Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amy vừa dứt bài tập luyện, cả người đầy mồ hôi như mới được vớt từ dưới nước lên, tóc mái ướt nhẹp dính vào trán, áo croptop trắng thấm ướt mơ hồ lộ ra đường cong vòng một đầy đặn.

Cô ngẩng đầu nhìn lên thanh tiến độ, mới được 1/4. Tức là theo thang điểm 100 của quyển sách, cô chỉ được 25 điểm. Amy cười khổ, tiêu chuẩn của quyển sách cao dọa người, không chỉ động tác mà còn yêu cầu thần thái, ánh mắt, điểm đặt chân,... phải đúng chỗ.

Amy đã tập luyện được gần hai tháng trong không gian, lại thêm có ký ức như một sự gian lận cũng không thể thỏa mãn quyển sách. Amy chạm vào không khí, một dòng chữ xuất hiện

Đánh giá: B

Đây là đánh giá cao nhất cô từng nhận được. Dù đã đạt đến trình độ của River, nhưng hiển nhiên với quyển sách, vậy là chưa đủ. Cũng may là thanh tiến độ tăng lên đủ để cô cầm đi 2 miếng vàng nữa.

Amy tắm rửa rồi mặc áo phông quần jeans đơn giản ra khỏi cửa đi bán vàng. Mina thì ngồi bên vai cô hò hét muốn ăn chả cá, cô phải dỗ dành mãi con bé mới yên lặng.

Đi ra khỏi tiệm vàng, nhìn số dư trong tài khoản còn gần năm trăm ngàn won, Amy lần đầu thể nghiệm cảm giác có tiền tiết kiệm, quyết định ăn ngoài một bữa.

Lúc Amy băng qua đường lớn thì thấy một đám đông cả nam cả nữ từ xa vừa chạy vừa hô hào, cả con đường loạn hết lên. Amy lập tức nhanh chân chạy sang đường, định bụng đi luôn đến quán mì ramen.

Lúc cô và đám đông sắp va chạm, Amy tinh mắt nhìn thấy ngõ nhỏ bên trái mình có một thân hình đang đưa lưng ra ngoài. Vài cô gái trong đám đông cũng chú ý tới, họ dò xét đi về phía này. Amy cảm nhận được người trong hẻm sợ hãi và hơi hoảng loạn, cô đi đến khoác tay người đó, miệng lải nhải

- Em bảo rồi, không uống được thì đừng uống, em mua thuốc với nước về rồi này.

Người kia ngơ ra một chút rồi rất phối hợp giả bộ như đang nôn, Amy thuận tay vỗ lưng anh ta. Mấy cô gái thấy vậy lắc đầu bỏ đi, dáo dác tìm kiếm nơi khác.

Amy hạ giọng nói nhỏ với người kia

- Ổn rồi đấy.

Xong việc, cô xoay người rời đi, được một lúc thì phát hiện người kia đi theo cô. Amy quay lại nhìn, đây hẳn là một chàng trai, có vẻ là người nổi tiếng. Nhưng mà cô đã giúp anh ta rồi, anh ta còn muốn gì nữa?

Amy chưa kịp hỏi thì nghe thấy tiếng bụng người đối diện kêu lên vì đói. Điều này chắc là làm cậu ta xấu hổ, đầu cúi hơi thấp, giọng lí nhí

- Tôi... tôi đánh rơi mất ví tiền rồi, chị có thể nào...

Amy bật cười, không hiểu sao thấy chàng trai này rất đáng yêu, mang cho cô cảm giác thân cận và an toàn.

Chàng trai nghe cô cười thì càng xấu hổ, đầu như muốn rụt vào trong áo khoác. Amy lên tiếng

- Thôi, giúp người thì giúp cho trót. Tôi vừa hay cũng chưa ăn tối, anh không chê thì đi ăn cùng tôi đi.

Amy quay đầu đi về phía quán mì Ramen quen thuộc, rất nhanh chàng trai lạ cũng theo sau cô. Amy vừa vào đã hô lớn

- Mỹ nhân xinh đẹp cho cháu hai bát mì như cũ nhé. Với cả cháu ăn trên tầng hai đó.

Bác gái bán mì cười tít cả mắt đáp lại

- Nghe tiếng là biết ai đến rồi. Amy đợi bác chút nhé.

Amy vâng dạ rồi đi lên tầng hai. Trên này là nơi ở của bác gái bán mì, Amy quen đường mở cửa phòng khách, khoanh chân ngồi vào bàn.

Chàng trai kia theo sau, hơi loay hoay rồi ngồi đối diện Amy. Chàng trai kia lúc này mới cởi mũ, bỏ khẩu trang, để lộ gương mặt đẹp đến khiến người ta than thở.

Da trắng mịn gần như không thấy lỗ chân lông, mắt to tròn, đuôi mắt hơi hạ, mũi cao, môi hồng, bên môi còn có một chiếc khuyên.  Vị trí khuyên vừa vặn làm cho khuôn mặt chàng trai có chút tinh nghịch xấu xa rất hút mắt.

Amy biết chàng trai này, chính xác hơn là đã thấy poster của cậu trên quảng trường lớn. Không nghĩ tới người thật lại đẹp đến mức này.

Nhưng Amy chỉ đơn giản là thưởng thức cái đẹp, cuộc sống thực dụng mài mòn đi nhiệt huyết tuổi trẻ, nếu không phải chàng trai quá mức nổi tiếng thì cô cũng không nhận ra.

Bác gái mang hai bát mì lên, cười tủm tỉm rồi đi xuống. Amy thấy cảnh này vỗ trán, biết là bác hiểu lầm. Cô định giải thích nhưng ngẫm lại đành thôi, ngẩng đầu nói với chàng trai

- Ờm, tôi tên Amy, anh tên gì ý nhỉ? Mà thôi, không quan trọng, anh ăn đi rồi tôi gọi taxi cho anh về.

Chàng trai im lặng một lúc rồi cất tiếng, nghe thanh thúy êm tai như tiếng châu ngọc rơi trên khay, làm cho người ta vừa nghe đã nhớ

- Tôi tên Jeon Jungkook, lần này cảm ơn cô. Cô cho tôi số tài khảon, trở về tôi sẽ trả lại.

Amy vừa trộn mì vừa trả lời

- Không cần đâu, coi như là tôi lần đầu tiên đãi người khác đi. Trước kia không có điều kiện, bây giờ có điều kiện lại không có bạn bè. Thôi ăn đi, mì ở đây ngon lắm, bác chủ quán cũng tốt bụng nữa. Hồi tôi vừa lên Seoul bị cướp mất túi xách, trong người không có một đồng, bác chủ quán cho tôi ăn còn cho tôi ở. Sau này tôi đi làm được tiền mà đưa bác không chịu lấy. Ngoài mẹ tôi ra, bác ấy đối xử với tôi tốt nhất á.

Đang nói thì Amy ngừng lại, sao cô có thể chia sẻ điều này với người mới quen chứ? Cô xấu hổ cười cười

- Xin lỗi nhé, tôi không biết sao lại nói mấy cái này với anh. Ăn đi thôi không nguội.

Amy cắm đầu ăn cho quên đi cảm giác kì lạ trong đầu. Đối diện, Jungkook hơi mím môi nhìn cô rồi từ tốn ăn.

Cậu nghĩ lại hôm nay do ra khỏi phòng tập sớm, cậu định đi mua chút đồ ăn rồi về ngay. Trong lúc trả tiền, một cô gái nhận ra cậu và hô hào đám đông vây đến.

Jungkook cố gắng mãi mới thoát ra khỏi để chạy đi, định thần lại thì ví tiền và điện thoại đã không còn. May mà trong lúc nguy cấp gặp được Amy không thì cậu lại bị phát hiện mất.

Chỉ là Jungkook thấy cô gái này rất quen mắt, không nhớ đã gặp ở đâu. Mà ở bên Amy lại có cảm giác khá thân thiết và thoải mái khiến Jungkook rất xoắn xuýt, thầm nghĩ cậu về phải tắm nước lạnh cho tỉnh táo.

Hai người im lặng ăn xong mì, Amy gọi taxi và trả tiền cho Jungkook về nhà. Cho đến khi xe đi khuất, hai người cũng không nói thêm câu nào ngoài câu cảm ơn của Jungkook và lời khách sáo của Amy.

Hai người dưng thuộc hai thế giới, vô tình gặp gỡ, ăn cùng nhau một bát mì rồi thôi. Nghĩ đến đây, cả hai cùng mỉm cười. Đôi khi như vậy cũng không tệ, nhỉ?

-------------

Jungkook về đến nơi thì phát hiện mọi người đều đang đợi, cậu tóm tắt quá trình, lược bỏ đi sự tồn tại của Amy. Cậu sợ rằng mang cho cô phiền phức không cần thiết. Tuy mọi người lo lắng nhưng cũng không ai trách cứ cậu.

Đến khi nằm trên giường Jungkook mới lấy điện thoại vừa mua ra, lướt qua hot search thấy 10 hot search đầu đều liên quan đến mình không khỏi thở dài.

Người nổi tiếng a, cũng không dễ làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro