Chương 12: Tình yêu là sự lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 12: Tình yêu là sự lừa dối

Về tới khách sạn, nghênh diện mà đến chính là Jeon Jung Kook đang đi tới, vẻ mặt âm trầm u ám nhìn Kim Tae Hyung và Kim Soo Jung, ngữ mang lạnh lẽo nói:

"Hai người đã đi đâu?"

Trong lòng Kim Soo Jung hơi có chút chột dạ, nhưng bởi vì tức giận, cũng lạnh mặt đáp lại:

"Đừng hỏi theo kiểu tra hỏi người khác như thế, chỉ là đi ra ngoài hóng gió mà thôi."

Kim Tae Hyung cũng không hài lòng kiểu nói chuyện của Jeon Jung Kook, hàng lông mày nhíu lại, thế nhưng cũng không nói cái gì, chỉ trầm mặc nhìn Kim Soo Jung, lúc này trong lòng anh tràn đầy cảm giác ngọt ngào lẫn chua sót. Vài tiếng trước, bọn họ còn đang ôm hôn lẫn nhau, nhưng đến khi trở về rồi nhìn thấy sự có mặt của Jeon Jung Kook, nó nhắc nhở anh về việc Kim Soo Jung đã là bạn gái của người kia mà không phải anh.

Anh không thích cái cách Jung Kook đối xử với Soo Jung, không thích Jung Kook luôn ỷ lại vào tình cảm của Soo Jung mà liên tục làm cô buồn lòng trong vô thức, càng không thích cậu đang trong phúc mà không biết hưởng, không biết trân trọng đoạn tình cảm không dễ dàng này.

Kim Tae Hyung ghen tỵ, vô cùng ghen tỵ, nắm chặt hai tay, nhưng anh có thể làm gì? Anh không có lập trường gì để đứng ra chỉ trích Jeon Jung Kook, càng không có lập trường để ra mặt thay cho Kim Soo Jung. Chung quy anh cũng chỉ là một kẻ yêu thầm đáng thương mà thôi.

Jeon Jung Kook trực tiếp bỏ qua Kim Tae Hyung, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào biểu tình trên khuôn mặt cô, trong lòng giận dữ đến phát hỏa:

"Chị có biết là em đã ở đây chờ chị hai tiếng rồi không? Thế mà chị lại đi ra ngoài cùng anh ta? Bây giờ còn tỏ ra hiên ngang lầm lẫm cho ai xem? Chứng minh hai người rất trong sạch sao?"

Kim Tae Hyung không thể nhẫn nhịn được, anh chán ghét cách mà Jung Kook thô lỗ với Soo Jung, hai mắt tràn đầy băng sương nhìn đứa em mà mình luôn yêu thương bấy lâu nay:

"Ăn nói cho cẩn thận vào. Nếu không có bằng chứng, đừng có hắt nước bẩn lên người khác, cũng đừng nói chuyện kiểu đó với Soo Jung, cô ấy dù gì cũng là bạn gái em, em quá thô lỗ rồi đấy."

Jeon Jung Kook cười lạnh, đây là đang bảo vệ nhau sao? Càng nhìn càng ngứa mắt, cậu cũng chẳng kịp suy nghĩ đúng sai, chỉ biết phát ra hết cơn tức khó nhịn trong lòng:

"Vậy anh thề đi, thề hai người chỉ đơn thuần là ra ngoài căng gió, cũng không làm gì khác, anh dám thề không?"

Lúc này Kim Soo Jung không chịu được nữa, ánh mắt sắc bén nhìn cậu:

"Đủ rồi, em đừng có ấu trĩ như vậy nữa. Còn thề? Tưởng mình là lũ nít ranh tiểu học sao? Cho dù chị là bạn gái em, nhưng chị cũng có quyền tự do của mình, chị đi đâu, kết bạn với ai đó là do chính chị quyết định, chị cũng không phạm pháp, cho nên không có nghĩa vụ nhận sự tra xét từ em, bạn trai, em đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy!"

Nói rồi liền lướt ngang qua hai người, mở cửa đi vào phòng, cũng không cho Jeon Jung Kook có thời gian kịp phản ứng. Bây giờ cô rất mệt mỏi, không muốn tranh cãi với cậu.

Chỉ còn hai người đàn ông đứng ngoài cửa phòng, đồng dạng trầm mặc không nói, nhìn Jeon Jung Kook tràn đầy không cam lòng, Kim Tae Hyung thở dài, nhìn thẳng hai mắt cậu, lạnh nhạt:

"Chúng ta nói chuyện đi!"

Jeon Jung Kook cũng không ngại mắt đối mắt, cười lạnh:

"Được thôi, vừa hay em cũng có chuyện muốn nói với anh đây."

Bởi vì có thân phận người nổi tiếng, dù bị cơn giận làm mê đầu óc nhưng cũng không đến nỗi mất cả lý trí, cả hai đều vì tránh gièm pha hoặc bị người có tâm chụp được hình ảnh không hay, liền đi về phòng Kim Tae Hyung mà ôn tồn.

Vừa vào đến trong phòng, Jeon Jung Kook đã không nhịn được mà chất vấn:

"Anh nói đi, rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Rõ ràng biết Soo Jung là bạn gái em, rõ ràng biết chính anh có tư tâm với chị ấy, tại sao lại cứ thích chơi trò mờ ám? Cứ mỗi lần em chuẩn bị không muốn chấp nhất với chị ấy về anh thì anh lại xuất hiện, thật sự là không khiến người khác không nghĩ nhiều về mối quan hệ của hai người đấy!"

Kim Tae Hyung cũng không tỏ vẻ giận dữ, bàn tay sờ sờ họa tiết trên bức màn sau cửa, thản nhiên nói một câu:

"Jung Kook à, nếu em cứ cư xử như thế này, sớm muộn gì cũng có một ngày tình cảm mà Soo Jung dành cho em sẽ bị bào mòn hết. Vì thế nên hãy mau trưởng thành lên đi."

Lại là câu này, Jeon Jung Kook nghe từ Kim Soo Jung, Min Yoon Gi cho đến Kim Tae Hyung, cảm thấy bị chọc phát điên mất. Cảm xúc rất muốn bùng nổ như lon coca, bản thân cậu cũng không phải người hay nhẫn nhịn, hai mắt đỏ ngầu xô ngã cả bàn trà ở trên bàn, tiếng đồ sứ vỡ vang lên choang choang tràn đầy chói tai, mảnh nhỏ dưới đất văng vung vãi khắp nơi.

"Tại sao các người cứ nói tôi ấu trĩ? Tôi làm sai nơi nào? Rõ ràng Soo Jung là bạn gái tôi, ngay cả quyền ghen của bạn trai cũng không được hay sao? Là các người làm sai trước nhưng sao lại chỉ trích tôi? Anh biết chị ấy là bạn gái tôi nhưng lại luôn có thái độ mập mờ với chị ấy, còn Soo Jung rõ ràng là bạn gái tôi nhưng lại luôn không rõ ràng với anh, vậy Jeon Jung Kook tôi tính là thứ gì chứ? Các người xem tôi là trò cười sao?"

Nhìn hai mắt Jeon Jung Kook đỏ hoe, cả người tràn ngập phẫn nộ không kìm chế, Kim Tae Hyung vẫn lạnh mặt đứng đó, thản nhiên nhìn Jeon Jung Kook phát tiết hết thảy. Khóe miệng nâng lên nụ cười châm chọc:

"Điều đó chứng minh tình cảm của hai người không đủ kiên định, cậu quá trẻ con, quá ấu trĩ, không biết bao dung, không biết nhường nhịn, càng không biết cách giữ lấy tình cảm của mình, cậu chỉ biết phát giận với mọi thứ khi không vừa lòng, cậu vẫn còn tâm tính háo thắng của vị thành niên, không thích thua cuộc, ham muốn chiếm hữu quá mạnh, cậu luôn vô tình làm Soo Jung buồn phiền."

Jeon Jung Kook chỉ cảm thấy nực cười, hỏi ngược lại:

"Nếu tôi tệ hại như vậy, vậy anh cho rằng chính anh đủ xứng đáng, đủ phẩm cách để đứng bên cạnh chị ấy sao?"

Vẻ mặt Kim Tae Hyung nhàn nhạt, đáy mắt xẹt qua một tia ưu thương cùng không cam lòng, nói cho Jeon Jung Kook, cũng tựa như đang nói cho chính mình nghe:

"Xứng đáng thì sao, mà không xứng đáng thì sao? Rốt cuộc anh cũng không phải người cô ấy thích, không phải người làm trái tim cô ấy dao động, nói mấy thứ đó chẳng phải là vô nghĩa à?"

Jeon Jung Kook sửng sốt, trong lòng không biết nên diễn tả tâm tình như thế nào. Cậu cảm giác như tình cảm mà Kim Tae Hyung dành cho Kim Soo Jung, lớn hơn những gì cậu tưởng tượng, thậm chí còn không hề thua kém tình cảm của cậu. Quan trọng hơn, Kim Tae Hyung có một thứ mà cậu không thể nào có. Đó là sự bao dung!

Cái thứ tình cảm yêu mà không hề muốn trả giá, âm thầm ở bên cạnh, bao dung nhẫn nhịn, chỉ cần người đó hạnh phúc là đã cảm thấy đủ của Kim Tae Hyung làm Jeon Jung Kook bất an, lo lắng, sợ hãi, cậu sợ có một ngày nào đó thứ tình cảm này sẽ đả động đến nội tâm Kim Soo Jung, làm cho cô sẽ vì Kim Tae Hyung mà rung động.

Gân xanh bạo thẳng, bàn tay nắm chặt thành quyền, không cam lòng, có ghen ghét, có phẫn nộ, đôi mắt trong trẻo của Jeon Jung Kook giờ phút này đây tràn đầy cảm xúc:

"Đừng nói giỡn, anh cho rằng anh là thánh phụ sao? Đừng luôn mãi hành động như thể chính mình rất rộng lượng nữa."

Kim Tae Hyung ngẩng đầu, tàn khốc nhìn thẳng tắp về phía Jeon Jung Kook:

"Đúng vậy đấy, em cũng biết anh không phải thánh phụ rồi đấy, cho nên đừng làm mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn, đừng để anh có cơ hội cướp Soo Jung đi, cũng đừng để Soo Jung có cơ hội hối hận vì đã chọn em và...thích anh."

Jeon Jung kook sửng sốt, một khắc đó lại cảm thấy hoảng sợ bởi sự tàn khốc của Kim Tae Hyung, không phải sợ bởi chính anh mà sợ bởi những lời anh nói.

Sự tức giận ngưng kết trong không khí, khí thế như thể mưa gió sắp đến, phảng phất như chỉ một ngọn lửa có thể phóng hỏa tận trời, cuốn tất cả mọi người vào trong, đốt sạch cả bụi cũng không chừa.

Jeon Jung Kook cắn răng, hai mắt kiên định nhìn Kim Tae Hyung:

"Em sẽ không để điều đó xảy ra, anh đừng vọng tưởng!"

Nói rồi cậu liền mở cửa rời khỏi phòng, lúc này cậu nhất định phải đi gặp Soo Jung, chỉ có nhìn thấy cô, sự bất an kinh hoảng trong lòng lúc này mới bị áp chế phần nào. Không thể không thừa nhận, cậu bị mấy lời sau cùng của Kim Tae Hyung dọa tới.

Cậu lo sợ những điều mà Tae Hyung nói sẽ trở thành sự thật, nếu là như vậy, cậu không biết phải sống như thế nào nữa, vừa nghĩ tới thôi cả trái tim gần như bị ai bóp nghẹn lấy, cảm giác hít thở không thông tràn ngập cuống họng, nói không thành lời.

Mà đằng sau cánh cửa, Kim Tae Hyung ủ rủ ngồi xuống giường, cười khổ một tiếng, Jeon Jung Kook nói anh là thánh phụ thật không sai, bằng không vì sao phải mềm lòng giúp Jung Kook và Soo Jung hòa thuận chứ?

Anh có từ bi như vậy sao? Có rộng lượng như vậy sao?

Quả thật mấy lời ban nãy là anh cố tình nói cho Jung Kook nghe, chính là vì muốn kích thích sự bất an trong lòng cậu, khiến cậu biết trân trọng cô hơn.

Jung Kook, anh đã làm đến mức này, đây là lần cuối cùng anh nhường nhịn em, nếu như em còn không biết giữ lấy, vậy cũng đừng trách anh cướp đi hạnh phúc của em.

--------

Tiếng chuông trước cửa phòng vang lên, nhìn thấy Jeon Jung Kook ở bên ngoài, Kim Soo Jung thở dài, cũng không nhẫn tâm khiến cậu mãi đứng ngoài như vậy, bằng không để ai đi ngang qua nhìn thấy sẽ không hay.

"Có chuyện gì không?"

Cô nhẹ nhàng mở cửa, để cậu tùy tiện bước vào phòng, chỉ hỏi một câu khô cằn, sau đó đi tới bên bàn trà, tựa như không có việc gì, bưng cốc uống nước lên, trên thực tế, mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang dùng sức nhìn phản ứng của cậu một cách chăm chú.

Jeon Jung Kook trầm mặc hai giây, bỗng nhiên bước từng bước dài tới gần cô, biểu cảm hơi lạnh, thoạt nhìn như rất tức giận, khí tràng âm trầm quả thật có chút dọa người.

Cô phát hoảng, mau buông cốc nước xuống, lui về sau một bước, chưa kịp nói gì, hai tay cậu cũng đã nắm giữ bờ vai cô, đẩy cô lùi về phía sau, mãi cho đến khi lưng cô kề sát vách tường, cậu mới dừng bước lại.

Một tay cậu khoát lên bờ vai cô, một tay khác thì chống ở trên tường, hai cánh tay vây khốn cô ở trong, khuôn mặt dán gần khuôn mặt cô, nhưng trên mặt cậu lại không có biểu cảm, cô chỉ cảm thấy áp lực như núi.

"Chị còn nhớ lúc ở Hawaii, chị nói là chị thích em không?"

Cậu nhìn cô chằm chằm, nói.

Đột nhiên nhắc tới chuyện này làm gì?

"Đương nhiên là chị nhớ rồi, như thế nào?

"Vậy em hỏi lại lần nữa, cảm giác mà chị đối với anh Tae Hyung, thật sự chỉ là bạn bè thôi sao?"

"Thế em muốn sao nữa?"

"Không phải em muốn như thế nào mà là rốt cuộc chị muốn như thế nào?"

"Được được, không cãi với em. Em nói gì cũng đúng hết."

"Chị chưa trả lời em."

Thở dài, sao tên nhóc này lại cứng đầu như vậy chứ?

"Không cảm giác gì cả, chỉ là bạn bè, được chưa?"

"Đó là do chính chị nói, chị, nhất định phải luôn nhớ những gì hôm nay chị đã nói. Chỉ là bạn bè thôi, và chỉ dừng ở đây thôi, chị đừng quên thân phận của chị, Kim Soo Jung."

Ngữ điệu của Jeon Jung Kook trầm thấp đến mức làm cô thấy giật mình.

Thật ra trong một khắc đó, lòng cô dâng lên một tia do dự, không biết vì cái gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới hình ảnh của mình và Kim Tae Hyung ở cánh đồng lúa mì ban nãy, có lẽ cô sẽ đem đoạn ký ức này vùi lấp thật sâu ở trong lòng, không bao giờ đi chạm tới nó nữa.

Jung Kook nói đúng, dừng ở đây thôi, chỉ là bạn bè, không có sau đó. Ban đầu là cô lựa chọn Jung Kook và tin vào tình cảm mà chính bản thân mình đã dâng ra, vì vậy cô phải tiếp tục chịu trách nhiệm về thứ tình cảm mà mình đã chọn lựa này, không có quay đầu, không cho phép hối hận.

Jung Kook nhìn cô trầm mặc không phản ứng, đáy lòng cậu hoảng hốt, hơi hơi nheo mắt lại, cười khổ nói:

"Chị thật sự khiến em sợ hãi...Soo Jung, có nhiều lúc em thậm chí hoài nghi rốt cuộc liệu chị có thật là yêu em không."

Cô chớp mắt, đối với loại kịch tình phát triển đột ngột như thế này thật không phản ứng kịp.

"Về chuyện đó, Jung Kook, chị đương nhiên là...Ưm ưm!"

Cô muốn mở miệng giải thích chút gì đó, nhưng còn chưa nói xong thì miệng đã bị lấp đầy.

Lần này, cậu hôn không hề dịu dàng, ngược lại rất lỗ mãng và vội vàng, đầu lưỡi đánh thẳng về phía trước, răng nanh cậu cắn đầu lưỡi cô làm cô phát đau.

Nhưng cũng vì cái hôn thô bạo này mà khiến tâm tình cô dần dần khá hơn. Có vẻ như Jung Kook cảm thấy bất an vì cô?

Thở dài trong lòng, Kim Soo Jung thật sự không biết nên đối xử với Jung Kook như thế nào, nhưng cô biết, nếu cô đã lựa chọn Jung Kook, vậy thì phải phụ trách nhiệm với cậu đến cùng, còn về thứ tình cảm mông lung vừa xuất hiện kia với Kim Tae Hyung, cô không gạt bỏ nhưng cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì lúc này cô không có tư cách để đáp lại anh.

Cô không thể làm Jung Kook tổn thương, không thể khiến thứ tình cảm mà chính mình tự tin sẽ đi đến cuối cùng này trở thành một trò cười. Lòng tự tôn của cô không cho phép điều đó xảy ra.

Nhưng có lẽ Kim Soo Jung cũng vì vậy mà quên đi tự hỏi một thứ rằng: Liệu cô có thật sự còn thích Jeon Jung Kook như những gì mà cô tự cho là đúng không?

Nhưng nụ hôn lúc này không để cô suy nghĩ nhiều như vậy. Cô thừa nhận sự thô lỗ của cậu, cũng đồng thời ôn nhu đáp lại cậu, vươn tay vuốt ve bờ lưng rộng lớn của cậu thật chậm rãi, giống như đang an ủi vuốt ve một con chó kéo xe tuyết ở Siberia đang xù lông giận dữ.

Dần dần, cậu ngừng lại, môi thoáng rời đi cô một chút, chóp mũi cao thẳng chạm vào mũi cô, hơi thở hào hển, nhìn cô chăm chú.

"Chị đương nhiên là thích em, Jung Kook."

Cô mỉm cười nhìn cậu.

Biểu cảm của Jung Kook có chút thất lạc, cậu cọ cọ hõm vai cô, ủ rũ nói:

"Em tin chị!"

Cho dù đó chỉ là lời nói dối, em cũng sẽ mù quáng mà tin nó. Cho nên làm ơn đừng phá vỡ bất kỳ rào cản nào. Đừng phá vỡ cái gọi là sự thật!

Dù ôm lẫn nhau, nhưng trái tim của cả hai người đều cảm thấy như đang lừa gạt lẫn nhau, cả Kim Soo Jung và Jeon Jung Kook đều lâm vào một loại ma chướng tự lừa dối bản thân mình tin vào những điều mà chính họ muốn.

Liệu đoạn tình cảm này còn có thể gồng gánh đến bao lâu?

Chẳng ai trả lời được, cũng chẳng ai chắc chắn được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro