Chap 7: Tiệc bơi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kitten, qua đây! Anh muốn cưng mặc thêm thứ này" - Anh kéo bạn theo.

"Eh...!"
____________________
Anh kéo bạn vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Cầm chiếc túi giấy trên giường mình lên và lấy ra 1 chiếc áo hở vai trùm lên người bạn.

(Ảnh minh hoạ)

"Thỏ tím ngoan" - Anh mỉm cười, ôm bạn vào lòng và xoa đầu bạn. Bạn cứ rúc rúc đầu vào người anh, lúc này trông bạn chẳng khác nào con mèo nhỏ.

Anh hít một hơi ngửi mùi bạn rồi thở nhẹ. Anh nhớ mùi hương này, nhớ cơ thể nhỏ bé mà quyến rũ này. Một đống suy nghĩ về bạn ở trong đầu anh. Cuối cùng anh cũng tách ra và nói: "Đi thôi" 

(Au: Sao tui nghe giống thiếu hơi vợ thế nhể ==")

Bạn gật đầu và theo sau anh ra khỏi phòng.
_____________________
Bạn đứng ở ngưỡng cửa nhà, chuẩn bị xách mông đi thì bỗng dưng nghe thấy 1 tiếng cười "Hì hì" của ai đó. Bạn ngoảnh mặt lại thì thấy chàng thanh niên đứng sau nhìn chằm chằm vào mình.

T/b POV:
Thì ra là Kim Taehyung, tên dê xồm đáng ghét nhà anh.

Bạn bước đến chỗ anh, dẫm "Bộp" 1 cái thật mạnh lên chân anh rồi chạy nhanh ra ngoài vs Jimin. Người đang ngồi trong xe.

"Á!" - Anh hét lên một tiếng rồi ôm chân.
___________________
~Tại bữa tiệc~
Giờ cũng đã khá nhiều khách ở tại bữa tiệc. Bạn nhìn xung quanh để tìm anh nhưng không thấy đâu, điều khác là ghen tị vì những cô gái có mặt tại bữa tiệc, hầu hết toàn những người có gia thế giàu có và vô cùng quyến rũ.

Bạn ghen tị ư? Nghĩ lại bản thân mình đi nào. Nếu nói về độ quyến rũ thì bạn cũng chả kém cạnh gì, bạn còn có sắc đẹp lẫn tài trí phi thường hơn người. Bạn không để ý những người con gái đó nhiều nên cũng chỉ nhìn lướt qua nhưng không để ý là những người đó đang nói xấu bạn.

Và đang nghĩ cách làm bạn mất mặt. Vì sao ư? Đơn giản là họ ghen ghét bạn vì đã cướp Jimin của họ, vì bạn đã có được Jimin của họ và khiến anh ấy chán ghét với những người con gái khác ngoài mình.

Bữa tiệc đã bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn nên làm bạn hơi có chút nhức đầu và chóng mặt. Bạn đang đi đến chỗ của Jimin để nói với anh là mình về phòng trước, anh cứ ở đây dự tiệc, bạn gần về đến phòng thì có 1 sức đẩy rất mạnh khiến bạn rơi xuống hồ nhưng bạn lại bị chuột rút nên không thể bơi vào được.

Bạn chỉ có thể cầu cứu Jimin thật to, mong rằng anh ấy sẽ nghe được lời kêu cứu của bạn, vì nơi bạn rơi xuống đang rất xa anh.

Anh tất nhiên là không nghe thấy nhưng lại có 1 cảm giác bất an và có ai đó mách bảo anh phải nhìn xuống hồ vì cảm giác đó vô cùng khó chịu nên anh dừng cuộc nói chuyện của mình lại và quay qua hồ bơi thì thấy bạn đang kêu cứu.

Liền cởi chiếc áo phông mình đang mặc ra và nhảy xuống hồ bơi đến chỗ bạn kêu cứu. Lúc đó bạn đã ngất, anh ôm bạn bơi vào bờ, đặt bạn nằm lên sàn và dùng đủ mọi cách để bạn có thể tỉnh dậy, không biết từ lúc nào anh đã không thể kiểm soát được bản thân và bật khóc. Anh cứ nghĩ là đã hết cách giải quyết rồi, bỗng anh chợt nhớ còn 1 cách anh chưa thử qua, đó là hi vọng cuối cùng của anh.

Cách đó là...hô hấp nhân tạo. Anh liền cúi xuống hô hấp cho bạn, anh nghĩ cách này chắc sẽ không được nhưng anh đã sai, hi vọng cuối cùng của anh cũng đã thành công.

Bạn liền bật dậy, hơi thở gấp gáp vì đã bị mất ôxi quá lâu. Bạn nhìn về phía anh, bạn chợt bật khóc chạy lại ôm anh

"Em cứ nghĩ sẽ không được gặp anh nữa chứ, sẽ không được ôm anh nữa chứ, em cứ nghĩ mình sẽ chết mà không được gặp anh lần cuối, Jimin à, em sợ " bạn khóc to hơn, làm anh rất xót nhưng vì quá lo nên anh đã khóc theo, bằng cách nào đó để bạn không để ý là anh đang khóc, anh ôm chặt bạn và khẽ nói "May quá, em không sao rồi, em có biết là em khiến anh lo lắm không hả?"

Xung quanh mọi người đang bu rất đông nhưng 2 người chả quan tâm ai và cứ ôm nhau đến khi bạn ngừng khóc, anh đã phải dỗ dành bạn rất lâu mới làm bạn nín. Anh bế bạn vô phòng để nằm nghỉ ngơi, thấy bạn đã ngủ thì anh liền trở lại bữa tiệc, vì bữa tiệc vẫn chưa hết giờ nên mọi người đã trở lại những cuộc trò chuyện đang dang dở của mình, anh bước ra bữa tiệc với sát khí đầy người. Anh đập chiếc bàn gần mình nhất và hét lên:

"AI? LÀ AI HẢ? LÀ AI ĐÃ ĐẨY EM ẤY XUỐNG NƯỚC, BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO, NẾU TỰ ĐỘNG BƯỚC RA THÌ TAO SẼ THA TỘI CÒN KHÔNG TAO MÀ TÌM RA ĐƯỢC THÌ ĐỪNG TRÁCH"

Trong nhóm người đẩy bạn xuống thì có 1 cô gái vô cùng nhút nhát, có thể nói là đi theo để hầu hạ đám bánh bèo kia thôi. Cô ấy định bước ra thú nhận nhưng lại bị đám kia ngăn lại "mày điên à? Bước ra 1 cái là mày chỉ có con đường chết thôi đấy".

Cô ấy mới đẩy những bàn tay đang ngăn mình lại

"Các người im đi! Có biết chỉ vì các người, mà xém chết đi 1 mạng người không hả? Đúng là súc vật mà"

Cô ấy đi đến trước mặt anh, quả nhiên cô rất là gan khi đối mặt với 1 con thú săn đang đói khát thèm thịt người mà mặt vẫn vô cùng trầm lặng và bình tĩnh nói

"Tôi sẽ nói cho anh biết ai đã đẩy bảo bối của anh xuống nước nếu anh hứa là sẽ không tha cho họ mà..." cô đến gần nói nhỏ vào tai anh "phải giết họ cho tôi"

Anh nghe vậy mặt trở nên bình tĩnh lại và không đáng sợ như lúc nãy nữa, liền kéo cô đến bàn uống trà cách xa chỗ đó để nói chuyện, cô thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, ngồi chéo chân, khoanh tay, anh hỏi "Cô nói đi, ai đã đẩy bảo bối của tôi xuống nước" cô cười nhếch mép nói "Là lũ bánh bèo...chắc anh cũng biết nhỉ?"

Anh gật đầu, cô hài lòng nói tiếp "Bọn chúng nói sẽ giết chết cô ta để cướp lấy anh đấy! Ai biểu đẹp trai quá chi rồi mang khổ cho bảo bối của mình hả Park Jimin? Đừng lo, tôi không phải loại bánh bèo đó đâu" anh cười nhẹ chưa đầy 8s thì mặt lại trở về như trước, giờ mới lên tiếng "Vậy sao cô lại muốn giết bọn họ?"

~Còn tiếp~
melody_2911

veoarmyallga

HuynPim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro