Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này không nhầm được đâu, trên bưu phẩm ghi rõ "Standing Doll Tata", là tôi đặt mà."

"Nhưng địa chỉ là nhà 12, không phải 13."

".....Chắc tôi gõ nhầm thôi. Đây là con tôi."

"Con anh? Trò đùa gì thế? Tôi đặt hàng trên Line Store rõ ràng, vừa tối qua xong."

"Tôi cũng thế! TaTa là đứa con chính tay tôi thiết kế, cô không biết sao?"

Hee Ran ngồi chống cằm nhìn hai người kia cãi qua cãi lại, bao nhiêu bất ngờ ban nãy chuyển hoá hết thành chán nản. Tình huống gì đây? Bạn thân của cô thực sự là hàng xóm của Bangtan, không chỉ quen Taehyung mà coi bộ hai người từng xích mích không nhỏ chỉ vì mấy bưu phẩm gửi nhầm nhà.

"Này, hình như cậu biết tôi đúng không? Nói cho cô nàng này hộ tôi TaTa là con trai tôi đi!"

Hee Ran giật mình khi bị gọi đến, cô ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai người rồi đành e dè gật đầu trước đôi mắt đang sáng quắc của cô bạn thân. "Ừm, Eun Ji, đây chính là người tớ đã từng nhắc tới và hay bảo tính cách của cậu rất giống cậu ấy. Đây là BTS V, tên thật là Kim Taehyung, cũng là người đã thiết kế ra TaTa."

"Đấy, nghe thấy chưa?" Taehyung giành lại hộp bưu phẩm, phổng mũi nói. Bộ dạng không khác gì trẻ con tranh nhau hơn thua.

Eun Ji bị chọc giận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cả lên. Đúng lúc đó, cửa nhà vang lên tiếng lạch cạch.

"TaeTae à, anh vừa nhận hộ bưu phẩm của em ở ngoài cửa này!"

Trước con mắt ngỡ ngàng của Hee Ran, Kim Namjoon bước vào phòng khách với một thân đồ thể thao thoải mái và một chiếc hộp giấy tương tự cái Taehyung đang cầm trên tay.

"Hee Ran?!" Anh rõ ràng còn bất ngờ hơn cô.

"Cái gì cơ?" Taehyung ngệt ra, không biết vì hộp bưu phẩm hay vì cái tên quen thuộc đã làm mưa làm gió trong nhà Bangtan suốt thời gian qua.

"Đấy, đồ đáng ghét, tôi đã bảo cái này là của tôi mà!"

Hai người kia tiếp tục cãi nhau loạn xạ, Hee Ran thì được Namjoon kéo tay nhẹ nhàng trốn khỏi hiện trường.

"Cái đó...em vào được sao?" Đây là phòng Namjoon đó...

"Đỡ hơn là nói chuyện bên ngoài. Nhanh lên trước khi những người còn lại về nhà."

Namjoon mở cửa và bật đèn. Hee Ran chậm rãi theo sau, quan sát xung quanh với đôi mắt mở to.

Sàn nhà gỗ vàng, rèm cửa màu xám và có một chiếc tủ chia ngăn đầy kawtoy, đồ lưu niệm, sách, gấu bông, mĩ phẩm, phần bên cạnh là quần áo được gấp gọn gàng. Đối diện với nó là chiếc giường rộng trải ga trắng kẻ sọc với cushion Koya nằm nghiêm chỉnh bên tay trái. Máy tính và loa thì xếp gọn ở góc phòng gần ghế massage. Một căn phòng hoàn toàn đơn giản nhưng vẫn đậm chất Namjoon.

"Ừm, anh chưa từng dẫn người khác không phải Bangtan hay nhân viên BigHit vào đây nên không có ghế cho khách. Em ngồi tạm trên giường nhé?" Namjoon lúng túng gãi đầu, bộ dạng đáng yêu đến mức cô muốn bật cười.

"Không sao, em không để ý đâu." 

Thực ra em còn đang ngại đấy... Ôi, giống như đang mơ vậy... 

Cô đưa tay lên xoa xoa hai má, quả nhiên là đã nóng rực. Namjoon bụm miệng cười, nhưng Hee Ran không để ý bởi vì tầm mắt của cô từ nãy đến giờ vẫn chưa thoát ra khỏi cái gối Koya đang nằm rất ngoan ngoãn trên giường kia. "Cái đó...em cầm thử được không?"

"Được chứ. Chờ anh chút." Namjoon gật đầu rồi ra ngoài.

Hee Ran thấy người kia đi khuất liền ngả người xuống giường, vụng trộm úp mặt vào gối của anh. A ~ Là mùi của Namjoon này ~ Điên lên mất.... Chỉ dám tận hưởng vài giây, cô với lấy cái gối Koya ôm vào lòng rồi ngồi thẳng dậy.

"Mềm quá đi ~~ Là bé con đã xuất hiện trên twitter của anh ấy này ~ Chào con, bé cưng ~" Hee Ran thì thầm, hết mân mê đôi tai lại nhéo nhéo cãi mũi to màu tím của Koya, cưng nựng như thế nó là một đứa trẻ thật.

Namjoon quay lại với một chiếc ghế xoay mượn ở phòng Jungkook, gương mặt đẹp trai nở nụ cười dịu dàng khi chứng kiến cảnh tượng ấm áp trước mặt. 

"E hèm." 

Hee Ran nghe tiếng liền nghiêm chỉnh lại, khẽ vuốt tóc giả bộ như mình đang rất bình tĩnh. "Vậy, sao em lại ở đây thế?" Namjoon ngồi xuống cái ghế xoay, đối diện với cô đang đung đưa chân bên mép giường và ôm Koya trước bụng.

"Ài, Eun Ji, cô ấy là bạn thân của em. Em đến nhà cô ấy chơi sau khi nghe...ừm.... 'Trivia: Love', và rồi cô ấy nhận được tin nhắn nhầm bưu phẩm, chạy sang nhà hàng xóm mà em không ngờ lại là kí túc xá của Bangtan, cãi nhau một trận long trời lở đất với Taehyung, rồi anh về, rồi..."

Hee Ran liệt kê trên đầu ngón tay, Namjoon chăm chú nghe nhưng thực ra anh chỉ chú ý được đến chi tiết cô ấy đã nghe 'Trivia: Love'.

"Em đã nghe Trivia?"

".....Vâng." Hee Ran cúi đầu, không biết tại sao lại không dám nhìn thẳng vào Namjoon.

Người tóc đen hơi rướn người tới, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay đang run rẩy của cô. "Em thấy sao?"

"Nó rất hay. Thực sự đấy. Hoàn toàn là một bản tình ca đối lập với câu anh từng nói: "Ở chung với một đám đực rựa mà bắt viết love song"." Hee Ran cố chọc cười để không khí bớt ngượng ngùng nhưng cuối cùng cô cũng chỉ cười gượng được thôi, vì Namjoon vẫn chưa thôi rút ngắn khoảng cách. Hiện tại anh ấy đang đối diện với cô rất gần.

"Em biết vì sao anh viết được chúng mà. Anh hình dung ra chúng cũng vì em..."

Hee Ran run lên, ngại ngùng ngẩng đầu để ánh nhìn của hai người chạm nhau. Nụ cười của Namjoon rất dịu dàng nhưng cô lại cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập điên cuồng. Lòng bàn tay trong tay anh rịn mồ hôi, đến đôi mắt đang nhìn anh cũng dần dần đong đầy nước mắt.

Ai đó nói với cô đây không phải mơ đi. Cô đang nghe sự thật đúng không? Cô ở đây với anh là thật, những lời anh đang nói là thật đúng không?

Namjoon nhìn gương mặt lo lắng và xúc động của cô gái, đôi mắt chăm chú đuổi theo từng đường nét, từ vầng trán cao, sống mũi thẳng đến đôi môi đỏ ửng đang run rẩy. Anh buông mình theo bản năng, dần dần rướn người lại gần. Hee Ran không tránh, hơi thở hai người vấn vít, quyện vào nhau đầy gấp gáp.

"Hee Ran ah!"

Tiếng gọi lanh lảnh của Eun Ji ngay ngoài cửa phòng khiến cô giật mình, Namjoon tự động lùi lại.

"Cậu đang làm gì trong đó thế? Về nhà thôi!"

"...Đây, mình ra ngay!" Hee Ran lúng túng, luống cuống đặt Koya về chỗ cũ rồi đứng dậy. "Em...em phải về đây."

"Được rồi, để anh tiễn em." Namjoon gật đầu, cũng đứng dậy.

Ngay khi cô chạm vào nắm đấm cửa, một bàn tay mạnh mẽ đã vươn tới vòng eo nhỏ và xoay người cô lại. Một nụ hôn thật nhanh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước đặt lên gò má vẫn còn nóng rực.

"Hẹn gặp em ngày mai."

"....Vâng."

Hee Ran đi ra phòng khách, cúi đầu chào Taehyung, Seokjin và Jimin (không biết đã về từ lúc nào) với tình trạng đầu óc trên mây, ngơ ngơ ngẩn ngẩn rời khỏi kí túc xá Bangtan cùng Eun Ji.

.

"Ya, Kim Namjoon! Anh làm gì bạn ấy rồi?" Jimin hai mắt mở to, gào mồm lên sau khi Hee Ran rời khỏi nhà họ.

"Làm gì? Chỉ nói chuyện thôi mà." Namjoon vô tội trả lời trong khi gương mặt rõ ràng đeo nụ cười rất gian.

"Trời ơi, chúa ơi, Hee Ran đáng thương." Jimin ôm ngực giả bộ khóc nức nở.

"Vậy, cô bé đó là bạn của Eun Ji?" Jin à lên một tiếng.

"Em mệt chết đi được, ngày nào cũng phải chạm mặt cái cô nàng kì quái đó, lúc nào cũng là vì đồ chuyển nhầm." Taehyung than thở, nằm vật ra sôpha và ôm lấy bé TaTa vừa được khui hộp ban nãy.

"Anh thì lại thấy mày hợp với cô bé ấy ra phết đấy, TaeTae ạ." Namjoon bật cười.

"Cái gì?!! Em và cô ta là oan gia!"

"Ờ ờ." Namjoon gật đầu cho có, cầm lấy một quả táo rồi trở về phòng với tâm trạng vui vẻ.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro