Chap 8: Tiệc bơi (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cười nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng thật chất cô chỉ muốn ngầu lòi mà thôi.

"Anh muốn biết lí do?"

Anh ngồi chéo chân, khoanh tay tỏ vẻ đồng ý, cô hiểu ý liền cúi đầu, nhắm nhẹ đôi mắt kể hết tất cả cho anh nghe "2 năm trước, khi mẹ tôi đang băng qua đường, khi đó mẹ tôi mới tan làm đang trên đường trở về nhà, lúc đó đã 10h khuya rồi con đường đó rất tối và vắng, do hôm đó mẹ tôi về trễ hơn mọi hôm. Bỗng dưng đằng trước có 1 nhóm bạn đang đua xe với nhau do không thắng kịp nên đã tông trúng mẹ tôi..."

"Bà cũng già rồi, đâu phải trẻ hay khỏe mạnh gì đâu. May mà 2 phút sau khi mẹ tôi bị tông thì đã có người đi ngang qua thấy vậy liền tốt bụng gọi cấp cứu..nhưng ông trời không phù hộ, bà lại qua đời trên đường đi đến bệnh viện"

Jimin cũng đã hiểu được chuyện liền dựa ra phía sau và nói "Tôi cũng hiểu được lí do tại sao rồi, nhưng cô có thể nghĩ ra cách khác để trả thù được không? Bảo bối của tôi không thích điều đó"

Anh khẽ cười nhẹ "Bảo bối à! Đừng đứng ở gốc cây nghe lén nữa, coi chừng bị muỗi cắn đấy!"

Bạn nghe vậy liền đỏ mặt, đi đến gần chiếc ghế kế bên anh mà ngồi xuống, chưa kịp ngồi thì bạn liền bị anh kéo vào lòng ngồi. Tuy đây là hành động thường ngày nhưng những hành động này chỉ diễn ra những nơi không có người thôi, đằng này lại có người ngồi đối diện.

Mặt bạn giờ mà đi so sánh với trái cà chua thì có thể nói là đỏ hơn, bạn cúi đầu xấu hổ. Anh ôm eo bạn, đặt cằm lên vai bạn, mắt nhắm lại hưởng thụ nhưng miệng vẫn nói chuyện với người đối diện

"Tôi biết cô rất buồn khi mẹ cô mất, nhưng cô cũng không nên giết bọn họ thế chứ"

Cô ngả ra phía sau như đang thư giãn, cười như không cười mà nói "Thế thì anh có thể làm gia đình nhà mấy đứa đó phá sản chứ? Đó là nhẹ nhất rồi đấy"

Anh đành hỏi khẽ ghé sát vào tai của bạn "Sao đây bảo bối? Anh không thể không thực hiện cam kết này được! Đồng ý thì gật đầu đi". Bạn nghe vậy liền gật đầu, chỉ cần 1 cái gật đầu của bạn mà anh có thể quyết định được tất cả.

Anh đã đồng ý yêu cầu đó của cô. Nói xong cô liền trở về bữa tiệc để lại 2 con người nào đó đang tình tứ ôm ấp nhau, bạn chợt nhận ra có gì đó không đúng liền bật dậy rời khỏi vòng tay của anh mà chạy vào phòng. Anh cũng hí hửng chạy theo về phòng với bảo bối của mình.
____________________
Cả hai vừa bước vô phòng thì bạn nghe thấy tiếng khóa cửa từ bên trong bạn thấy lạ liền quay đầu lại thì thấy anh đang đến gần mình

Bạn liền hoảng hốt lùi về sau, thì đụng đến tủ quần áo bạn biết là mình không thế chạy được nữa liền ngượng cười
"Sao..sao anh không dự tiệc cùng mọi người đi a? Bữa tiệc còn chưa kết ...kết thúc mà" bạn có thể cảm nhận được mồ hôi của mình đang thi chạy trên gương mặt đang đỏ ửng của mình. Anh vẫn không có giấu hiệu muốn dừng lại mà cứ đi tiếp đến gần bạn chống 1 tay lên tủ tay kia thì đang nâng chiếc cằm đang nghiêng qua 1 bên để tránh ánh mắt của anh vì theo phản xạ nên bạn đã nhắm tịt con mắt lại, anh nhẹ nhàng nói
"Anh không muốn để bé cưng trong phòng 1 mình đâu"

Bạn hé mắt ra nhìn anh thấy anh không có gì gọi là chống cự rồi đẩy anh ra
"Ai cần anh không muốn hay muốn chứ! Em chỉ cần ở 1 mình thôi!" bạn định chạy ra mở khóa cửa để có gì dễ chốn thoát và kêu cứu thì có 1 bàn tay kéo bạn về phía lòng ngực rắn chắc của mình
"Hư quá đấy bé cưng!" anh ôm chặt bạn vào lòng. Bạn kháng cự dùng hết sức đẩy anh ra nhưng không được
"Nè! Tên Park Jimin thúi kia!! Thả em r..ưm" bạn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị môi ai kia khóa chặt không còn lôi thoát. Bạn bướng bỉnh nhất quyết không mở miệng ra vì bạn biết 1 khi đã mở miệng ra là anh sẽ hư hỏng mà dùng chiếc lưỡi thăm quan liền. Anh không thể xâm nhập vào khoang miệng của bạn được nên đành phải mân mê bên ngoài môi

Anh mất kiên nhẫn liền cắn nhẹ môi dưới khiến bạn phải mở miệng ra vì đau. Anh liền để chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào khoang miệng bạn tham quan, thăm dò đến khi hơi thở của bạn dần dần trở nên khó khăn hơn thì bạn liền đánh vào lưng anh để ra hiệu lệnh dừng lại, anh đành luyến tiếc rời xa đôi môi căng mọng của bạn. Bàn tay hư hỏng của anh đang lần dần dần vào áo bạn. Đẩy ra hai tay đang che trước ngực, trước mắt nhảy ra đôi gò bồng trắng nõn, phía trên có nụ hoa hồng hồng xinh đẹp.

"Thật đẹp! Vẻ đẹp này......Chỉ có tôi mới có thể hưởng dụng." - Anh cúi đầu cuồng ngạo biểu hiện sự chiếm đoạt.

(Au: Hưởng dụng tức là Hưởng thụ và Sử dụng đó mấy má :v)

Cảm nhận được trước ngực đau đớn cùng nóng ẩm, Won T/b không tự chủ rên nhẹ một tiếng, hé mở mắt, giống như nữ nhân chờ đợi được yêu.

Anh tham lam nhấm nháp trên da thịt bạn, miệng càng không ngừng hút hai nụ hoa hồng tươi ướt át, để khuôn mặt chôn sâu vào nơi da thịt bị anh đè ép, tham lam hấp thụ hương thơm trên người bạn, vuốt ve da thịt non mềm trước ngực.

Won T/b nhắm lại hai mắt, không dám nhìn sự tra tấn tàn bạo nhưng ngọt ngào của anh. Đáng sợ nhất là trong cơ thể bạn bắt đầu tích tụ dục vọng, từng giọt từng giọt tích luỹ, dần dần không thể bỏ qua.

Bàn tay to của anh đặt tại đầu gối của bạn, không hề báo trước mà vặn bung ra đôi đùi ngọc thon dài.

"Không nên nhìn!" - Won T/b sợ hãi che nơi bí mật của mình, toàn bộ thân thể đỏ bừng thành một màu phấn hồng.

"Đừng xấu hổ! Mê cung của bé rất đẹp"

Anh một bên nhẹ nhàng dỗ bạn, một bên đem thân mình rắn chắc đặt giữa hai chân bạn. Anh nhẹ nhàng âu yếm thân thể mềm mại, hai tay chạy dọc thân thể mẫn cảm bạn, muốn đuổi sự ngượng ngùng của bạn đi hết. Kinh nghiệm phong phú cho anh biết khu vực mẫn cảm của nữ nhân, nếu nói thẳng, anh không ngại đem toàn bộ dục vọng phóng ra, anh chỉ sợ bạn không đủ sức nhận quá nhiều khoái cảm.

Dưới thủ đoạn trêu trọc thuần thục của Jimin, Timi toàn thân hư nhuyễn vô lực, rốt cục làm cho anh có cơ hội đẩy ra hai tay bạn, nhìn thấy điểm ngọt ngào mà bạn cố che giấu.

Bạn ngượng ngùng xoay đầu, không thể tin chính mình sẽ bày ra tư thế như vậy, mặc anh đem trắng trợn đem thân thể của bạn thu hết vào đáy mắt.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Sau đó thì mấy thím biết thế nào rồi đấy :v. Tui chỉ viết đến đây thui :v, với lại cũng chả bịa ra đc gì nữa :v. Tự mấy thím tưởng tượng nốt nha :v, tui đang nói chung đó, ko nói riêng ai đâu :v

melody_2911

veoarmyallga

HuynPim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro