Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina ôm đầu sưng u, sụt sịt ai oán nhìn Amy đang soạn đồ chuẩn bị đi. Mina lẩm bẩm

- Một bộ chăn ga cũ thôi mà, mẹ không thương mình, hức

Amy nhạy bén nghe được, quay sang trừng mắt nhìn Mina

- Chị không đủ tiền để mua một bộ mới đâu, cho nên chị sẽ phải ngủ trên tấm gỗ thôi đấy. Em thì hay rồi, em chỉ cần chui vào quyển sách là được! Đấy là chị còn chưa nói đến việc em lừa chị đâu.

Mina biết mình làm sai, bay đến ngồi lên vai Amy kể lể

- Thật ra nước mà mẹ uống á, có công dụng thanh lọc cơ thể. Nó sẽ loại bỏ hết tạp chất đi, tăng đề kháng, làm cho mẹ đẹp hơn. Và nó cũng giúp mẹ vào được không gian trong quyển sách nữa.

Amy im lặng không đáp. Từ lúc tắm cô đã nhận ra thay đổi của bản thân. Làn da trắng hồng không tì vết, sờ vào mịn màng như mỡ đông này cô vốn là không có.

Ngũ quan vẫn thế, nhưng hài hòa hơn rất nhiều, có cảm giác như được chỉnh hình lại vậy. Mụn trên mặt cũng không còn nữa, mắt hết cận, tai thính hơn.

Amy không phủ nhận rằng cô động lòng trước sự thần kỳ này. Amy biết mình trước kia chỉ là ưa nhìn, nhưng mình của bây giờ xứng đáng với hai từ xinh đẹp.

Mắt to, môi đỏ mọng, mũi cao thon gọn, khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi dài cong vút, má lúm đồng tiền hơi mờ cũng trở nên sâu hơn. Cho dù trải qua đau đớn như đập cô đi xây lại, nhưng hiệu quả này khién Amy bắt đầu tham lam.

Cô nhìn xuống cơ thể, cô thuộc dạng dễ béo bụng nên việc không tập luyện gì khiến cho bụng dưới của cô hơi phì ra. Và đương nhiên, thứ nước kia chẳng giúp bụng thon gọn.

Chỉ có điều vòng 1 cô to ra trông thấy. Trước kia thì một tay cô ôm vừa, bây giờ một tay nắm không xuể nữa. Chắc cũng phải cup E đi? Từ B thăng cấp lên E, tuyệt vời.

Amy nhéo thịt thừa bên eo, thở dài

- Sao uống nước kia mà không làm biến mất được mỡ bụng nhỉ?

Mina chu môi

- Nước đó loại bỏ chất độc hại trong cơ thể chứ không loại bỏ mỡ đâu. Muốn body đẹp mẹ phải tập thể dục thôi.

Amy day day thái dương kêu ca

- Ah, tiền đâu mà đi phòng tập chứ?

Mina bay lên đầu cô ngồi luôn trên ấy, cười khúc khích

- Trong không gian của sách có nha.

Amy túm Mina xuống, Mina cười làm lành rồi kéo Amy vào trong không gian. Trong này là một căn phòng rộng khoảng 80m2, bày đầy các loại dụng cụ tập thể hình.

Mina bắt đầu hướng dẫn

- Bây giờ mẹ chỉ cần tưởng tượng ra một người làm huấn luyện viên thể hình, quyển sách sẽ tạo ra hình tượng như mẹ muốn cùng với các kỹ năng về gym.

Amy nhắm mắt suy tư, dần dần xuất hiện một người đàn ông cao 1m85, cơ bắp lực lưỡng, làn da màu đồng rắn rỏi, gương mặt góc cạnh nghiêm nghị, ngũ quan anh tuấn. Tổng thể mà nói, so với huấn luyện viên thể hình, người này càng giống quân nhân xuất ngũ.

Amy mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hô lên thần kỳ rồi định chạm vào anh ta nhưng tay cô lại xuyên qua. Mina bay đến giải thích

- Người này là do quyển sách huyễn hóa ra, không phải người thật, mẹ không chạm vào được đâu. Như Mina siêu cấp vô địch đáng yêu là ngoại lệ.

Amy đen mặt, dù gì cũng là từ giọt máu của cô ra, sao không giống cô tí nào nhỉ? Nhất định là do quyển sách sai!

Lúc này người đàn ông lên tiếng

- Chúng ta bắt đầu luyện tập thôi.

Sau ba giờ, Amy nằm bẹp dưới sàn, cả người như được vớt từ nước ra. Không biết có phải do huấn luyện viên trông giống quân nhân hay không, anh ta huấn luyện chẳng thương tiếc, mãi đến mức ép khô chút sức lực cuối cùng của cô mới thôi.

Amy cứ nghĩ mình quên quên cái gì, rồi sực nhớ ra cô phải đi làm. Amy thầm nói "ra ngoài", cô liền ra khỏi không gian. Cô cầm vội điện thoại, lúc này là 7h sáng.

Amy nhẩm tính, cô ở trong không gian ba tiếng, vậy tỉ lệ thời gian là 3:1 - ba tiếng trong không gian bằng một tiếng bên ngoài. Vậy coi như một ngày cô sẽ có dư gấp ba lần thời gian nha?

Amy nhìn tin nhắn, thở dài. Công việc cô đang làm là phiên dịch viên, vì cô học ngôn ngữ Anh. Công việc này nói tốt thì cũng chưa hẳn, mà tệ cũng chả phải. Có điều sếp cô không thích cô cho lắm, chị ta chỉ muốn nhân viên làm full time và tăng ca, nên kiểu người chỉ làm bán thời gian và tan ca đúng hạn như cô chả được ưa.

Hôm nay cô không đến làm, ngay cả một cuộc gọi chị ta cũng không đã nhắn nói đuổi việc cô. May mà chị ta còn trả lương tháng trước cho cô rồi.

Mina nhô đầu ra khỏi quyển sách, hai tay nâng má mập mạp của mình, sự cute tỏa ra bốn phía

- Sao mẹ lại thở dài nha?

Amy vẫy tay để quyển sách trôi lại chỗ cô, lấy ngón tay chọc chọc má phúng phính của Mina, ảo não nói

- Mẹ... à nhầm chị thất nghiệp rồi. Sau này hai chị em sẽ chết đói á.

Amy suýt thì bị Mina làm cho váng đầu, cô phải kiên trì với việc đổi xưng hô! Cục nợ này Amy cô không nhận! Mina ngây thơ chớp mắt, lầm bầm

- Sao lại chết đói được? Mẹ giàu như thế cơ mà?

Amy nghe vậy bĩu môi, ngón tay vò tóc Mina

- Con mắt nào của nhóc con thấy chị giàu?

Mina dùng hai tay mới bắt được ngón tay đang làm loạn kia, tóc trên đầu cô bé rối tung lên, mặt phụng phịu

- Trong quyển sách mẹ có nhiều trang sức lắm nha, bán đi một ít là được rồi

Amy ngơ ngác, một nghèo hai trắng ăn bữa hôm lo bữa mai như cô đào đâu ra trang sức? Trang sức mỹ kí à?

Nhưng khi nghe lời Mina mặc niệm "nhà kho", đứng trước nhà kho trong không gian, Amy há hốc mồm, cằm rơi xuống đất. Mina rất tốt bụng nhặt cằm hộ Amy.

Mãi một lúc sau Amy mới tìm lại được năng lực tư duy, cô lắp bắp

- Chỗ này... là của chị?

Mina vẻ đương nhiên đáp

- Đúng a, đây là các chủ nhân đời trước của quyển sách để lại cho mẹ nha.

Lúc này hai mắt Amy chỉ còn phản chiếu một màu vàng chói lọi, một nụ cười bỉ ổi dần nở trên môi cô.

Mina thấy thế da gà nổi lên, lặng lẽ tránh xa Amy. Mẹ của mình trông rất giống người xấu thì phải làm sao?

Online chờ, rất gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro