầu cuộc sống tự lập. 

Tôi rất thích nơi này. Những con đường nhỏ ngoằn nghèo giữa các khu nhà tập thể, sạp bán hàng rong đầy trên các vỉa hè mỗi buổi sáng sớm và tối muộn, người dân ở đây cũng rất thân thiện. Với một người ưa thích sự đơn giản, chỉ ở đây, tôi mới cảm nhận được thế nào là thoải mái.  

Nếu là ngày trước, tôi đã có thể dành một ngày đẹp trời như thế này với đám em của mình: Namjoon, Taehyung, Yoongi, Hoseok, Jimin và Jungkook. Bọn trẻ sẽ rất náo nhiệt, nghĩ ra đủ trò hay ho để khuấy động không khí và tôi sẽ là người đứng ở ngoài quay lại những khoảnh khắc đó bằng chiếc camera của mình. 

Nhưng đó là "ngày trước", còn bây giờ...dù ở chung một khu phố nhưng chúng tôi chẳng hề chạm mặt nhau. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng. 

Tôi bước đi một cách vô định, không đặc biệt muốn đến đâu, chỉ đơn giản là dạo bộ. Chẳng biết mất bao lâu, khi trước mặt đột nhiên xuất hiện barie và các đường ray chồng chéo, tôi mới dừng lại và lắng nghe. 

Tiếng còi tàu hú lớn và âm thanh vang dội khi bánh xe miết mạnh trên làn sắt càng ngày càng gần. Gió cuồn cuộn bốc lên khi con tàu màu xám với những cánh cửa đỏ và xanh vút qua một cách nhanh chóng. 

Người ta thường nói, khi buồn chán hãy bước lên một chuyến tàu, nó sẽ đưa bạn đến một nơi mới lạ hơn. Tôi chưa từng thử, nhưng tôi vẫn tin vào điều kì diệu của chúng. Kiểu như định mệnh vậy, những chuyến tàu của ước mơ và số phận. 

Toa tàu cuối cùng biến mất. 

Và đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.

Cô gái mặc chiếc áo trắng và chân váy tối màu, mái tóc xuôn dài buông thả một bên vai. Em đứng ở phía bên kia đường, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trông có vẻ lo lắng. 

Ngay khi barie nhấc lên, em đi về phía tôi một cách vội vã. Khoảnh khắc người con gái đó chạy qua, tôi mới phát hiện ra mình đã đứng như một thằng ngốc và nhìn em lâu như thế nào. 

Bịch.

Cuốn sổ đỏ rơi xuống- là một trong số những cuốn sách em cầm trên tay. Đôi chân nhỏ vẫn không dừng bước, rất nhanh liền biến mất sau một khúc cua.

Tôi chần chừ nhặt cuốn sổ lên. Mở ra.

-----------------

.....Chẳng cần phải hiểu cũng không cần thắc mắc

Từ giờ, thời gian là của chúng ta

đoá hoa xinh đẹp của anh....

2.

"Jin, sao anh lại tìm được em?"

Tôi nhìn cái đầu nghiêng nghiêng của em, bật cười. "Vì cuốn sổ."

Em nhăn mũi một cách đáng yêu. "Nói dối. Sao có thể chứ? Bên trong chỉ toàn là những hình vẽ vớ vẩn, làm sao anh tìm ra được?"

 "Hoa smeraldo. Chính mùi hương của em đã giúp anh." 

"Đồ ngốc này, chỉ biết nói lời ngọt ngào thôi." Em cười và ngả đầu vào vai tôi. 

Tôi sẽ không nói lí do vì sao tôi tìm được em đâu. Tôi muốn tin là chúng tôi có duyên. 

Những hình vẽ trong cuốn sổ của em, đó là những đoá hoa smeraldo xinh đẹp. Có một câu chuyện tình gắn liền với loài hoa này, bắt nguồn từ một toà lâu đài nằm ở miền quê phía Bắc nước Ý. Người đàn ông xấu xí sống trong lâu đài đã phải lòng một cô gái nghèo khó luôn vào vườn của ông trộm hoa để đem bán.  Vì cô gái, ông đã tạo ra một loài hoa vô cùng xinh đẹp và độc nhất vô nhị, những tưởng có thể dùng chúng để giúp đỡ cô thì đột nhiên cô lại biến mất.

Cô gái ấy đã chết trước khi người đàn ông lộ diện, trước khi ông nói cho cô tình cảm của mình, trước khi cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa smeraldo. 

Mỗi lần nhìn những nét vẽ của em, nghĩ về những gì được kể lại, trong lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc bâng khuâng. Loài hoa đó là truyền thuyết, là bí ẩn không hề tồn tại nhưng những gì được lưu truyền lại đong đầy xúc cảm.

Thật tốt, tôi đã tìm được smeraldo cho riêng mình. 

Mỉm cười và vuốt ve mái tóc dài, tôi kéo em vào sát cạnh mình hơn nữa. 

"Jin, ngày mai là sinh nhật em, chúng ta hẹn hò đi."

"Được."

------------------

Làm chủ thời gian? 

Ta có thể ước

Làm chủ số mệnh? 

Đó là điều bất khả thi......

3.

Đứng trước gương hàng giờ đồng hồ chỉ để chọn một bộ quần áo. Nghe hơi lạ đối với một thằng con trai nhỉ? Nhưng tôi thực sự đã mất rất nhiều thời gian trước buổi hẹn với em.

Hôm nay là sinh nhật em. Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi kế hoạch rồi, kể cả món quà tuyệt vời mà tôi biết em sẽ rất thích nữa. 

Phông? Hoodie? Cộc tay hay dài tay? Màu sáng hay màu tối? 

Cạch.

Tôi nhìn xuống, lọ hoa trên mặt bàn đột nhiên bị đổ. Thật lạ, tôi đâu có động vào nó...

Đặt lại cho ngay ngắn, một ý tưởng đột nhiên thoáng qua. 

"Hm, có lẽ một bộ vest đơn giản cũng không tệ. Em luôn muốn nhìn thấy tôi trong bộ dạng đi làm mà."

Cài cúc sơmi trắng, khoác áo vest màu xám lên người, tôi hài lòng với lấy chìa khoá xe và ra khỏi nhà. 

Đường phố từ nhỏ thành lớn, từ vắng vẻ đến đông đúc, tôi lái xe vào địa phận trung tâm thành phố. Em vừa nhắn tin, em đang đợi tôi ở công viên ngay cạnh trường đại học. 

Tôi nên nhanh lên. Tôi muốn nhìn thấy em.

Liếc mắt sang phần ghế trống bên cạnh, nụ cười trên môi đột nhiên méo xệch.

Một cơn đau choáng váng dội lên từ sau gáy. Nó nhói lên nhanh và mạnh như thể dây thần kinh bên trong bị kéo căng và rúng động. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cơn đau chóng vánh qua đi nhưng cảm giác nhức nhối thì vẫn còn. 

Có chuyện gì đó không ổn chăng?

----------------

Cuộc sống trêu ngươi lắm lúc là bạn lúc là thù 

Cái bản chất dối trá cứ luôn bộc lộ vào lúc con người mềm yếu nhất

Có lẽ, tôi không xứng đáng được yêu thương.....

4.

"Cậu là người đặt hàng?" 

"Vâng."

"Đây, đồ của cậu."

Chiếc xe tải trắng rời đi, tôi mỉm cười nhìn bó hoa xinh xắn trên tay. Màu xanh lơ của những cánh smeraldo trông như phát sáng dưới ánh đèn đường, chúng được bọc thật cẩn thận trong lớp giấy nâu. Xinh xắn làm sao! 

Và em kia rồi. 

Giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi đứng ở đây, em đứng ở bên kia. 

Ngày đó, em trông thật hấp tấp và lướt qua tôi. Còn bây giờ, em đã nhìn thẳng vào tôi và nở nụ cười xinh đẹp. 

Giữ lấy quai túi xách, với bộ dạng vội vã khi chạy ngang qua đường, em vẫn mỉm cười thật rạng ngời. Nụ cười đó chỉ dành riêng cho tôi. Suy nghĩ ấy khiến trái tim đang đập loạn trong lồng ngực đột nhiên mềm ra, ngứa ngáy như thể lông vũ cọ vào. Đó là một cảm giác hưng phấn và thoả mãn lạ kì.

.

.

Nhưng....

Một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu tới. Nó làm tôi giật mình, ánh mắt tôi rời khỏi em trong một giây. 

Kítttt.....

Còi xe gay gắt, tiếng lốp xe mài trên mặt đường nhựa rin rít đến rợn người. Âm thanh va chạm vang lên thật lớn.  

Những rải màu sắc vụt qua trước mắt tôi, chúng xoáy tròn và nhấn chìm tôi trong bóng tối. 

"Không......" 

Tôi giống như bị cướp mất hơi thở, chỉ một từ thoát khỏi cánh môi. 

Hoảng loạn chạy đến bên em, vội vã ôm lấy em trong vòng tay mình, sự đau đớn trào dâng như sóng lũ thuỷ triều khi nhìn thấy một màu đỏ nhức mắt thấm ướt chiếc áo trắng em mặc. 

Người con gái nhắm nghiền mắt như đang say ngủ, máu không biết từ đâu chảy tràn ra dính bết trên gương mặt em, trên cánh tay em, dính cả sang bộ vest tôi mặc. 

"Đừng mà...Không..."

Tôi gọi em. Gọi đến lạc cả giọng nhưng em vẫn không mở mắt. Sao em không tỉnh lại? Sao em không cười nữa? Người yêu tôi, hôm nay là sinh nhật em cơ mà... 

"Đừng đối xử với anh như thế.... Làm ơn...."

Bó hoa smeraldo rơi trên đất, những cánh giấy xanh lơ rời khỏi nhuỵ, héo rũ. 

---------------

Hạnh phúc không kéo dài mãi chỉ là tôi không ngờ chúng lại ngắn ngủi đến vậy. 

Có phải vì chúng tôi yêu smeraldo nên cũng dính lời nguyền của chúng? 

Có phải chính vì vậy mà tôi đánh mất bông hoa của riêng mình?

Em là smeraldo của tôi.  Nhưng mãi mãi nở trong sự tiếc nuối còn tôi sẽ mãi mãi cô độc như trước giờ vẫn vậy.

.

.

.

"If I could turn back time, I want to be the greatest man in the world."

_END_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro