Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trọ chật hẹp khoảng 15m2, đồ đạc chỉ có một chiếc giường đơn cùng một cái vali cũ và một chiếc bàn gấp dựa gọn ở góc phòng.

Trên giường, một cô gái tóc đen dài xõa tung, cô cuộn người lại vẻ như đau đớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi to như hạt đậu làm ướt cả tóc mái. Cô thống khổ ôm đầu, miệng phát ra vài tiếng rên rỉ rất khẽ.

Không biết qua bao lâu, lông mi dài chớp động, cô gái từ từ mở mắt. Đột nhiên cô bật cười, lúc đầu chỉ là vài tiếng khàn khàn rồi cười lớn.

Cô gái ngồi dậy, vuốt đám tóc ướt nhẹp dính trên mặt đi, lộ ra một gương mặt ngũ quan hài hòa, mắt hai mí to tròn, mũi cao, môi mỏng tái nhợt.

Cô gái không tính là xinh đẹp tuyệt trần nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn. Cô gái ngồi dậy, dựa lưng vào tường, miệng lẩm bẩm

- Mẹ nó, xuyên cái gì không? Muốn tu hú chiếm tổ, bà đây còn chưa có chết đâu?

Có lẽ khi nghĩ đến xuyên không, mọi người đều rất phấn khích, cho rằng mình có một cuộc sống mới, một nhân sinh mới. Nhưng mấy ai nghĩ cho những người bị thay thế kia?

Nếu người bị thay thế đã chết thì còn đỡ, đằng này Amy cô còn sống rất tốt a. Ai mà biết được khi cô đang ngủ, trong đầu đột nhiên nhô ra một đống ký ức lạ.

Tệ hơn là đống ký ức đó vậy mà muốn xóa đi ký ức của cô!

Từ nhỏ đến lớn, Amy sống trong tình trạng bố suốt ngày cờ bạc rượu chè, thua bạc lại về đánh mẹ.

Mẹ của Amy không phản kháng, điều duy nhất bà làm được là bảo vệ Amy không bị bất cứ trận đòn roi nào. Amy luôn nỗ lực học tập, mong một ngày kiếm nhiều tiền đưa mẹ thoát khỏi địa ngục đó.

Nhưng mọi chuyện đi quá xa khi người bố muốn đem Amy bán đi lấy tiền đánh bạc. Mẹ của Amy cố ngăn cản ông, trong lúc xô xát, mẹ Amy đã vô tình đẩy bố cô đập đầu vào cạnh bàn, gây ra cái chết của ông.

Tuy rằng mẹ cô không bị phán có tội nhưng bà không chịu nổi dằn vặt và tội lỗi mỗi đêm nên năm Amy 18 tuổi, bà đã bán nhà, gom hết tài sản đưa cho Amy rồi biến mất. Ai cũng nói bà đi tìm nơi kết thúc cuộc đời.

Amy không biết nên cảm thấy thế nào, cô buồn vì không còn mẹ ở bên, nhưng vui vì bà không phải chịu đau đớn và khóc thầm mỗi đêm nữa.

Năm nay Amy 20 tuổi, tuổi thơ cơ cực và đầy ám ảnh làm cho cô trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa. Amy chuyển nhà từ Busan tới Seoul sau khi đỗ Đại học Quốc gia Seoul. Cô vừa đi học vừa đi làm, miễn cưỡng đủ trang trải học phí và tiền ăn ở.

Hôm nay là sinh nhật cô, nhưng Amy lại quyết định đi ngủ sớm để sáng hôm sau dậy sớm đi làm. Cũng không biết xui xẻo hay may mắn, cô gặp phải người xuyên không muốn đoạt xác.

Đương nhiên Amy không thể để yên, dục vọng sống mãnh liệt giúp cô chiến thắng. Linh hồn kia tan biến, nhưng ký ức vẫn còn tại. Những ký ức đó dường như trở thành của chính cô.

Linh hồn kia đến từ một thế giới song song khác. Cô gái này tên River, là người ngoại quốc. Ở thế giới đó, River là một dancer đỉnh cấp nên ký ức của cô ấy tràn ngập kiến thức về vũ đạo và sân khấu.

Phần cuối của ký ức, River đi ngắm mưa sao băng, xui xẻo làm sao một trong số đó rơi trúng chỗ cô ấy nên River đi đời nhà ma, hồn xuyên đến đây.

Amy không biết nên cười nhạo hay không, cô day day cái đầu đau như muốn nứt ra của mình, miễn cưỡng tiếp nhận rằng cô có thêm một đoạn ký ức mới.

Amy mở vali lấy ra chai nước lọc, tu một hơi hết sạch. Cô vỗ vỗ mặt, xuống giường mở rèm nhìn trời vẫn tối, thẫn thờ không biết nên làm gì. Đột nhiên một quyển sách phát sáng hiện ra trước mặt cô.

Amy sợ hãi kéo rèm nhảy lên giường trùm chăn kín mít. Gặp chuyện lạ tốt nhất là làm như thế, không thấy mấy nhân vật chính trong phim kinh dị toàn chết vì tò mò hay sao?

Nhưng Amy kinh ngạc phát hiện quyển sách vẫn lơ lửng trước mắt cô dù cô đã nhắm mắt. Amy mở mắt, nhìn quyển sách rồi đưa tay chạm vào. Cảm giác đau nhói nơi đầu ngón tay truyền đến, một giọt máu của Amy rơi vào trên quyển sách, nhuộm đỏ nó rồi biến mất.

Quyển sách tự động mở ra trang đầu, một cô bé nhỏ xíu bằng lòng bàn tay nằm thành hình chữ đại ngủ ngon lành. Amy tự hỏi sách gấp vào thì có đè bẹp mất sinh vật bé nhỏ này không?

Nhưng không thể phủ nhận "sinh vật" này rất đáng yêu. Da trắng, mặt tròn, má phúng phính, môi đỏ hơi chu lên, tay chân mập mạp, mặc váy búp bê màu hồng trông như một thiên sứ nhỏ vậy.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Amy, "sinh vật" đang ngủ nhập nhèm mở mắt, dụi mấy cái rồi đứng lên. Lúc này Amy mới thấy sau lưng nó có một đôi cảnh mỏng trong suốt. Nó vừa thấy Amy thì hô lên "Mẹ" rồi bay đến dính vào má cô cọ cọ liên hồi.

Amy đen mặt túm nó ra, có trời mới biết một người đến tay con trai còn chả cầm như cô lấy đâu ra đứa con trông lạc loài thế này?

Amy nghiêm mặt nhìn bé con bị cô túm váy đang đạp chân tay vẫy cánh loạn xạ hô "Mẹ" liên tục kia, cất tiếng hỏi

- Bé con là thứ gì thế? Còn nữa, đừng gọi mẹ, gọi chị.

Bé con thấy cô nghiêm mặt thì không vùng vẫy nữa, uốn éo cơ thể mập mạp rồi cất tiếng nghe như trẻ con đáp lại

- Con là con của mẹ á, không phải là thứ gì. Mẹ xem, trong người con chảy dòng máu của mẹ nè.

Amy đen mặt, trong người nó chảy dòng máu của cô là cái quỷ gì? Mà cô sinh nó bao giờ thế? Hơn nữa, trông nó giống kiểu được sinh ra bởi con người sao?

Bé con thấy cô không đáp thì thôi uốn éo, mắt to tròn bắt đầu có nước mắt, đáng thương nói ra

- Mẹ vừa sinh con xong mà đã không nhận con rồi, con ghét mẹ, hức hức oa

Bé con khóc to lên, Amy luống cuống đặt nó vào lòng bàn tay, dỗ dành nó nín. Amy hiện tại rất hoài nghi thế giới này, con cô sinh mà cô không biết gì hết á?

Sau một hồi trao đổi, Amy mới hiểu đây quả thực là cô "sinh", chính xác là tự giọt máu kia của cô và tinh linh của quyển sách lạ tạo thành.

Nghe như cô với một quyển sách có con với nhau? Phi phi, không phải, là quyển sách nhận cô làm chủ, ừ, đúng thế.

Amy nhìn bé con đang tỏ vẻ đáng yêu bay lơ lửng trước mắt mình, cảm thấy thế giới thật mẹ nó kỳ ảo, hết gặp linh hồn xuyên không đến gặp quyển sách này. Thế này tính là cô may mắn hay xui xẻo a?

Lời tác giả: E hèm, hành trình nữ chính tự lực tự cường bắt đầuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro