Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amy đặt tên cho bé con là Mina. Đừng hỏi vì sao, tên dễ nhớ là được. Bé con có vẻ rất thích cái tên này, cười khúc khích suốt.

Amy lấy điện thoại ra, 3 giờ sáng. Cô tự nhủ có thể ngủ thêm 3 tiếng nữa nên nằm nhoài xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Mina thấy thế vội bay đến kéo tóc cô, vừa kéo vừa hò hét

- Mẹ không được ngủ, chưa xong, mẹ mà ngủ là lãng phí thời gian lắm, không được.

Amy định một tay quạt bay con bé ồn ào này, nhưng ngẫm lại nó nhỏ thế nên đành thôi. Cô khó chịu nhìn Mina

- Chuyện gì nữa? Mà chị dặn bao nhiêu lần, gọi là chị.

Mina tự động bỏ lơ câu sau, chỉ vào quyển sách nói

- Mẹ có được quyển sách này tên là "Cực phẩm", một khi đã nhận chủ thì mẹ phải xứng với quyển sách mới được. Nếu không quuển sách sẽ phạt mẹ bị giật điện.

Amy tỉnh cả ngủ, cũng không phải cô cầu xin nó nhận cô làm chủ nha? Cái quái gì mà còn phải xứng với một quyển sách vậy? Cô có chỗ nào không xứng?

Mina thấy cô như vậy là biết cô không hiểu, nó thở dài. Có một người mẹ ngốc nghếch thì phải làm sao phải làm sao? Online chờ, rất gấp!

Amy mà biết Mina nghĩ gì thì cô sẽ nhét nó vào quyển sách và gập lại luôn. Đằng nào nó cũng không bị đè bẹp, đúng không?

Mina đành cố gắng giải thích

- Là thế này, quyển sách chia làm chín trang. Mỗi trang sẽ mở khóa một kỹ năng khác nhau. Như bây giờ, mẹ đã mở khóa được kỹ năng nhảy vì ký ức của mẹ có nhiều kỹ năng này. Muốn mở khóa kỹ năng mẹ phải học tập sao cho có hiểu biết nhất định mới mở ra được. Nếu quá 6 tháng không mở khóa được kỹ năng mới, mẹ sẽ bị điện giật đó.

Amy choáng váng, bị ép nhận chủ thì thôi đi, có thêm đứa con cô cũng nhận, thế học tập là cái quái gì? Trong truyện hay viết được bàn tay vàng là không cần làm gì cũng giỏi giang xinh đẹp giàu có mà? Sao đến chỗ cô nó lại trông như thế này? Tác giả chắn chắn là mẹ kế!

Mina mà biết mẹ nó nghĩ gì thì nó sẽ dõng dạc đáp lại, rằng một danh nhân đã từng nói, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì ăn... đồng bằng, ăn cát.

Và nếu Mina dám nói thế thì Amy sẽ túm con bé nhét vào quyển sách cho nó thành thịt kẹp luôn.

Thật ra Amy bình thường rất điềm tĩnh, không hiểu sao đối mặt bé con này lại trở nên như thế. Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là huyết mạch tương liên? Cho nên cô không cần kiêng nể gì mà bộc phát bản tính cho Mina xem.

Amy dần chấp nhận sự thật rằng cô đã rước nợ vào thân. Cô ngao ngán thở dài

- Rồi giờ chị phải làm gì?

Mina bay đến chỗ quyển sách, thân hình nhỏ bé mập mạp hì hục mãi mà không mở nổi quyển sách ra. Nó quay đầu tỏ vẻ đáng thương cầu cứu Amy.

Amy dễ dàng mở quyển sách ra, Mina từ trong trang sách lấy ra một chén nước. Có trời mới biết làm sao chén nước lại nằm trong đấy. Mina đưa chén nước cho Amy

- Mẹ uống hết nước là sẽ biết được công năng cơ bản của sách nha.

Amy cầm chén nước nhìn nhìn rồi ngửi ngửi, thế nào cũng thấy giống nước lọc. Cô chép miệng rồi uống hết. Nước hơi ngọt, cũng dễ uống.

Nếu Amy nhìn Mina sẽ thấy con bé rất chột dạ, vẻ mặt như xin lỗi cô. Con bé hô lên

- Con mệt quá, ai dà, trẻ con phải ngủ nhiều mới lớn được.

Nói xong Mina chui luôn vào quyển sách, Amy đang định nói chuyện thì cảm giác đau làm cho cô đổ mồ hôi lạnh.

Theo dòng nước đi khắp nơi trong cơ thể, Amy đau đến run bần bật, co quắp trên giường. Cô rất muốn chửi thề một câu, mẹ nó, so với lúc nãy đánh nhau với linh hồn kia còn đau hơn.

Nếu cô còn sức lực, Amy chắc chắn sẽ ném nhóc con kia ra ngoài cho nó no way home luôn chứ không thương tiếc gì nữa.

Nhưng Amy không biết là chỉ cần quyển sách còn đó, cô có ném Mina đi đâu thì con bé cũng tốc biến về trong quyển sách được. Mina rất rõ khoản này, con bé ung dung chổng mông lên ngủ trong không gian của quyển sách.

Amy cố gắng chống chọi với cơn đau, nhưng hai lần tra tấn làm cho cô kiệt sức ngất đi.

Sắc trời dần sáng, chuông báo thức của điện thoại kêu lên. Trên giường, một đống đen xì bốc mùi hình người hơi nhúc nhích.

Một cái tay thò ra, bàn tay trắng nõn với khớp xương rõ ràng, trông không giống một người phải làm việc nặng như Amy.

Amy trong mơ hồ thấy ngột ngạt và hôi thối, tự hỏi cống nhà ai tắc mà xông mùi lên quá vậy? Cô cố gắng mở mắt, mùi càng nặng. Amy nhìn xuống, phát hiện đống đen xì trên người, cô đơ ra rồi bật dậy lao vào phòng tắm.

Trong lúc Amy kì cọ muốn bong da trong phòng tắm, Mina ló đầu ra từ quyển sách, lấy kẹp kẹp mũi để không ngửi thấy mùi rồi lôi một chiếc bong bóng từ quyển sách ra ném lên giường.

Đống màu đen đó nhanh chóng bị bong bóng hấp thu, kéo theo cả chăn ga gối đệm làm cho chiếc giường chỉ còn lại phản gỗ chỏng chơ.

Mina mở cửa sổ ném chiếc bong bóng xuống bãi rác cuối ngõ. Xong xuôi bé con lôi đâu ra một chai xịt phòng, vừa ca hát vừa xịt xung quanh. Căn phòng lại thơm tho như trước.

Amy mặc áo phông quần jeans đi ra khỏi phòng tắm, đầu quấn khăn. Đến khi cô nhìn chiếc giường trơ trọi lại nhìn sang vẻ mặt như muốn nói khen con đi của Mina, cô gằn giọng

- Đồ đạc của chị đâu?

Mina đánh hơi thấy mùi không ổn, nụ cười trên mặt tắt ngúm, thỏ thẻ đáp

- Con thấy nó bẩn nên...

Amy từ từ đến gần Mina, mặt ngày càng đen

- Nên?

Mina cúi đầu, nói lí nhí

- Nên con dọn dẹp đi rồi

6 giờ sáng, trong một căn nhà thuê cũ kỹ nào đó ở Seoul, tiếng gào thét vang lên làm chim chóc sợ hãi bay tán loạn

- MINA!!!!!!

Lời tác giả: Tác giả là mẹ ruột, nhưng mà là mẹ ruột thừa á :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro