Chương 15: Chấp nhất yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 15: Chấp nhất yêu

Buổi tối sau khi trở về nhà, Kim Soo Jung mệt mỏi cởi quần áo, đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm hồi lâu, Kim Soo Jung có chút buồn ngủ, ngáp một cái, liền đứng dậy lấy khăn lau khô người sau đó mặc một chiếc váy ngủ đi ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa cầm khăn lông lau khô tóc.

Bất chợt nhìn ngoài cửa chính, cảm thấy có chút kỳ quái, cô cảnh giác nhích tới gần bức tường sau cửa, khi đi ngang qua bàn ăn còn không dấu vết mà sờ lấy cây dao gọt trái cây cầm trong tay.

Chẳng lẽ có ăn trộm lẻn vào nhà? Nhưng đây rõ ràng là chung cư cao cấp, sao có khả năng thiếu an toàn như vậy?

Đột nhiên vén bức bình phong chắn đằng trước, tay trái xoay vặn cánh tay của người nọ, tay phải cầm dao đặt trên cổ của đối phương:

"Đừng nhúc nhích, bằng không tặng cho cậu một vết rách trên cổ thì đừng trách."

"Ha...ha...ha ha...Soo Jung...là em...chị, chị bình tĩnh..."

Kim Soo Jung nghe tiếng, kéo lấy đối phương tới gần, ánh đèn ngoài phòng khách chiếu vào trên mặt người nọ:

"Em đang làm cái quỷ gì ở đây vậy?"

Kim Soo Jung vừa tức giận cười, nhìn Jeon Jung Kook ăn mặc âu phục thẳng thớm mà lại trộm cạy cửa người khác vào nhà như ăn trộm:

"Sao vậy? Không muốn làm idol toàn cầu nữa nên muốn đổi nghề làm ăn trộm sao?"

"Dĩ nhiên không phải rồi."

Jeon Jung Kook vội đứng thẳng dậy, đứng sát trước mặt Kim Soo Jung, có chút cười ngượng nói:

"Em chỉ muốn cho chị bất ngờ thôi mà, ha ha...ha ha..."

"Bất ngờ?"

Kim Soo Jung nhíu mày:

"Kinh hãi thì đúng hơn."

Jeon Jung Kook miết miết môi:

"Em xin lỗi vì đã làm chị sợ. Chỉ là em đã chờ ở dưới bãi đậu xe nhà chị lâu lắm rồi, cũng may bác bảo vệ nhớ mặt nên cho vào đấy. Ai ngờ lại ngủ gật quên mất, thấy xe chị đậu ở dưới mới biết chị vừa về xong nên em vội lên đây, nhưng gọi cửa thì chị không nghe thấy cho nên em tự mở mật mã vào nhà."

Không ngờ còn chưa vào đến nhà đã bị cô cầm dao kề cổ. Cậu sờ sờ lên, hình như có chút bị phá da.

"Hừ, chị đang tắm, em không chờ được sao? Còn nữa, nếu biết mật mã thì đường đường chính chính mà vào nhà, làm gì lén lút như ăn trộm thế không biết."

Kim Soo Jung trách cứ, nhưng vẫn mở tủ ở trên tường lấy một hộp y tế đến:

"Lại đây."

Jeon Jung Kook dừng một chút, xoay người kiểm tra kĩ cửa nẻo, sau đó mới theo Kim Soo Jung ngồi vào trên giường. Cậu ngẩng đầu, để Kim Soo Jung đặt miếng bông băng dán vào trên cổ mình.

"Sao hôm nay lại mặc đồ chính thức vậy?"

Cô hỏi.

"Lúc chiều không phải có một buổi chụp hình cho tạp chí Billboard ở Korea House sao? Hôm nay chị lại không tham gia buổi quay chụp này, thật đáng tiếc."

Nghe vậy, cô mới nhớ lúc chiều bởi vì mệt nên cô đã xin rút khỏi buổi quay chụp này, dù sao quần áo và lên đồ gì đó cô và cả ekip đã chuẩn bị từ trước, hôm nay chỉ việc áp dụng và chờ người tới chụp hình thôi. Cũng không cần Kim Soo Jung nhất định phải có mặt.

"Buổi chụp hình vừa kết thúc là em đã tới gặp chị ngay, em vốn muốn hẹn chị ra ngoài, hóng gió, nhìn cảnh đêm, sau đó..."

Jeon Jung Kook nhìn Kim Soo Jung vô tâm để ý, cắn cắn môi dưới, không yên mà nhìn chằm chằm cô:

"Em muốn xin lỗi chị về chuyện sáng nay."

Kim Soo Jung cũng không thèm nhìn diễn cảm đáng thương giống con chó nhỏ của cậu, lấy tay đẩy đầu cậu ra:

"Được rồi, đi tắm rửa đi."

Cô phân phó nói.

"Cái gì?"

Jeon Jung Kook còn không phản ứng lại được.

"Chẳng lẽ cậu muốn dùng bộ dáng bẩn thỉu như thế này lên giường của chị sao?"

Jeon Jung Kook há miệng thở dốc, sau đó nuốt nuốt nước miếng, rồi đột nhiên nhảy dựng lên. Cậu chạy như bay về phía phòng tắm, vừa chạy vừa cởi quần áo.

Soo Jung đây là như thế nào? Chẳng lẽ không giận nữa?

"Nhỏ tiếng chút đi!"

Kim Soo Jung buồn bực nhắc nhở.

Năm phút sau, à không, có lẽ chỉ có ba phút, Jung Kook mang theo một đầu tóc ướt sũng chạy từ trong phòng tắm ra. Cậu quăng khăn tắm ra, bổ nhào vào trên giường đè lên người Soo Jung:

"Soo Jung~"

Cậu vừa nỉ non, vừa vội vàng cắn cắn cổ của cô. Tựa như con hổ đói làm Soo Jung thật là bất đắc dĩ.

"Từ từ!"

Soo Jung đẩy cậu ra, túm lấy chiếc khăn vừa rồi lau lên đầu cậu:

"Đừng để bị cảm lạnh."

Âm thanh của cô rất nhẹ, làm cho Jung Kook cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Không phải trước đây Soo Jung chưa từng dịu dàng với cậu, chỉ là những điều ôn nhu này thật là rất hiếm, từ sau trận cãi vả đó, tất cả mọi thứ đều từ cậu chủ động, cậu luôn có cảm giác như tình cảm của Soo Jung dành cho cậu đang ngày một xa cách, mà sự xuất hiện của Kim Tae Hyung bên cạnh càng làm cậu thấy bất an hơn, đỉnh điểm là vào ngày hôm nay. Khi thấy cô trầm mặc không nói một lời mà đi theo Kim Tae Hyung, trái tim cậu như có ngàn cây búa đập vào, nhức nhối không thôi.

Cậu quá sợ hãi, quá sợ hãi đánh mất Kim Soo Jung. Cũng sợ hãi Kim Soo Jung sẽ nói ra lời nói không thích cậu nữa. Điều này làm sao có thể?

Cậu thừa nhận hôm nay cậu sai bởi vì vô tình không nhận ra cô bị thương mà chỉ vội xem xét Hong Se Ra. Cho nên lúc này cậu mới ở đây, không tiếc chờ cả tiếng đồng hồ dưới nhà cô chỉ để gặp cô và nói lời xin lỗi, dù ban nãy cô không đề cập đến việc rốt cuộc chấp nhận lời xin lỗi của cậu hay không, nhưng lúc này, thái độ dịu dàng bất thường của Kim Soo Jung làm cậu cảm thấy bất an.

"Soo Jung?"

Cậu kêu lên một cách không xác định. Soo Jung liếc nhìn cậu một chút, thở dài:

"Chuyện sáng nay, chị cũng không trách em, dù sao em cũng không cố ý."

Được rồi, cứ như vậy đi, cô cũng không muốn nháo quan hệ với Jung Kook càng cương thêm, cô đã cho Kim Tae Hyung thấy quyết tâm không muốn chia tay của mình, vậy thì cô sẽ tiếp tục kiên trì cho tới cùng, dù đoạn tình cảm này đang dần khiến cô thấy đuối sức.

Huống chi, nhìn khuôn mặt non nớt tràn đầy bất an và mong đợi của Jung Kook, cô thật sự không cách nào nhẫn tâm nói ra mấy chữ chia tay.

Jung Kook đột ngột ôm chầm lấy Kim Soo Jung, vùi đầu vào cổ cô, thổn thức nói:

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ không như ngày hôm nay nữa. Cũng sẽ không lợi dụng Hong Se Ra chỉ để chọc chị ghen, em biết hành vi này thật ấu trĩ, em xin lỗi, Soo Jung à, chị đã hứa là không rời bỏ em, cho nên chị nhất định phải làm được."

Cậu đã lo lắng và bất an như thế nào khi thấy cô bị Kim Tae Hyung dắt đi, sợ hãi như thế nào mỗi khi thấy cô trầm mặc không nói lời nào. Cảm giác đó thật là đáng sợ, cậu quá sợ những lời phát ra từ miệng cô mỗi lần cô trầm mặc như vậy. Như thể từng lời nói ấy có thể phán quyết tử hình cho cậu vậy.

"Em sẽ không hỏi giữa chị và anh Tae Hyung đã xảy ra chuyện gì nữa, cũng không quan tâm anh ấy thích chị bao nhiêu, em sẽ không để bụng, cũng sẽ không bao giờ hỏi tới...cho nên...làm ơn..."

Em sẽ giả vờ như thể không biết gì cả, vì vậy làm ơn cứ tiếp tục đóng cho trọn vở kịch này, cho dù đó là một sự lừa dối, em cũng tình nguyện tin tưởng, bởi vì em nguyện ý cho nên cứ tiếp tục lừa gạt em đi. Đừng nói ra bất cứ điều gì cả. Em thật sự rất sợ một khi làm rõ sự thật lòng của chị, mà cái đáp án đó sẽ khiến em không cách nào tiếp thu nổi.

Làm rõ một sự thật là trong trái tim chị đã không còn có em.

Jeon Jung Kook bật khóc, một chàng trai cao lớn, lại khóc như một đứa trẻ, Soo Jung thẫn thờ, đưa tay xoa nước mắt trên mặt cậu, dù những lời sau cùng cậu không có nói ra nhưng cô cũng đã hiểu tất cả.

Cần gì phải thế, cần gì phải thế?

Em đúng là mù quáng, Jeon Jung Kook. Em như vậy, khiến chị biết phải làm sao đây?

"Em..."

Lúc này cô không biết phải nói gì, càng không biết nên an ủi hay cho cậu những lời hứa hẹn? Cô chỉ biết là cô không thể phát ra thành lời. Bỗng nhiên cô nghĩ tới, nếu đổi lại là Kim Tae Hyung, thì cô sẽ làm sao? Cô còn có thể giữ thái độ im lặng như thế này mà không một lời an ủi nào như với Jeon Jung Kook sao?

Vội vàng lắc lắc đầu, không thể, cô đang suy nghĩ cái gì? Làm sao lại nghĩ tới Kim Tae Hyung? Rõ ràng người trước mặt cô lúc này là Jeon Jung Kook, người đang khóc đến độ thống khổ chính là Jeon Jung Kook. Cô, không thể không tim không phổi như thế được.

Jeon Jung Kook bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, đáy mắt tràn đầy tối tăm. Rốt cuộc cậu đang ngồi ở đây, ở trước mặt cô, một Jeon Jung Kook sống sờ sờ ở trước mặt cô, nhưng, cô lại đang nghĩ đến ai, Kim Tae Hyung sao?

Cười khổ một tiếng, Soo Jung thật là không biết dối gạt nhỉ? Cậu đã chân thành cầu xin cô như thế, đau khổ khóc thương nhiều như thế, hèn mọn như thế, nhưng lúc này cô lại đang nghĩ đến người đàn ông khác, điều này sao khiến cậu có thể cam tâm?

Làm sao có thể cam tâm đây?

Đột nhiên giữ chặt cổ tay của Soo Jung, Jung Kook âm trầm nói:

"Em đối xử với chị không tốt sao? Hoặc là trong lòng chị...đã có người khác?"

Bị gắt gao giữ lấy cằm buộc phải nhìn đối diện cậu, Kim Soo Jung cắn môi nhắm mắt lại, không muốn nói nữa.

Jung Kook nhìn cô như thế, thở dài một hơi:

"Soo Jung, em chỉ có một việc muốn cho chị biết, em hao tổn tâm cơ để có được chị, đời này sẽ không tha chị rời đi, trừ phi em chết!"

Dứt lời, liền hôn lên, cảm giác cô chống đẩy không muốn, trong lòng cậu càng phát ra sự phiền chán. Vì sao? Vì sao yêu đến như vậy? Trả giá đến như vậy? Vẫn không thể chiếm được chút sự đáp lại thật tình? Cậu muốn đối xử với cô toàn tâm toàn ý, từ khi quen cô cũng chỉ thật lòng với một mình cô, ở trước mặt cô, cậu giả vờ đáng thương, lấy lòng, cậu chưa hạ mình như vậy vì bất cứ một ai, vì sao cho đến hôm nay, cô vẫn không thể trả giá cho cậu một chút sự thật tình của cô?

Đã vậy...tại sao...lại thay lòng chứ? Tại sao?

Jeon Jung Kook khác với Kim Tae Hyung, nếu Kim Tae Hyung có thể bao dung vô hạn yêu không cầu đáp lại, thì Jeon Jung Kook lại không làm được như thế, tình yêu của cậu rất ích kỷ, cậu có thể trả giá sự thật lòng của cậu, cho cô vô hạn ôn nhu sủng nịch, nhưng tuyệt đối cũng muốn sự đáp lại thật lòng của đối phương.

Rời khỏi môi cô, Jung Kook đau đớn, cũng không tiếp tục bức bách cô, chỉ là ôm cô nằm xuống giường, cả đêm cũng không buông.

Mà Kim Soo Jung cũng không lại phản kháng, mặc cho Jung Kook ôm suốt đêm, cô biết, cô không thể lại kích thích thần kinh cuối cùng trong lòng Jung Kook nữa.

Trước khi thiếp đi, cô mơ hồ nghe thấy âm giọng thâm tình mà lại trầm thấp của Jung Kook vang lên bên tai:

"Em yêu chị, Soo Jung à!"

"Cho nên...chị chỉ có thể là của em. Ai cũng không thể cướp chị đi, Kim Tae Hyung...càng không được."

---------

Sáng hôm sau, ở công ty. Jeon Jung Kook vui vẻ đi vào phòng tập, thấy mọi người còn chưa đến, cậu cầm điện thoại ra nghe nhạc, hai mắt nhắm lại ngửa đầu trên sô pha.

Đột nhiên điện thoại vang lên một âm thanh báo tin nhắn đến. Cậu nhìn số điện thoại, thấy là do Hong Se Ra gửi đến, không biết cô lại muốn nói gì. Đối với cô bạn thanh mai này, cậu thật sự là hết kiên nhẫn, nếu không phải nể mặt mũi ba cô, chỉ sợ cậu đã sớm không khách khí.

Nhưng nghĩ kỹ, việc Hong Se Ra về nước lần này đúng là rất kỳ quái, với tính khí của ba Hong Se Ra, sẽ không dễ dàng cho cô ta về nước, trừ phi...

Xem ra cậu cần phải điều tra cho rõ tình hình bên Mỹ của Hong Se Ra rồi.

Nghĩ như vậy, nhưng tay vẫn là mở tin nhắn ra xem. Nhìn nội dung bên trong vài giây sau, sắc mặt Jeon Jung Kook bỗng trầm xuống. Nếu ai ở đây lúc này, nhất định sẽ bị vẻ mặt âm trầm sắc lạnh của cậu dọa sợ.

Lúc này, chuông điện thoại cũng vang lên, Jeon Jung Kook lạnh lẽo tiếp điện thoại:

"Bức hình này là sao?"

Đầu dây bên kia truyền đến âm giọng trong trẻo của Hong Se Ra:

"Oppa, em biết là anh đau lòng, nhưng chỉ là em không muốn anh tiếp tục bị Soo Jung-ssi lừa gạt nữa mà thôi. Anh không biết, chị ta quá đáng đến cỡ nào, sao có thể bắt cá hai tay như vậy chứ?"

Jeon Jung Kook âm trầm cảnh cáo:

"Xóa bức hình đó đi ngay, chuyện này cô đừng có xen vào. Còn nữa, tôi có bị lừa gạt hay không, không cần cô đến quản, vụ này xem như dừng ở đây. Về sau đừng dùng chút thủ đoạn ấu trĩ này để hãm hại cô ấy nữa."

Âm thanh Hong Se Ra bỗng vang lên đầy không thể tin nổi:

"Anh điên rồi? Ngay cả như thế này anh vẫn bảo vệ cô ta? Anh...anh..."

"Hừ!"

Không nói nữa, Jeon Jung Kook hừ lạnh cúp máy, chẳng muốn nghe cô nàng giả tạo kia tiếp tục nhiều lời. Lúc này cậu hoàn toàn chỉ lo nhìn chằm chằm bức hình trong điện thoại, bên trong, hình ảnh Kim Tae Hyung hôn Kim Soo Jung ở phòng y tế rõ như ban ngày. Đôi mắt cậu tối sầm, đột nhiên đứng lên vứt chiếc điện thoại vào bình hoa đối diện, cả bình hoa và điện thoại đều văng xuống đất bể tan tành, nước chảy ra tung tóe trên sàn, cành bông hồng dập nát hỗn độn trong nước và những mảnh vỡ vụn trông thật thê lương và thảm đạm.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, Park Ji Min và Min Yoon Gi bước vào đầu tiên, nhìn thấy sự hỗn độn bên trong, Park Ji Min tá hỏa giật mình:

"Jung Kook à! Đã xảy ra chuyện gì, anh nghe thấy tiếng đổ vỡ từ đằng xa, sao lại thế này? Em có bị thương không?"

Park Ji Min còn tưởng Jung Kook bị mảnh sứ va chạm mà chảy máu, vì lo lắng cậu em mà vội vàng xem xét hỏi han. Jeon Jung Kook bình tĩnh nở nụ cười, cậu gãi đầu, vẻ mặt vô tội nói:

"Em không sao, anh đừng lo, ban nãy trong lúc tập nhảy lại quên mất đang cầm điện thoại trên tay, thế là trong lúc xoay người lại vô tình quăng điện thoại trúng bình hoa nên thành ra thế này, anh nói với anh quản lý giúp em nhé, bằng không lại bị ăn mắng."

Park Ji Min thở dài:

"Thật là hết cách với em luôn. Lần sau cẩn thận một chút, lỡ như bị thương thì phải làm thế nào? Được rồi, mau dọn dẹp đống này đi, đừng để người vào sau không để ý lại bị thương oan uổng."

Jeon Jung Kook cúi đầu nhận lỗi, vẻ mặt như thường, bắt tay vào dọn dẹp cùng Park Ji Min, hòan toàn không nhìn ra vẻ mặt sát khí đăm đăm ban nãy là của cậu.

Min Yoon Gi có thâm ý liếc nhìn Jeon Jung Kook một cái, chỉ cười nhạt, cũng không vạch trần.

Thật là vô tình làm bể điện thoại thôi sao? Min Yoon Gi cũng không tin. Chỉ sợ là lại xảy ra chuyện gì. Anh thở dài!

Mà ở một nơi khác, Hong Se Ra đang hận đến điên lên, cô thật không ngờ Jeon Jung Kook lại mù quáng như thế, cô đã cho cậu thấy bộ mặt thật của cô gái kia, vậy mà cậu còn cứ bênh vực và tin tưởng cô ta. Làm sao có thể như vậy?

Đã thế hôm nay cậu còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô, không còn khách khí như trước, thậm chí xã giao cũng lười thể hiện. Đây lại là như thế nào? Sao mọi thứ lại trở nên như vậy?

Quả nhiên Kim Soo Jung không là thứ tốt!

Hong Se Ra phẫn hận nắm chặt điện thoại trong tay. Đôi mắt tràn ngập giận dữ và ác độc.

Kim Tae Hyung, Kim Soo Jung. Tôi sẽ không tha cho hai người, để rồi xem. Tôi nhất định sẽ để Jung Kook nhìn thẳng vào bộ mặt giả dối của hai người và phải chấp nhận một sự thật là bạn gái của anh chẳng tốt đẹp đến như vậy.

Tôi nhất định sẽ phá vỡ lớp vỏ tốt đẹp giả dối của cô, Kim Soo Jung.

Hong Se Ra bỗng dưng nở nụ cười lạnh lẽo. Một ý tưởng đang nảy sinh trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro