Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy đó là toàn bộ câu chuyện?"

Mọi người trầm trồ. Đám maknae có vẻ hào hứng, Yoongi thì mắt nhắm mắt mở, còn Hoseok và Namjoon thì lại trầm ngâm sau khi nghe lời thú nhận của Jin.

"Vậy hai người...xác nhận hẹn hò chưa?" Namjoon e dè hỏi.

"Bọn anh chưa từng đề cập. Có thể cô ấy chỉ coi anh là người thân duy nhất ở Hàn thôi, không phải người yêu." Jin nhún vai.

"Không thử làm sao biết được chứ." Hoseok đột nhiên nói, cậu ấy còn tránh ánh mắt của Jimin một cách thiếu tự nhiên nữa. "Cả Namjoon cũng thế. Coi bộ mùa xuân của mọi người đều đã đến rồi đấy."

Nói rồi, Hy vọng của Bangtan đứng dậy vươn vai, giả vờ mệt mỏi rồi về phòng ngủ. Jimin thấy vậy liền đi theo.

"Hai anh cố lên, bọn em đều đang chờ các anh dẫn chị dâu về ra mắt đấy." Taehyung và Jungkook vỗ vai hai người, làm dấu hiệu hwaiting. Yoongi thì chỉ gật đầu vài cái coi như đồng ý rồi cũng lục đục rời đi hết.

Namjoon nhìn Jin. "Có nên không anh?"

"Anh mày cũng đang rối lắm đây."

.

Namjoon đã suy nghĩ rất lâu về những gì xảy ra dạo gần đây. Thực ra anh cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi đấy chứ, chỉ chờ cô ấy nghe được những gì anh sáng tác trong ANSWER nữa thôi. Mong là mọi thứ sẽ ổn và đi đúng hướng....

----------------

Cuối cùng ngày comeback cũng đến, Hee Ran vô cùng hồi hộp để chờ nghe toàn bộ album. Hôm ấy cô thậm chí còn đang phải thi, sau khi MV công bố được 10p thì cô mới có thể xem. IDOL hoàn toàn là cực phẩm, Namjoon xuất hiện với outfit cool ngầu và mái tóc xám tạo kiểu hoàn toàn mới mẻ thực sự khiến cô phải quắn quéo không thôi.

"Haizz, nhìn xem nhìn xem, cậu cuồng quá rồi, Hee Ran." Eun Ji ngán ngẩm nhìn cô đang cười một mình với cái điện thoại, chép miệng chê.

"A! Có toàn bộ album trên spotify rồi! Eun Ji, mình mượn tai nghe. Nhanh lên."

Cô bạn thân đảo đôi mắt trắng dã, lục cặp rồi vứt cho Hee Ran đôi tai nghe.

Trivia: Love- RM

"Chính tình yêu này

Đôi khi anh hiểu, đôi khi lại không

Những điều tiếp theo, anh nên viết gì đây?

Quá nhiều câu chữ xuất hiện trong đầu

Anh chỉ cần cảm nhận thôi

Như mặt trăng lên cao khi mặt trời đã lặn, cũng như cây thay vỏ hằng năm

Em là người sẽ thay đổi kí ức của anh, con người của tình yêu

Trước khi gặp em trái tim anh chỉ là đường thẳng

Anh chỉ là người mà em cướp mất tâm hồn

Em là người khiến anh đắm chìm vào tình yêu

I live so i love (live and love, live and love)

Sao 사랑 (sarang- tình yêu) lại nghe giống 사람 (saram- con người) đến thế?

Anh hình dung ra chúng cũng vì em. Tại sao con người lại sống để yêu?

Mặc dù anh với em vẫn còn xa cách nhưng anh sẽ đến bên em

Anh muốn trở thành một phần trong cuốn tiểu thuyết tình yêu của em...."

Hee Ran không phát hiện mình đã nín thở khi lắng nghe từng lời rap chậm rãi và đậm chất RM của anh ấy. Từng câu từng chữ đều như đánh thẳng vào tâm hồn và trái tim mong manh của cô, khiến nó nhói lên vừa rung động vừa đau đớn.

Để rồi khi phần rap kết thúc, nhạc dẫn một nhịp và giọng nam trầm thấp ấy cất lên thành lời hát.

"....Sẽ ra sao nếu như anh đến bên em?

Nếu anh đến bên em, liệu em có buồn không?

Nếu anh không phải người em cần thì sẽ ra sao?

Đến cuối cùng, em sẽ rời bỏ anh sao?

Cơn gió cứ thể thổi qua, người cứ thế lướt qua

(Hy vọng chúng ta sẽ không dừng lại ở đó)

Anh bỗng thấy thật buồn, nỗi buồn tràn ngập tâm trí anh

Em là người của anh

Em là cơn gió của anh

Là niềm tự hào nơi anh

Cũng là tình yêu của cuộc đời anh."

Trivia chậm dần nhịp điệu, người con trai ấy không hát cũng không rap nữa, trên nền nhạc dạo cuối cùng, anh ấy nói:

"Em biết không, đối với anh, em luôn có nghĩa là "định mệnh"

Anh sẽ luôn coi em là.... tình yêu."

"Này...cậu ổn không?" Eun Ji hốt hoảng hỏi.

Hee Ran không biết mình đã khóc từ bao giờ. Từng câu từng chữ của bài hát cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô không thể kìm chế được. Cô không mơ đúng không? Không ảo tưởng đúng không? Anh đã dặn cô phải nghe kĩ lyrics. Những câu chữ như thể một bức thư tỏ tình như thế này...Liệu có phải dành cho cô không?

Hee Ran đưa tay lên che mặt, những giọt nước mắt cứ trào ra liên tục và liên tục khi trên điện thoại "Trivia: Love" đang lặp lại. Eun Ji bối rối ngồi cạnh, chỉ biết đưa khăn giấy và vỗ lưng cô.

"Này, đừng khóc nữa mà.... Cậu muốn về nhà mình không? Lần này đừng từ chối. Mình không thể để cậu một mình trong tình trạng này."

Hee Ran cố ổn định lại, khẽ gật đầu. Cô cũng không muốn ở một mình dù rất muốn im lặng thưởng thức lại bài hát này, chỉ là tâm trí chắc chắn sẽ loạn hơn nếu chỉ có mình cô.

Tài xế riêng của Eun Ji đến đón, cô bạn ôm lấy cô, để cô úp mặt vào vai cô ấy mà thổn thức. Bàn tay mềm mại của Eun Ji dịu dàng xoa lên mái tóc dài, cảm giác hoàn toàn khác với bàn tay to lớn của người kia, nhưng êm ái và ấm áp không kém.

.

.

Vì ngại người lạ sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình nên trên đường đi Hee Ran không hề ngẩng đầu nhìn ngó lung tung, mãi cho đến khi vào trong nhà Eun Ji cô mới thoải mái trở lại.

"Ngồi chờ nhé, mình đi lấy túi chườm ấm cho cậu."

Hee Ran gật đầu, ngồi lên chiếc ghế sôpha màu sữa trong phòng khách rộng lớn cố ổn định lại tâm trạng. Lúc sau, Eun Ji mang tới một túi chườm in hình người ngoài hành tinh.

"Đáng yêu vậy." Hee Ran bật cười.

"Thôi đi, muốn kêu mình dị thì cứ nói. Căn phòng này là nơi duy nhất bình thường đấy, trong phòng tớ đầy rẫy mấy nhóc alien này. Chẳng sao cả, tớ thích." Eun Ji nhún vai.

Hee Ran cũng chỉ biết cười. Cô tiểu thư này rất lạ, hay lơ đãng và nói mấy thứ khó hiểu, nếu không phải vì giữ mặt mũi cho bố mẹ là chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng thì hẳn cô ấy đã mặc những bộ đồ siêu cấp kì dị (vốn chỉ để thể hiện con mắt nghệ thuật chứ chẳng thể khoác lên người) của mấy nhà thiết kế nổi tiếng ra đường 24/24 rồi.

"Vậy...vừa rồi cậu sao thế?"

Nhưng Eun Ji là một người bạn tuyệt vời. Hee Ran mỉm cười cúi đầu, mân mê những ngón tay, trái tim lại mềm ra khi nghĩ lại những gì vừa nghe được. "À...không có gì. Chỉ là bài hát cảm động quá."

"Là của anh ta sao?"

"Hả?"

"Của cái người trên màn hình nền điện thoại của cậu ấy. Thành viên...BST?"

"Là BTS."

"Ừ đấy." Eun Ji gãi đầu, gật gù. "Cậu nhìn xúc động lắm luôn, cứ như nghe phải lời tỏ tình vậy."

"....."

Hee Ran im lặng. Cô gái này... tại sao lại giống Taehyung thế nhỉ? Namjoon từng nói, Taehyung trông có vẻ tưng tửng và kì lạ thế thôi chứ thật ra cậu ấy rất tinh ý và thông minh. Hwang Eun Ji cũng là một kiểu điển hình như vậy, dù cô ấy trong lớp có vẻ không chăm chú lắm nhưng đi thi lúc nào điểm cũng cao. Kể cả trong hoàn cảnh này cũng rất nhanh nhạy dù lời nói ra nghe có vẻ chỉ là phỏng đoán.

"Tớ cũng chỉ mang máng mặt anh ta, nhưng mà trông rất quen. Hình như đã thấy ở đâu rồi."

Hee Ran bật cười. "Anh ấy rất nổi tiếng, chắc là cậu thấy trên tivi hoặc ga tàu gì đó."

"Không, ngoài đời cơ... A! Giống anh hàng xóm bên cạnh!"

Hee Ran gật gù, chắc Eun Ji chỉ đùa để giúp cô vui thôi. Cô ấy hay nói linh tinh lắm.

Ting!

Là tin nhắn từ điện thoại của Eun Ji.

Cô bạn tạm dừng câu chuyện, cầm lên xem, gương mặt xinh đẹp đột nhiên tối sầm lại. "Trời ạ! Lại giao nhầm ư?"

"Sao thế?" Hee Ran hoang mang.

"Gói hàng mới đặt tối qua của mình. Mình đã nói rõ là nhà mình số 12, nhưng cả ngày nay đâu có thấy ai gọi ship hàng, vừa nãy lại nhắn tin là đã giao dịch thành công, chắc lại gửi nhầm sang nhà số 13 rồi." Eun Ji mệt mỏi vò đầu.

"Lại?" Cô nghiêng đầu nhắc lại.

"Ừ. Chuyện này xảy ra nhiều lần rồi. Đi thôi, Hee Ran, qua đó đòi đồ cùng mình."

"Ơ.... Hả?"

Hee Ran ngơ ngác bị kéo dậy, cô bạn hùng hục xỏ dép lạch bạch đi về phía cửa căn hộ số 13. Eun Ji ấn chuông inh ỏi khiến cô ái ngại. Cả tầng nhà rộng lớn chỉ có hai căn hộ nên hoàn toàn không gây phiền cho người khác nhưng có lẽ với chủ nhân nhà 13 kia thì không.

"Eun Ji, bình tĩnh lại. Hình tượng, hình tượng!" Cô kéo tay người kia, rít lên nhè nhẹ.

Nhưng cô bạn chẳng quan tâm, Eun Ji chống hai tay bên hông, hằm hằm chờ đợi. Khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra, trái tim Hee Ran suýt chút nữa ngừng đập.

"Kim Taehyung?!!!!"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro