Chương 13: Bạch liên hoa lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: Bạch liên hoa lên sàn

Vài tuần sau khi về Hàn quốc, mối quan hệ giữa Jeon Jung Kook và Kim Soo Jung thật sự hòa hoãn không ít, điều này khiến các thành viên khác yên tâm phần nào, bọn họ cũng chịu đủ sắc mặt âm trầm của em út, kể cả thái độ giận chó đánh mèo của Kim Soo Jung, giờ thấy hai tên ấu trĩ này làm hòa, bọn họ cũng bớt bị "nằm không cũng trúng đạn".

Nhưng cả nhóm còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì một nhân tố "ngoài ý muốn" xuất hiện khả năng "đem hòn đá vứt vào mặt hồ yên ả".

Nếu nói yếu tố làm một mối quan hệ dễ dàng lâm vào nguy hiểm, trong vô vàn các lý do, thì "em gái nuôi", "thanh mai trúc mã", "bạn gái cũ" chính là ba nhân tố uy hiếp vị trí của bạn gái hiện tại. Nói chuẩn xác hơn thì lúc này, đứng trước mặt Kim Soo Jung chính là cô gái hội tụ một trong ba nhân tố nguy hiểm đó: Thanh mai trúc mã.

Hong Se Ra, thanh mai trúc mã của Jeon Jung Kook, là hàng xóm cũ của cậu ở Busan, sau này chuyển nhà sang Mỹ, dù lâu không gặp nhau nhưng vẫn còn liên lạc thường xuyên.

Cô gái với mái tóc ngang vai màu nâu nhạt duỗi thẳng, hai mắt to tròn đầy linh động, khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, đứng thấp hơn Kim Soo Jung một đầu, nhìn hai người đứng đối lập như vậy, một cao một thấp, một quyến rũ động lòng người, một thanh tú năng động đáng yêu, quả thật là hai loại hình đối lập nhau, làm cho người ta không thể không nhìn thẳng hai mắt.

Hong Se Ra vốn đang xum xoe ngồi bên cạnh Jeon Jung Kook, thấy một cô gái vô cùng diễm lệ bước vào, mà những người chung quanh đều dán con mắt chằm chằm vào trên người cô, thậm chí Jeon Jung Kook vốn đang vui vẻ vì gặp lại người bạn cũ là cô đây cũng mất đi lực chú ý mà nhìn vào cô gái đó. Hong Se Ra nắm chặt tay, trong lòng không cam, nhưng bên ngoài vẫn nở một nụ cười đáng yêu tràn ngập tò mò nhìn Kim Soo Jung.

Tình địch a tình địch. Hong Se Ra có thể chắc chắn 100%, đây chính là Kim Soo Jung, bạn gái của Jeon Jung Kook.

"Chị là...?"

Dù biết rõ nhưng còn ra vẻ ngây thơ dò hỏi, còn mơ hồ tỏ vẻ như mình là nữ chủ nhân ở đây khiến Kim Soo Jung cười lạnh, chiêu số thật ấu trĩ.

Nói thật, đối với cô gái gọi là thanh mãi trúc mã của Jeon Jung Kook này, Kim Soo Jung hoàn toàn không để vào mắt, một cao thủ lăn lộn ngoài xã hội lâu như cô, gặp qua vô số trường hợp lớn, làm sao vừa mắt chút thủ đoạn ngây thơ của học sinh trung học này.

Nếu không phải Park Ji Min lén nhắn tin đến bắt buộc cô đến trông chừng tình địch gì đó, chắc cô cũng không rảnh đến làm chuyện vô nghĩa, phải, đối với cô, chuyện này không đáng kể một chút nào, cô còn vô số công việc cần phải làm, sao có thời gian để chơi với cô nhóc này?

Thanh mai trúc mã? Bạn thân từ nhỏ? Yêu thầm Jeon Jung Kook từ lâu? Tình địch? Đối với Kim Soo Jung, chẳng có một chút uy hiếp nào. Không phải cô tự tin vào bản thân mình nhưng cô tin tưởng vào nhân phẩm Jeon Jung Kook, cô cho rằng cậu sẽ không ngu ngốc đến mức chân đạp hai thuyền hay bắt cá hai tay linh tinh gì đó.

Nhưng nếu Jeon Jung Kook thật sự làm cô thất vọng, vậy thì Kim Soo Jung cũng sẵn sàng dứt khoát không dây dưa với cậu, thật ra từ sau những chuyện đã xảy ra, cô biết được, thì ra cô có thể dễ dàng buông tay đoạn tình cảm này đến như vậy.

"Vấn đề này không phải là tôi nên hỏi sao?"

Kim Soo Jung ngẩng cao đầu, chỉ dùng khóe mắt đánh giá Hong Se Ra, ngạo mạn tặng thêm một câu không chút khách khí:

"Cô là ai?"

Min Yoon Gi và Kim Tae Hyung buồn cười, chỉ cảm thấy bộ dạng cao ngạo khinh thường người này của cô thật là đáng yêu, riêng Hong Se Ra, cảm thấy phẫn nộ chết rồi, cô cảm giác người phụ nữ này khinh thường mình, ngay cả một con mắt cũng không thèm nhìn, thật là, thật là khinh người quá đáng.

Bấu chặt ngón tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến phát đau, nhưng ngoài mặt lại không cảm giác gì, Hong Se Ra đáng thương nhìn Jeon Jung Kook, ra vẻ ủy khuất như thể Kim Soo Jung bắt nạt cô vậy:

"Oppa ~...."

Jeon Jung Kook dù biết thái độ của Kim Soo Jung không đúng, nhưng cậu cho rằng hành động này của cô chính là ghen tỵ, cậu vui còn không kịp, sao có thể trách cô, mặc dù cảm thấy có lỗi với thanh mai trúc mã của mình, nhưng cậu biết, lúc này chỉ cần cậu có hành vi đứng về phía Hong Se Ra, Kim Soo Jung sẽ lật mặt không chút khách khí nào.

Hơn nữa, nếu có thể nhờ Hong Se Ra mà khiến Kim Soo Jung để tâm cậu hơn, như vậy cậu sẽ không khách khí mà lợi dụng Hong Se Ra, Jeon Jung Kook trước giờ không cảm thấy mình là kẻ thiện tâm bao nhiêu, cũng không vì lợi dụng thanh mai trúc mã của mình mà sinh ra áy náy. Jeon Jung Kook cũng không ngốc, sao không biết Hong Se Ra có tình cảm với cậu từ lâu? Cũng biết cô nàng này không ngây thơ vô số tội như vẻ bề ngoài, nhưng trước giờ bởi vì không vi phạm đến ranh giới của cậu, Jeon Jung Kook cũng không rảnh mà đi vạch trần. Bây giờ nhờ cô ta mà Kim Soo Jung lộ nanh vuốt ra, Jeon Jung Kook rất thích ý nhìn thấy.

Hong Se Ra chỉ thấy Jeon Jung Kook mỉm cười mà không nói lời nào, cảm thấy nan kham chịu không nổi, hai mắt hiện lên hơi nước ra vẻ oán trách cậu, còn chưa kịp õng ẹo trách cứ, đã nghe Kim Soo Jung lên tiếng:

"Hỏi cô, cô đi hỏi Jung Kook làm gì? Tôi hỏi cô là ai vậy?"

"Vậy xin hỏi, chị là ai chứ?"

Hong Se Ra cắn môi, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất nhưng tỏ vẻ kiên cường, yếu ớt nhu nhược hỏi ngược lại, trông đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu, làm lòng người sinh ra thương tiếc, nhưng thật không may, tất cả mọi người ở đây đều thành tinh, ai mà không lăn lộn trong giới giải trí lâu năm, sống trong cái ngành phù hoa mộng ảo nhưng đầy tăm tối và mặt trái này, loại người ra sao, nhân cách ra sao, bọn họ nhìn một cái là biết rõ. Cho nên không ai có lòng đồng tình trong cái giới này.

Nói như vậy không phải nói BTS cũng bị đồng hóa, bọn họ chẳng qua so với người khác, các giữ vững sơ tâm của mình, cho dù thành công như ngày hôm nay, cũng không bị thế giới vàng son và những lời ngon tiếng ngọt đánh mất bản chất của chính mình. So với những người khác, họ chỉ là đứng trên một nơi cao, giữ vững bản thiện, không để bị nhuốm bẩn, và trơ mắt nhìn thế giới đen tối đục ngầu này.

Cho nên, Hong Se Ra quá tự cao khi cho rằng những người khác ngốc và chỉ có bản thân mình là thông minh.

Kim Soo Jung có chút không nói gì, cô nhìn cô gái kia, cười khinh một tiếng, phun ra mấy chữ làm cho trong lòng cô gái thanh mai trúc mã kia run lên:

"Là bạn gái của người ngồi cạnh cô đấy!"

Hong Se Ra làm bộ không tin, hỏi ngược một câu:

"Sao có thể, nếu có bạn gái, sao anh Jung Kook lại không kể cho em nghe chứ?"

Kim Soo Jung vốn vô cảm với cô gái này, bởi vì bạch liên hoa gì đó là thứ cô ghét nhất, loại mặt hàng giả tạo này cô càng không ưa, cho nên cô hiện tại càng ngày càng ghét:

"Chuyện riêng của tôi và cậu ấy cần thông báo cho người khác sao?"

Sau đó không kiên nhẫn chút nào tiếp tục nói cho xong:

"Bây giờ trả lời đi, cô là ai? Muốn tôi hỏi bao nhiêu lần nữa đây? Còn nữa, sao lại ở nơi này? Nhân viên ngoài biên chế và người ngoài là không được đến công ty, ai cho cô ta vào đây vậy?"

Hong Se Ra quẫn bách ấp úng, hoàn toàn cảm thấy Kim Soo Jung không tiếp chiêu của mình, bình thường chỉ cần cô tỏ vẻ yếu thế một chút, những tên đàn ông khác đều sẽ đứng về phía cô, chỉ trích những cô gái "ác nữ" ăn hiếp cô, nhưng vì sao đến lượt Kim Soo Jung thì chiêu này lại đâm vách tường? Rõ ràng Kim Soo Jung chính là kiểu hồ ly tinh, không đứng đắn, vừa độc miệng, lại quá cường, cho dù đẹp thì thế nào? Hoàn toàn không phù hợp với bản tính chủ nghĩa nam tử của đàn ông Hàn Quốc.

Đàn ông Hàn Quốc so với ác nữ, thì càng thích các cô gái thiện lương, hiền dịu, trong sáng, tinh khiết như hoa sen không phải sao?

"Em, em, em là bạn thân từ nhỏ của anh Jung Kook, nếu như chị là bạn gái của anh Jung Kook, vậy cũng là bạn em, sau này xin được giúp đỡ nhiều ạ."

Hong Se Ra lấy lui làm tiến, đứng dậy, cúi đầu 90 độ chào hỏi đầy tiêu chuẩn. Kim Soo Jung vênh váo hống hách đi tới, mắt nhìn xuống Hong Se Ra đầy khinh thường:

"Ba mẹ tôi chỉ có tôi và anh trai, cho nên đừng gọi tôi là chị, tôi không có em gái."

Nói xong, ngồi xuống bên cạnh Jeon Jung Kook. Kim Nam Joon và Jung Ho Seok bật cười, không hổ là Kim Soo Jung, đối với tình địch thật không nương tay chút nào. Cho dù bộ dáng cô lúc này y hệt vai nữ phản diện đang bắt nạt nữ chính thiện lương, nhưng ở đây không ai cảm thấy nữ chính này thật sự thiện lương và nữ phản diện thật là ác nữ.

Mặc dù Kim Soo Jung độc miệng nhưng bụng dạ lại thiện lương tốt đẹp, tốt hơn nhiều so với loại người miệng bồ tát nhưng bụng thì một bồ dao găm.

Chỉ có thể trách các thành viên BTS rất biết bao che khuyết điểm cho người mình, một khi bị bọn họ vạch vào phạm vi "người nhà" vậy thì cho dù cô không tốt, bọn họ cũng cảm thấy đáng yêu.

Còn Hong Se Ra, tiếp cận với bọn họ hoàn toàn có mục đích, tâm tư không thuần, vừa nhìn là biết không tốt đẹp gì, bọn họ tránh còn không kịp, sao có thể giúp đỡ cô ta ức hiếp Kim Soo Jung chứ?

Hong Se Ra tái mặt, cảm giác không mặt mũi, nhìn thấy Jeon Jung Kook xum xoe bên cạnh Kim Soo Jung, hỏi cô ta có mệt không, có khát không,...cô chưa bao giờ thấy Jung Kook ân cần với bất cứ cô gái nào như vậy, trong lòng vừa tức vừa hận, như thể có ngàn cây đao đâm vào trái tim, khiến Hong Se Ra chật vật không chịu nổi, cô cảm thấy lúc này mình như một thứ thừa thải ở nơi này, giống một con ngốc làm trò đùa cho bọn họ.

Mà tất cả những điều này, cô đều quy tội lỗi lên người Kim Soo Jung, nếu không phải người phụ nữ này, thì bọn họ có đối xử với Hong Se Ra cô như vậy sao?

Hoàn toàn là do Kim Soo Jung, đều do cô ta mà ra!

Trong mắt tràn ngập thù hận bị Kim Tae Hyung bắt được, anh âm trầm nhìn Hong Se Ra, cả người tràn đầy cảnh giác theo dõi từng cử động của cô ta, như thể chỉ cần anh sơ suất một cái thì cô gái trông như thể rất yếu ớt này có thể tổn thương Kim Soo Jung của anh vậy.

Kim Tae Hyung đối với thanh mai trúc mã của Jeon Jung Kook, tràn ngập bất mãn.

Nhưng anh vẫn không nói lời nào, đứng ở một góc gần đó, cắm đầu vào điện thoại, nhưng khóe mắt vẫn theo dõi từng cử động xung quanh.

"Em xin lỗi, em không biết em có nơi nào không tốt khiến Soo Jung-ssi không thích em, thật là xin lỗi, em, em không cố ý..."

Hong Se Ra lại cúi đầu nhận lỗi, thái độ thành khẩn làm người ta không đành lòng, ít ra cũng đủ khiến vài người tâm mềm như Park Ji Min và Kim Nam Joon giảm bớt bất mãn về cô hơn. Kim Soo Jung cười lạnh, thật không hổ là hoa sen trắng, mới một chốc đã đả động được Park Ji Min và Kim Nam Joon.

Cô cũng liếc Kim Nam Joon và Park Ji Min một cái, âm thầm khinh bỉ hai tên này thật nhẹ dạ, cô mà không xuất hiện không biết đã bị ánh sáng của vị thánh mẫu này phổ độ chúng sinh bao nhiêu.

Kim Nam Joon và Park Ji Min sờ đầu, không hiểu ra sao, bọn họ chọc giận vị đại tiểu thư này nơi nào à? Sao lại liếc họ?

Min Yoon Gi lắc đầu, mắng:

"Ngu ngốc!"

Jeon Jung Kook ôm vai bạn gái, xoa tay cô, tỏ vẻ đáng yêu nói:

"Được rồi, đừng làm khó cô ấy nữa, dù sao cô ấy cũng là bạn của em, xem như cho em chút mặt mũi đi, được không Soo Jung à."

Kim Soo Jung trầm mặc:

"Em cho rằng chị làm khó cô ta?"

Jeon Jung Kook biết chỉ cần cậu nói phải, cô nhất định sẽ không khách khí rời đi, như vậy quan hệ giữa bọn họ chỉ càng cương thêm, vất vả lắm mới hòa hoãn lại như ban đầu, cậu không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà khiến tâm cậu và cô càng ly càng xa:

"Không, không hề, là cô ấy chọc chị không vui, em thay mặt cô ấy xin lỗi chị, được không?"

Kim Soo Jung thở dài, cậu không biết câu nói này của cậu đầy vấn đề sao?

Thay mặt? Thay mặt cô ta? Vì sao phải thay? Chị không cần em nói đỡ cho cô ta, em không biết làm như thế chỉ khiến chị càng chán ghét cô ta hơn sao? Cũng càng khiến chị nhẫn tâm buông tay em hơn sao?

Em chẳng biết gì cả, Jeon Jung Kook.

Kim Soo Jung không nói lời nào, chỉ thấy cô im lặng một cách đáng sợ, Jeon Jung Kook bỗng dâng lên một trận bất an. Min Yoon Gi và Kim Seok Jin thở dài, nói thế khác nào châm dầu vào lửa? Đối với hành vi liên tục tìm đường chết của cậu em út, hai ông anh cũng thấy gấp dùm.

Hong Se Ra thì đắc ý nhìn Kim Soo Jung, xem đi, còn không phải Jung Kook đứng về phía tôi sao?

Kim Tae Hyung chỉ mang mắt lạnh mà nhìn hết thảy.

Hong Se Ra bỗng tươi cười, từ trong túi xách của mình lấy ra một bình thủy, tinh nghịch nói:

"À, đợt trước đến Trung Quốc, em có mua một bao trà Bích Loa Xuân, đây là một trong thập đại danh trà của Trung Quốc đấy, em đã uống thử rồi, rất thơm nên có pha sẵn mang đến cho mọi người uống thử, để em rót cho mọi người nhé."

Nói rồi lấy mấy cái tách trà nhỏ ra, rót vào một chút, hương trà phát ra thơm ngát, bay thoang thoảng khắp phòng, vài người có chút tò mò uống thử, cũng không tệ lắm, bởi vì muốn điều tiết chút không khí, cho nên Jung Ho Seok cũng rất có lệ mà khen một tiếng, cũng không làm khó Hong Se Ra. Hong Se Ra mỉm cười rót một tách trà đưa cho Kim Soo Jung, chân thành nói:

"Soo Jung-ssi, trà này rất ngon, chị muốn uống thử không?"

"Tôi không thích uống trà, cảm ơn!"

Kim Soo Jung lạnh nhạt nhìn thoáng một chút, cũng không nhận ly trà, khiến Hong Se Ra cầm tách trà giữa không trung, xấu hổ không thôi:

"Jung Kook à, hay anh đưa cho Soo Jung-ssi đi."

Hong Se Ra nhìn qua như thể chịu ủy khuất cực lớn vậy, nhưng lại làm bộ quật cường cậy mạnh, bộ dáng này quả thật sẽ lừa gạt được một số ánh mắt của mấy tên đàn ông ngu xuẩn, mà Kim Soo Jung thì chán ghét cực kỳ, cô vốn chính là nữ cường nhân, ghét nhất chính là loại bạch liên hoa không bản lãnh nhưng thích giả vờ vô tội đi câu dẫn đàn ông, ở trong mắt cô ta, Kim Soo Jung nhìn thấy được dã tâm và ghen tỵ.

Jung Kook bất đắc dĩ cười nhìn Kim Soo Jung, nhận lấy một ánh mắt sắc bén của cô, cậu thở dài nhún vai nhìn lại Hong Se Ra, tỏ vẻ cậu cũng không giúp được gì.

Hong Se Ra nghiến răng ở trong lòng, ngoài mặt tỏ vẻ vô tội, ủ rủ cầm ly trà, vẫn kiên trì cho Kim Soo Jung uống:

"Soo Jung-ssi, chị thật sự không muốn thử một chút sao? Cũng không thể vì không thích em mà ghét luôn trà của em chứ?"

Kim Soo Jung phiền lòng chịu không nổi, đứng phắt dậy:

"Đã nói là tôi không thích uống trà, cô thật phiền."

Nhưng vào lúc này, dị biến xảy ra. Chỉ thấy Hong Se Ra bởi vì Kim Soo Jung đứng phắt dậy mà không kịp phòng bị nên ngã ra sau, ly trà trên tay cũng vì thế mà lung lay, văng hết nước sôi lên người cô và cả bàn tay Kim Soo Jung.

Bởi vì quá nhanh, Jeon Jung Kook không kịp phản ứng lại, mà ở tầm nhìn của cậu, chỉ thấy Hong Se Ra ngã ra sau rồi bị nước trà nóng dội lên chân, cho nên không thấy được nước nóng cũng hắt vào mu bàn tay Kim Soo Jung.

Kim Tae Hyung la lên:

"Soo Jung!"

"Se Ra, em không sao chứ?"

Jeon Jung Kook vội đi tới đỡ Hong Se Ra ngồi dậy, đôi mắt Hong Se Ra đỏ hồng như chực trào dâng nước mắt, mềm yếu lắc đầu:

"Em không sao, chỉ là chân bị bỏng một chút!"

Kim Tae Hyung chạy nhanh đến bên cạnh Kim Soo Jung, cầm bàn tay cô nâng lên, xem xét nơi bị hắt nước, chỉ thấy mu bàn tay đỏ một mảnh, anh vừa đau lòng, vừa phẫn nộ, vừa tức giận. Ban nãy khi nhìn thấy từng dòng nước bắn tung tóe lên tay cô, trái tim anh bị nhấc lên một chút, chẳng kịp suy nghĩ cái gì, chỉ vội chạy tới, lo lắng liệu cô có đau không? Da cô mẫn cảm như vậy, nếu để lại sẹo thì làm sao bây giờ? Cũng không bận tâm cô có phải bạn gái Jung Kook hay không? Cũng không quan tâm liệu sự quan tâm này của anh là sai bởi vị trí này nên là Jeon Jung Kook.

Nhưng nhìn đi, những lúc thế này thì Jeon Jung Kook đang làm gì? Bạn gái cậu bị bỏng nhưng cậu chỉ lo quan tâm thanh mai trúc mã của mình, điều này khiến Kim Tae Hyung vừa tức giận, vừa thất vọng.

Anh đau lòng nắm tay Kim Soo Jung, thổi hơi vào tay cô, gấp gáp nói:

"Em có đau nhiều không? Còn bị bỏng nơi nào nữa không?"

Kim Soo Jung không hiểu sao thấy cay cay nơi khóe mắt, lẽ ra người nên đứng nơi này, làm những điều này là Jeon Jung Kook mà không phải Kim Tae Hyung, thế nhưng chỉ một khắc ban nãy, khi mà cô cần nhất, anh là người đã xuất hiện trước tiên mà không phải bạn trai cô. Kim Soo Jung cười nhạt, nhìn bạn trai mình đang ân cần hỏi han Hong Se Ra, lòng cô, bị nỗi thất vọng xuyên thấu.

Kim Seok Jin và Min Yoon Gi cũng lo lắng cho Kim Soo Jung, sau khi Kim Tae Hyung xem xét thương thế cô, cũng hỏi han ân cần:

"Em không sao chứ? Cần đi phòng y tế xem không?"

Kim Tae Hyung không chờ Kim Soo Jung trả lời, liền nắm tay còn lại của cô, nói:

"Em sẽ đưa cô ấy đi bôi thuốc, mọi người đừng lo."

Nói rồi, hai mắt âm u nhìn lướt qua Hong Se Ra đã bị đỡ ngồi trên sô pha, lại tức giận nhìn Jeon Jung Kook cũng đang ngây người nhìn bọn họ, cười lạnh dắt Kim Soo Jung ra ngoài.

Mà Kim Soo Jung toàn bộ từ đầu đến cuối, đều không nhìn Jeon Jung Kook. Cô cúi đầu bị Kim Tae Hyung kéo đi.

Min Yoon Gi thở dài, trầm mặc nhìn Jeon Jung Kook đang ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng Kim Tae Hyung và Kim Soo Jung đi xa, lạnh giọng:

"Jung Kook, em biết em đã sai nơi nào sao?"

Thấy cậu im lặng không đáp, anh cười khinh khỉnh nói:

"Soo Jung cũng bị bỏng đấy, ban nãy em không thấy à?"

Nói rồi liền bước đi, để Jung Kook tự ngẫm lại, mà những người khác cũng không biết làm sao, Kim Seok Jin vỗ vai Jung Kook một cái, cũng đi theo Min Yoon Gi.

Hong Se Ra nắm nắm tay mình, ra vẻ lo lắng nói:

"Oppa, anh không đi xem chị Soo Jung sao?"

Jeon Jung Kook cười khổ:

"Có anh Tae Hyung ở đó rồi, anh còn đi làm gì nữa? Chỉ sợ lúc này cô ấy không muốn thấy anh."

Hong Se Ra áy náy, hai mắt như thể sắp khóc, nghẹn ngào:

"Chẳng lẽ là do lỗi của em sao? Nếu không phải em cứ bắt chị ấy uống trà, thì chị ấy cũng sẽ không bị bỏng, chị ấy vốn không thích em mà em cứ..."

Jeon Jung Kook cười nhạt, đứng lên, cũng không an ủi, bâng quơ nói:

"Chằng phải lỗi của em, là do anh, là anh đã không nhìn thấy cô ấy cũng bị thương. Là anh sai rồi..."

Càng nói, càng nhỏ, như thể chỉ lẩm bẩm cho chính cậu nghe. Hong Se Ra bất an, phẫn hận, đến như vậy mà anh vẫn chỉ nghĩ về chị ta thôi sao? Còn em, chân em cũng bị bỏng, Jeon Jung Kook.

"Em, em, em...xin lỗi...anh đừng như thế..."

Hong Se Ra làm bộ khóc thút thít, vừa ôm chân mình như vô tình nhắc nhở Jung Kook là cô cũng bị bỏng. Jeon Jung Kook nhìn thoáng quá, mệt mỏi nói:

"Em ngồi yên ở đây, anh gọi anh Ho Beom cầm thuốc trị bỏng bôi cho em."

Nói rồi liền chạy nhanh dời đi như thể chạy trốn, không cho Hong Se Ra có cơ hội giữ cậu lại, chẳng mấy chốc trong phòng tập rộng lớn chỉ còn mỗi Hong Se Ra, cô phẫn hận nghiến răng nghiến lợi:

"Jeon Jung Kook, anh không thể đối xử như thế với em! Không thể!"

Nắm chặt dưới ghế, cô không cam lòng, vì cái gì, vì cái gì tất cả mọi người đều quan tâm Kim Soo Jung? Jeon Jung Kook, và cả Kim Tae Hyung...

Ha hả...Kim Tae Hyung, anh ta che giấu cũng đủ sâu, nếu không phải ban nãy trông bộ dạng gấp đến chết sống của anh ta, cô cũng không phát hiện người này lại thích Kim Soo Jung.

Thảo nào mà ngay từ đầu anh ta cứ nhìn cô bằng vẻ mặt âm trầm, Hong Se Ra còn nghi ngờ mình đắc tội người này nơi nào, ra là cảm thấy bất bình vì công chúa, tính làm kỵ sĩ áo đen sao? Ha ha, công chúa, hoàng tử, kỵ sĩ, bộ kịch này cũng đủ vai diễn đấy chứ nhỉ?

Kim Soo Jung, cô đừng hòng hưởng thụ tất cả sự bảo vệ yêu thương của bọn họ, loại đê tiện như cô, làm sao xứng, làm sao xứng?

Khuôn mặt thanh tú trắng nõn như thiên sứ của Hong Se Ra lúc này tràn đầy vặn vẹo phẫn hận tựa như ác ma. Không còn một chút hiền lành nhút nhát như thường ngày.

Nếu Kim Soo Jung còn ở đây, nhất định không thể không cảm thán loại người này biến sắc mặt còn nhanh hơn cả tắc kè. Từ thánh nữ chuyển sang chế độ phù thủy chỉ bằng vài giây. Thật là lợi hại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro