Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày casting, Amy cố tình mua một bộ đồ mới và một thỏi son để chăm chút chuẩn bị. Điều này còn làm cô đau lòng một hồi lâu, nếu không phải có hai miếng vàng kia an ủi thì Amy sẽ chẳng thèm mua quần áo mới. Một bộ quần áo vừa mắt vậy mà đi nửa tháng lương, Amy bỗng dưng muốn khóc.

Suốt hai tuần lễ, cô không biết mình đã nhảy bao nhiêu bài, nhưng những ký ức của River đã hoàn toàn dung nhập vào cô. Giờ đây Amy giơ tay nhấc chân đều cho người ta cảm giác tự tin và tao nhã lại xen chút ngây thơ. Ngây thơ ở đây là vì cô quá trẻ, trông chỉ như mới 17,18 tuổi.

Hôm nay Amy mặc chiếc áo croptop trắng, áo ôm sát để lộ vòng một quyến rũ, chiếc eo nhỏ nhắn và bụng phẳng lì. Đây là thành quả luyện tập không ngừng nghỉ của cô. Cũng may trước đó cô nghèo, không có gì để ăn nhiều nên không quá dư cân, dẫn đến quá trình tập luyện cũng dễ dàng hơn.

Quần thì Amy mặc quần jogger trắng, đeo một chiếc xích làm phụ kiện, đi giày sneaker. Cô còn khoác thêm áo khóa kaki bên ngoài để tô điểm. Do Amy chưa từng học trang điểm nên cô cũng không dám make up loạn, chỉ bôi chút son rồi thôi.

Bây giờ cô đang ngồi ở phòng chờ, số báo danh của cô là 2182. Xung quanh ồn ào và náo nhiệt bởi có rất nhiều thí sinh dự thi. Amy hơi lo lắng, hai tay đan vào nhau rồi lại buông ra. Mina "póc" một cái xuất hiện trước mặt cô. Amy giật mình nhìn xung quanh, dù biết chỉ cô thấy được Mina nhưng cô vẫn lo lắng.

Khi Amy thấy mọi thứ như thường mới giao lưu với bé con bằng tinh thần. Tất nhiên đây cũng là cô học được từ quyển sách - không cần mở miệng, chỉ cần nghĩ trong đầu là được.

- Chị bảo em ở yên đó mà? - Amy lần đầu tiên ở cùng bé con ở nơi đông người, không tránh khỏi khẩn trương.

- Nhưng mà người ta nhớ mẹ á. Với cả người ta muốn cổ vũ cho mẹ - Mina bay đến cọ mặt vào má Amy.

Không biết có phải do ảo giác hay không, cô cảm thấy bé con hơi cao lên rồi. Để hôm nào cô phải đo xem.

Mina thủ thỉ vài câu cổ vũ, trái tim đập loạn nhịp trong lòng Amy cũng dần dịu lại. Cô tự nhủ, dù được hay không thì cũng phải bung hết sức mình thôi.

Thời gian dần trôi, đến lượt Amy biểu diễn. Cô đi từ cánh gà ra sân khấu, nhìn trước mặt có một bàn dài ngồi năm vị giám khảo, cúi chào bọn họ. Đằng sau các vị giám khảo là nhân viên tổ công tác và quay phim.

Lần đầu đứng trên sân khấu lớn, khắp nơi là ánh đèn lóa mắt, Amy chỉ cảm thấy tầm nhìn mờ đi, tai cũng ù ù, chỉ có tiếng tim đập thùng thùng trong lồng ngực. Cô có xúc động muốn quay người chạy trốn.

Dù có ký ức của River thì đó cũng là chuyện River trải qua, bản thân cô chưa từng đứng ở một sân khấu nhỏ chứ đừng nói nơi lớn như này. Bên tai vang lên tiếng giục cô biểu diễn của MC, Amy cắn môi run run, cố lấy lại bình tĩnh.

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, nghe như tiếng đàn Cello êm tai lại có vài phần từ tính quyến rũ

- Cô không cần khẩn trương, hít thở sâu, coi như đang tập luyện ở nhà là được.

Không biết giọng nói này có ma lực gì mà Amy dần bình tĩnh lại, gật đầu ra hiệu nhạc lên. Amy chọn bài "Believer", giai điệu sôi động, tiết tấu nhanh, âm vang hùng hồn, đủ để phô bày sự khát khao tỏa sáng trong nội tâm cô.

Cô bắt đầu nhảy, hòa mình vào âm nhạc, không còn quan tâm bất cứ thứ gì ngoài vũ đạo. Sức sống mãnh liệt bắn ra bốn phía, giờ phút này Amy chân chính cùng hình ảnh River cuồng nhiệt trên sâu khấu trong ký ức hòa làm một.

Dưới sân khấu, trên bàn giám khảo, Jung Ho Seok nhìn chăm chú thân ảnh đang biểu diễn kia. Trực giác nói cho anh biết, cô trời sinh thuộc về sân khấu.

Anh nhẹ nhàng đặt mic xuống, thấy may mắn vì lời an ủi của mình có hiệu lực. Từ động tác của cô gái, không khó để nhận ra cô đã chăm chỉ tập luyện. Anh hy vọng thấy những người nghiêm túc thế này nhiều hơn.

Bài nhảy kết thúc, cả năm giám khảo đều tỏ vẻ hài lòng. Amy đứng trên sân khấu thở hổn hển, mồ hôi nhỏ xuống sàn nhưng cũng không làm dịu đi được sự hưng phấn của cô. Sân khấu quả thực là một nơi tuyệt vời.

Amy nhận được cả năm phiếu đồng ý, cô vui vẻ cười rồi cúi đầu chào cảm ơn. Mắt cô dừng lại ở anh chàng đẹp trai đến ngạt thở ngồi giữa, hẳn chính anh là người đã an ủi cô. Amy cúi đầu với anh lần nữa rồi đi về phía cánh gà.

Khó kìm nén kích động khi lần đầu biển diễn đã được các vị giám khảo công nhận, Amy liên tục bày tỏ phấn khích cùng Mina. Bé con cũng ríu rít bay quanh mặt cô để chúc mừng.

Jung Ho Seok vừa từ phòng vệ sinh ra thì thấy cảnh này. Anh ngẩn người, dụi mắt, vẫn thấy một thiên thần bé xíu đang trò chuyện cùng với thí sinh vừa xong. Đến khi họ đi khuất Ho Seok mới tỉnh hồn.

Cô gái này thật thú vị... cái con khỉ! Rõ ràng đó là một sinh vật chưa từng được phát hiện, mà người xung quanh cũng không thấy nó, trừ anh. Jung Ho Seok ngẫm nghĩ, cho rằng cô gái kia không bình thường.

Còn cái sự không bình thường này, Ho Seok nheo mắt, anh nghĩ anh cần tìm hiểu lại. Nhất là về lí do anh có vẻ là người duy nhất nhìn thấy sinh vật đó.

--------------------

Casting kết thúc, Ho Seok trở về phòng, cởi áo rồi đắm mình dưới vòi hoa sen cho tỉnh táo. Nước chảy dọc từ gương mặt anh tuấn xuống cần cổ dài rồi lăn trên vòm ngực rộng, biến mất trong lớp quần Tây.

Không một cô gái nào có thể từ chối sự quyến rũ này, và chắc hẳn nhiều người sẽ ước mình là những giọt nước kia, để xem giấu sau lớp quần ấy là gì...

Khụ khụ, quay lại chủ đề chính, Ho Seok mặc áo choàng tắm ngồi trên giường, tóc vẫn hơi ướt làm anh có vẻ lười biếng cao quý như một con mèo Ba Tư. Trên tay Ho Seok là hồ sơ dự thi của Amy.

Anh hơi mím môi, ngón tay thon dài gõ gõ trên tập hồ sơ, khẽ thì thào, ánh mắt đầy cảnh giác

- Amy, cái tên không tồi. Hy vọng... cô không định giở trò gì.

Ho Seok híp mắt, ném tập hồ sơ lên bàn, đi ra ban công, nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát thổi qua.

-------------

Trong căn nhà trọ nhỏ quen thuộc, Amy không biết ân nhân đã nhìn thấy Mina và bắt đầu đề phòng cô. Amy mua ít đồ nướng ăn mừng rồi nhanh chóng vào không gian luyện tập, không dám ngơi nghỉ phút nào.

Lời tác giả: Nữ chính đúng là nên có hào quang, nhưng nữ chính không phải tiền mặt nha, không thể ai gặp cũng thích được 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro