Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Amy là vàng chất thành núi. Chính xác là vàng chất thành núi theo đúng nghĩa đen. Có vàng thỏi, trâm cài, hoa tai... đủ loại hình thái, nhưng đều chung một đặc điểm - là vàng.

Amy cầm thử một thỏi vàng lên cắn, cơ bản xác định đây là vàng thật. Cô dang hai tay ra chuẩn bị ôm đống vàng thì bị một bức tường vô hình ngăn lại. Một dòng chữ xuất hiện trước mắt Amy

"Đẳng cấp không đủ, xin hãy tăng lên đẳng cấp rồi quay lại sau"

Amy ngơ ngác, muốn động vào đồ các tiền bối tặng còn phải có đẳng cấp? Ủa??? Trên đầu Amy hiện lên chiếc meme anh da đen cùng ba dấu hỏi chấm trên đầu.

Mina bay lại, đảm nhiệm vai trò giải thích

- Là thế này, mỗi trang sách tương ứng một đẳng cấp. Bây giờ mẹ chỉ mở được một trang sách, lại không có thực hành mà mới là lý thuyết nên mẹ không được cầm nhiều vàng đi.

Gân xanh trên trán Amy giật giật, được rồi, cô vừa nghĩ tác giả là mẹ ruột, nhưng giờ xác định là mẹ kế, không sai được! Amy cố gắng lắm mới không bạo lực gia đình, hỏi lại

- Thế chị được cầm bao nhiêu vàng?

Mina giơ hai ngón tay ngắn ngắn mập mập lên

- Hai thỏi á, mà chỉ nhỏ như thỏi mẹ đang cầm thôi.

Amy nhìn xuống thỏi vàng chỉ bằng hai đốt ngón tay này, rất muốn bạo phát vài câu chửi thề. Đặt một kho báu ngay trước mặt rồi không cho cô chạm vào, hay là giết cô đi a?

Sau một hồi được Mina trấn an, Amy tiếp nhận sự thật. Cô nhặt thêm một thỏi vàng, suy nghĩ xem làm sao để tiền đẻ ra tiền. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Amy chưa từng đầu tư, không có kinh nghiệm chơi chứng khoán, chẳng hiểu gì về tiền ảo. Cô chỉ là một sinh viên bình thường với chút khả năng ghi nhớ nhanh và có kinh nghiệm văn phòng thôi.

Mina biết Amy đang xoắn xuýt điều gì, con bé mở miệng

- Mẹ có thể dùng tài năng nhảy mà? Luyện tập nhảy cho tốt rồi tham gia vài cuộc thi lấy thưởng.

Amy ngẫm nghĩ rồi lắc đầu

- Không dễ như vậy. Chưa nói đến chị là tay mơ, thì giới nhảy có biết bao nhiêu là thiên tài? Muốn đoạt giải không phải nói là được.

Mina lại không có lo lắng này, con bé thản nhiên

- Nếu mẹ luyện tập đến mức được quyển sách công nhận thì chuyện đạt giải là dễ như trở bàn tay á.

Amy không biết tiêu chuẩn của quyển sách này khắt khe đến mức nào, nhưng cô giờ chỉ có thể gửi hy vọng vào nó.

Đương nhiên Amy có thể chọn con đường khác, tỉ như tiếp tục làm nhân viên văn phòng. Chỉ có điều một con đường lên đỉnh cao đang mở ra trước mắt, cô nguyện đánh cược một lần.

Sau đó ngoại trừ việc ăn, ngủ và đi học, Amy lúc nào cũng đắm chìm trong không gian của quyển sách để tập luyện. Tập xong gym thì cô sẽ cùng nữ giáo viên tập nhảy ở một căn phòng khác. May là đã có ký ức nên mọi chuyện cũng đỡ vất vả. Amy chỉ cần khiến cho cơ thể quen với cường độ tập nhảy là được.

Nói đến đi học, hôm cô đến lớp đã gây lên một lần kinh ngạc. Bình thường cô chẳng giao tiếp với ai, học xong vội vàng đi làm thêm, việc nhóm cũng hoàn thành phần của mình rồi thôi nên  ít ai chú ý đến.

Lần này cô trở nên xinh đẹp hơn, có lẽ do dung hợp ký ức mới, khí chất cũng dần thay đổi. Phải biết River là một dancer đã diễn trên hàng trăm sân khấu, cô ấy có một loại tự tin đã ăn sâu vào xương tủy. Đôi khi chỉ một ánh mắt, cô ấy đã làm cho đám đông phải chú ý đến mình.

Amy đang dần dần biến đổi theo cách này khi cô dùng nhiều ký ức về nhảy hơn. Lúc cô bước vào lớp, không ít nam sinh mắt sáng lên, có mấy người chủ động tiến đến làm quen đều bị cô từ chối. Giờ cô không có thời gian cho việc yêu đương.

Sự xa cách lạnh nhạt của cô khiến vài người chùn bước, vài người hứng thú. Nhưng Amy chẳng quan tâm lắm, cô đã đăng ký tham gia một cuộc thi nhảy có tiếng trong nước.

Cuộc thi này tên là "Vũ đạo đỉnh cấp", giải nhất lên tới 100 triệu won. Amy không chắc mình sẽ được giải nhất, cô chỉ có thể nỗ lực luyện tập để không trắng tay ra về.

-------------------------

Một nơi nào đó ở Seoul.

Trong căn phòng trống trải, một mặt tường được lắp chiếc gương to, một thân ảnh đang miệt mài nhảy theo điệu nhạc.

Cơ thể anh uyển chuyển, mỗi một động tác đều rất dứt khoát nhưng vẫn mang một vẻ quyến rũ khó tả. Mồ hôi từ trên gương mặt đẹp như tạc chảy xuống cằm rồi biến mất sau chiếc áo phông đã thấm ướt, mơ hồ để lộ cơ ngực rắn chắc.

Nhạc tắt, người đàn ông dừng lại, vuốt vài sợi tóc ướt dính trên mặt sang, để lộ một đôi mắt phượng hẹp dài câu hồn. Mũi cao thẳng tắp, dáng môi vừa vặn, cằm cương nghị, nhìn từ góc nào cũng không thể bắt bẻ.

Anh cầm chai nước lên uống một hơi, yết hầu theo đó chuyển động. Nếu có cô gái nào đó nhìn thấy đảm bảo sẽ nhịn không được muốn tiến lên "ăn" sạch người đàn ông này.

Cửa mở, một chiếc đầu với mái tóc đen ló vào. Người này đeo khẩu trang đen, chỉ để lộ đôi mắt hai mí cười cong cong, cất giọng

- Anh Ho Seok, anh còn chưa tập xong nữa hả? Anh định biến thành cái máy nhảy à?

Jung Ho Seok quay đầu nhìn cậu em, đứng dậy cầm theo túi xách và áo khoác đi đến cửa

- Anh xong rồi đây.

Cậu trai rụt đầu lại, Ho Seok tắt điện, đóng cửa rồi rời khỏi phòng tập.

Trên đường về phòng, hai người đàn ông đi cạnh nhau, cùng nhìn lên trời. Được một lúc, Ho Seok cất tiếng

- Jungkook, anh thấy anh vẫn chưa làm tốt.

Jeon Jungkook dùng ánh mắt như thấy quái vật để nhìn Ho Seok, cậu chàng la oai oái

- Anh chưa làm đủ tốt á? Anh luôn là người học được các điệu nhảy nhanh nhất và tốt nhất nhóm. Hầu như anh nhìn qua một lần là không quên, rồi lại là người luyện tập đến khuya nhất. Anh tất nhiên là trên cả mức tốt rồi.

Ho Seok cười cười, không đáp. Nghĩ đến cuộc thi nhảy sắp tới, người làm giám khảo như anh có chút lo lắng, hy vọng bản thân anh có thể đủ kỹ năng để dạy cho các thí sinh.

Nếu giáo viên dạy nhảy của nhóm nghe thấy lời này, anh ấy sẽ gào lên với Ho Seok rằng cậu mà không đủ trình độ thì anh đây phải nghỉ việc!

Thế mới nói, thiên tài không đáng sợ, thiên tài mà còn chăm chỉ nỗ lực hơn người thường mới đáng sợ a!

Lời tác giả: Khụ khụ, chồng tôi à nhầm nam chính ra sânnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro