Chương 16: Tiệc chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 16: Tiệc chuyển nhà

Hôm nay là ngày trọng đại, vì sao lại nói như vậy? Chuyển nhà không phải là việc trong đại hay sao? Các thành viên BTS đều vô cùng vui vẻ vì bọn họ lại chuyển ký túc xá, lần này còn tiện nghi hơn cả những lần trước.

Tọa lạc tại Hannam-dong, tòa nhà mà mọi người vừa chuyển đến được xem là khu căn hộ đắt đỏ nhất của Seoul và cả Hàn Quốc -Hannam The Hill. Đây cũng là nơi sinh sống của rất nhiều nhân vật quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị hay nghệ thuật. Khu căn hộ phức hợp này sở hữu không gian thoải mái, thơ mộng và nhất là đảm bảo an ninh cùng sự riêng tư cần thiết, với những cổng lớn tránh sự đột nhập. Hoàn toàn thuận tiện cho việc tránh bị saseang-fan bám theo.

Bây giờ cả Đại Hàn Dân Quốc đều biết BTS đang ở đâu. Việc chuyển ký túc xá đến một nơi sang trọng bậc nhất Hàn Quốc đã rầm rộ khắp các trang báo mấy ngày qua.

Cho nên vì làm kỷ niệm ngày trọng đại này nên mọi người quyết định tổ chức tiệc ăn mừng. Mà khách mời số 1: Kim Soo Jung, khách mời số 2: Các anh quản lý. Thật ra Bang PD-nim cũng có trong danh sách mời của bọn họ, nhưng vì lấy cớ buổi tiệc ăn mừng chỉ thích hợp với người trẻ tuổi nên đã không tham gia.

Chắc ông ấy cũng biết mấy tên này sẽ điên cuồng như thế nào trong mấy kiểu tiệc tùng thế này.

Kim Soo Jung ôm một bó hoa hồng đứng trước cửa nhà. Vừa nhấn chuông cửa phía trước, bên trong đã vang lên mấy tiếng nhộn nhạo, một âm thanh quen thuộc cất lên cùng với cánh cửa được mở ra. Ban đầu dù hơi sửng sốt, nhưng Kim Soo Jung cũng lấy lại bình thường mỉm cười nhìn người nọ:

"Chúc mừng mọi người chuyển nhà nhé, nhà mới rất tuyệt đấy. Đây là quà chuyển nhà."

Vừa nói, cô cũng rất tự nhiên đi vào trong, lướt ngang qua người nọ, liền vứt bó hoa lên tay anh một cách cực ngầu, sau đó dừng trước tủ giầy, tao nhã tháo giày cao gót đặt lên kệ.

Kim Tae Hyung cũng tự nhiên nhận lấy bó hoa của cô, một tay đút trong túi quần dài mặc ở nhà, đôi mắt ôn nhu nhìn cô đầy sủng nịch.

"Em đến sớm vậy? Anh tưởng em sẽ đi cùng với mấy anh quản lý đến?"

Kim Soo Jung cởi áo khoác ngoài khoác lên móc treo trước cửa, vừa lấy tay vuốt vuốt mái tóc dài rối tung, vừa đáp:

"Hôm nay em xong việc sớm nên đến thôi, chứ ai mà chờ được mấy ông chú kia, lề mề chết người."

Kim Tae Hyung phụt cười, nhìn thấy cô nhăn nhó đè ép mấy sợi tóc vểnh lên, có mấy cọng tóc con dựng thẳng ở trên đỉnh đầu, anh chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, nhịn không được vươn tay giúp cô vuốt thẳng mấy sợi tóc con ấy xuống:

"Trông đầu tóc em thật lộn xộn đấy, chẳng lẽ ra ngoài mà không chải tóc sao?"

Kim Soo Jung bĩu môi phản bác:

"Ai nói với anh là em không chải tóc chứ? Do ban nãy chạy xe mà không bật mui lên, ai ngờ gió lại mạnh như thế chứ."

Anh còn không hiểu cô sao? Cái tên này nhất định là lại thích diễn sâu, khẽ nhéo lên chóp mũi cô, giọng nói tràn đầy bỡn cợt:

"Em lại đóng vai nữ chính phim thần tượng đấy à? Giờ là tháng 12, lạnh lắm, còn đi xe hở mui? Đã nói bao nhiêu lần rồi, lỡ như cảm lạnh thì làm thế nào."

"Anh Tae Hyung, ai đến mà đứng đó lâu quá vậy?"

Mà tình cảnh này vừa lúc khiến Jeon Jung Kook bởi vì chờ lâu mà ra ngoài tìm và thấy được. Ngay lúc đó, Jeon Jung Kook chỉ cảm thấy hơi thở của mình liền trở nên nặng nhọc hơn.

Nhìn chằm chằm vào hai người họ, bàn tay đặt sau lưng đã nắm chặt thành nắm, trên mặt cậu vẫn nở một nụ cười mỉm như thể không để ý tới bầu không khí ngọt ngào ban nãy giữa Kim Tae Hyung và Kim Soo Jung.

"Là chị Soo Jung à? Sao chị đến mà không gọi cho em, em sẽ ra đón chị?"

Kim Tae Hyung không dấu vết mà buông tay xuống, quay đầu lại chỉ mỉm cười đứng bên cạnh, còn Kim Soo Jung thì bình tĩnh trả lời câu hỏi của Jung Kook:

"Hôm nay mọi người có lẽ bận rộn nên chị không làm phiền, với lại nơi này cũng dễ tìm ra mà."

Jeon Jung Kook thản nhiên đi tới nắm lấy tay Kim Soo Jung đi vào trong nhà, một tay xoa mái tóc cô, vừa đi vừa nói:

"Vậy chúng ta đi tham quan nhà mới thế nào? Đảm bảo chị sẽ thích đấy!"

Xong, quay đầu nhìn lướt qua Kim Tae Hyung, lãnh đạm nói một câu:

"Anh Nam Joon bảo anh vào phụ anh ấy nướng thịt đấy."

Kim Tae Hyung chỉ gật đầu nhàn nhạt tỏ vẻ đã biết. Jeon Jung Kook không nói gì nữa, chỉ một mực nắm chặt tay Kim Soo Jung, ngang nhiên đi vào trong. Kim Tae Hyung nhìn theo, cười khổ một cái, sau đó cũng bước vào sau.

Nhà mới rất rộng, cực kỳ rộng, thực sự không hổ là căn hộ cao cấp nhất Hàn Quốc. Nó không chỉ sang trọng mà bố cục còn rất thoáng đãng và thoải mái. Nơi này có một cái phòng khách rộng thênh thang kết hợp với nhà bếp mở cực kỳ hiện đại. Cầu thang xoắn ốc với bậc thang lát đá cẩm thạch, tay cầu thang bằng mặt kính trong suốt, bên dưới cầu thang có đặt một cây đàn dương cầm màu đen, hẳn là của Min Yoon Gi. Mỗi phòng ngủ đều kết hợp phòng tắm trông rất cao cấp. Hành lang dài rộng sạch sẽ và sáng loáng. Trên tường và nền nhà đều lát đá hoa cương và gạch men. Mà từ vị trí của nơi này có thể nhìn ngắm sông Hàn từ phía đông nam và bên cạnh là núi Eungbong.

Cả tòa chung cư có đầy đủ nơi giải trí như sân golf, phòng tập thể thao, hồ bơi, khu mát xa, nhà tắm hơi, bể phun nước nóng,...có rất nhiều người nổi tiếng, CEO và chính trị gia sống trong khu này.

Kim Soo Jung không khỏi không cảm thán các thành viên rất có tiền, mà chủ tịch của bọn họ cũng rất sảng khoái và ra tay rộng rãi. Không phải ai cũng có thể vào ở nơi này, nó không chỉ tượng trưng cho địa vị, quyền lực, danh vọng mà còn là nhân mạch và giao tiếp.

Khi một con người đi đến một vị trí cao hơn, những thứ xung quanh cũng "nước lên thì thuyền lên", mỗi thứ mà họ biểu hiện và thể hiện ra bên ngoài đều đại diện cho địa vị của họ, như việc hôm nay ăn món ăn đắt tiền gì, hôm qua mặc món đồ thời trang cao cấp nào, ngày mai sẽ đi nghỉ ở nơi xa hoa ra sao,...mọi thứ đã không còn bình thường và đơn giản như lúc bọn họ không được ai biết đến nữa.

Với địa vị của một ngôi sao đẳng cấp như BTS hôm nay, bọn họ cũng không thể sống ở một nơi tồi tàn lạc hậu như thời thực tập sinh, dù bọn họ có muốn thì công chúng sẽ không muốn thế.

Cảm thán chung quy cảm thán, Kim Soo Jung cười nhìn mọi người đang bận rộn trong phòng, Kim Tae Hyung và Kim Nam Joon đang nướng thịt ở sân ngoài ban công, Kim Seok Jin thì bận rộn làm đồ ăn dưới nhà bếp, nghe mùi thơm xem chừng tối nay có món gà sốt ngọt chiên và bánh nướng hải sản. Jung Ho Seok cũng phụ giúp anh cả làm phụ bếp, Park Ji Min thì nằm ườn trên sô pha xem trận đấu bóng chày. Còn Min Yoon Gi không thấy đâu, hẳn là ở trong phòng sáng tác nhạc rồi, điều hiển nhiên!

"Chị muốn vào phòng em xem không? Em vừa tậu một dàn thiết bị mới để làm nhạc đấy."

Jeon Jung Kook thấy Kim Soo Jung đang do dự không biết nên làm gì, liền đề nghị. Mà Kim Soo Jung cũng tò mò cho nên đồng ý. Cô biết Jung Kook có nguyện vọng tự sáng tác và sản xuất nhạc từ rất lâu, cậu rất hâm mộ mấy anh lớn có thể đưa sản phẩm do chính mình nhào nặn vào album của nhóm, với thực lực và thiên phú bẩm sinh của cậu, cô tin tưởng ở tương lai không xa, nguyện vọng này nhất định có thể đạt thành.

Cô nghe nói Bang PD cũng có ý định để Jung Kook tự viết nhạc, hẳn trong album năm sau sẽ thông qua quyết định này. Như vậy cậu nhất định sẽ vui lắm.

Đi theo Jung Kook vào một căn phòng, căn phòng cũng khá lớn, có cửa sổ thoáng đãng, bên trong có một chiếc giường, một phòng vệ sinh, một tủ quần áo, một nơi để làm nhạc với tất cả thiết bị đầy đủ như một phòng thu âm mini. Bên trên có treo một cái bảng tên nhỏ ghi Golden Closet. Kim Soo Jung bỗng dưng phụt cười.

Nói thật, cái vấn đề đặt tên riêng cho studio này thật sự rất thú vị, cô không biết ở các công ty khác như thế nào nhưng riêng ở Big Hit, đặc biệt là từ các thành viên BTS cho đến các nhà sản xuất độc quyền của công ty đều có sở thích đặt tên như thế này. Như studio của Kim Nam Joon tên là Mon Studio, Min Yoon Gi là Genius Lab, Jung Ho Seok là Hope World, Jung Kook là Golden Closet và các nhà sản xuất khác như Pdongg là Dogg Bounce, Slow Rabbit là Carrot Express, Supreme Boi là The Supreme Escape hay JUNE là Imagine World và còn vài nhà sản xuất khác từng góp mặt trong các album trước đây nữa.

Dù thế nào thì trông có vẻ rất phong cách.

"Dàn máy tính này ngầu thật đấy. Xem ra em đã thành một nhạc sĩ kiêm producer rồi."

Jung Kook buồn cười đáp:

"Làm gì mà nhanh như vậy được, em còn phải học tập nhiều thứ lắm."

Kim Soo Jung khẽ sờ vào mấy thiết bị, cũng không dám chạm quá mạnh, rồi lại nhìn giường lớn trong phòng:

"Chị nhớ trước đây em ngủ trên giường hai tầng mà nhỉ?"

"Bởi vì phòng cũ quá chật, cho nên mới dùng giường hai tầng, bên dưới dùng để đặt máy tính và bàn làm việc, bên trên dùng để ngủ, như vậy tiện hơn."

Jung Kook kéo Soo Jung ngồi xuống giường:

"Còn giường này hiện tại mới mua, vừa rộng rãi, vừa thoải mái, còn tiện hơn giường hai tầng, chị nói xem, đúng không?"

Jung Kook và Soo Jung đối diện nhìn nhau một lát, dưới tầm mắt chuyên chú đầy thâm ý của Jung Kook, mặt Soo Jung đột nhiên có chút đỏ, cô không tự nhiên chớp chớp mắt vài cái.

Cái tên này lại đang ám chỉ cái quỷ gì không biết, thật là không trong sáng. Nói như thể là vì cô nên mới mua giường sao? Làm sao nghe có vẻ như rất tình thú?

"Nhưng hôm nay chuyển nhà, chị chỉ mang một bó hoa tới, đã vậy còn là của chung, có phải quá không có thành ý rồi không?"

Nghe giọng điệu có vẻ nguy hiểm của Jung Kook, Kim Soo Jung rụt người lại sau, cảnh giác nhìn cậu:

"Thế em muốn cái gì?"

"Vậy thì tặng em một nụ hôn làm quà đi!"

Jung Kook cúi người, tay chống ở đầu hai bên sườn Soo Jung, nhốt cả người cô dưới người cậu:

"Từ hôm nay trở đi em nên đổi tên đi."

Soo Jung hơi hơi ngửa đầu dựa ở trên giường, ngón tay vươn ra, chọc chọc vào mặt Jung Kook:

"Gọi là da mặt dày Jeon Jung Kook."

"Em thì càng hy vọng chị có thể cải danh thành Jeon Soo Jung, hoặc là bà Jeon?"

Jung Kook nhìn chăm chú vào biểu tình của Soo Jung thật sâu, thấy cô ngạc nhiên nhìn mình, có lẽ bị bất ngờ bởi lời nói của cậu, mà bờ môi hồng nhuận lúc đóng lúc mở khiến cậu nhịn không được mà cúi đầu ngậm lấy, áp đảo cô ở trên giường, bàn tay to vói vào vạt áo cô, vuốt ve eo rồi bụng của cô. Một tay Soo Jung đặt ở trên vai Jung Kook, có chút thở hổn hển quay đầu đi, Jung Kook như bị sự từ chối này kích thích, cậu rời khỏi môi Soo Jung rồi lại vùi vào bên gáy cô, nhẹ nhàng mút vào. Giữa môi Soo Jung truyền ra một tiếng ngâm khẽ, cô xấu hổ cắn chặt môi, không dám phát ra thêm một tiếng vang nào nữa.

Trong lòng thầm mắng Jung Kook quá khốn khiếp, luôn công kích vào yếu điểm của cô. Thật sự, đối với sự thân mật của Jung Kook, từ sau khi phát sinh nhiều chuyện như vậy, Kim Soo Jung luôn cảm thấy cứng ngắc và không được tự nhiên khi ở bên cậu, nhưng trong lòng luôn có một âm thanh nhắc nhở, cô là bạn gái của Jeon Jung Kook, vậy thì nên làm nghĩa vụ của một người bạn gái, cho dù hành động có càng thân mật và quá phận hơn nữa, cô cũng cần chấp nhận, bởi cô biết nếu cô tỏ vẻ từ chối hay bất mãn, Jeon Jung Kook nhất định sẽ thấy tổn thương.

"Soo Jung, em..."

Ngôn từ đứt quãng nhưng tràn ngập ý vị bá đạo phát ra từ trong miệng Jung Kook:

"Chị là của em, Soo Jung."

Ở góc độ mà Soo Jung không nhìn thấy, trên mặt Jung Kook phảng phất có một tầng khói mù, trong mắt lại hiện lên sự kiên định nhất quyết phải có bằng được.

"Cái trán, đôi mắt, môi, cả cơ thể này đều là của em.".

Soo Jung có thể cảm giác được dưới eo mình truyền đến một chút đau đớn, nhưng cô vẫn kiên nhẫn không lên tiếng, thừa nhận lấy sự bất an của Jung Kook. Trên giường rộng lớn có hai thân ảnh giao nhau, chàng trai với dáng người cao gầy đè ở trên người cô gái, triền miên mộng ảo...

Jung Kook nằm thẳng ở trên giường, một tay ôm bên hông Soo Jung, để cô dựa vào trong lồng ngực mình, Soo Jung động động thân thể, sườn mặt gần sát cổ Jung Kook, hơi thở nóng ấm thanh thiển của cô phả vào da thịt cậu làm cậu thấy an tâm và thỏa mãn.

"Soo Jung, chị biết không? Thật ra từ nãy đến giờ em vẫn luôn ghen tỵ đấy."

Jung Kook vừa dùng tay chải vuốt tóc dài của Soo Jung, vừa mở miệng:

"Không, hoặc là nên nói, em luôn ghen tỵ bất cứ lúc nào, chỉ cần mỗi khi anh Tae Hyung đến gần chị, trái tim em đều như bị nhấc lên."

Kim Soo Jung trầm mặc không nói, đôi mắt cô dừng ở cổ áo cậu, ngón tay khẽ xoắn xuýt vẽ vẽ trong lồng ngực cậu bởi vì nghe cậu nói vậy mà bỗng nhiên dừng lại. Cô không lên tiếng phản bác hay giải thích. Trên mặt Jung Kook tiết ra một chút cảm giác thất bại:

"Có lẽ em đã quá tự tin vào bản thân mình rồi. Lúc trước em rất tự tin có thể bằng vào chính mình mà giữ được chị bao nhiêu thì lúc này em lại không tự tin bấy nhiêu. Soo Jung, rốt cuộc thì tình cảm mà chị giành cho em đang dần vơi cạn, có phải không? Chị không cần nói, em có thể cảm nhận được điều đó."

"Chị, xin lỗi em, Jung Kook. Có lẽ ngay từ ban đầu, chị không nên trêu chọc em."

Kim Soo Jung thừa nhận, cô thật sự di tình biệt luyến.

Nghe câu này của cô, Jung Kook sợ hãi mà ôm cô chặt hơn, trong đôi mắt cậu chứa đầy cảm xúc, lo lắng, tàn nhẫn, độc chiếm...đủ loại đan chéo ở bên nhau.

"Vậy chị có hối hận vì đã trêu chọc anh Tae Hyung không? Hay là chỉ hối hận về, mỗi mình em?"

Soo Jung cắn môi, cô nên trả lời như thế nào? Dù đáp án có là gì đi nữa, khả năng đều không nằm trong mong muốn của Jung Kook. Ngược lại sẽ càng khiến cậu thương tâm hơn mà thôi.

Kim Soo Jung cố gắng tìm chút từ tinh tế để nói ra, nhưng còn chưa ra khỏi miệng đã bị bờ môi Jung Kook chặn lại. Đầu lưỡi của cậu tiến quân thần tốc vào trong miệng cô, ma sát đầu lưỡi cô, phá tan mọi ngóc ngách, bá đạo mạnh mẽ như thể muốn trút hết tất cả bực dọc và phẫn uất vào nụ hôn này. Thậm chí còn phát ra tiếng chậc chậc của nước bọt ma sát, đến khi ngừng lại còn kéo dài một đoạn tơ bạc vương vấn nơi đầu môi.

Cô thở hổn hển vì thiếu khí, lồng ngực bởi vì hô hấp mà trở nên kịch liệt. Jung Kook kề sát vào bên tai cô, hơi thở mạnh mẽ nam tính ấy xâm chiếm toàn bộ thính giác của cô:

"Em không muốn nghe đáp án của chị, bởi vì em biết nó nhất định sẽ khiến em đau lòng. Em không biết rốt cuộc chị đang rối rắm cái gì, nhưng nếu chị đã quyết định làm bạn gái em, thì chị hãy làm cho tròn chức trách của mình đi. Chị biết không? Em đối với chị, đã dùng rất nhiều sự kiên nhẫn."

"Em...!"

Kim Soo Jung mở to mắt, toan nói gì đó.

Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng đập cửa.

"Hai đứa nếu liên lạc tình cảm xong rồi thì mau ra ngoài ăn cơm đi. Soo Jung chắc đói bụng rồi đấy."

Âm thanh vang vảng của Jung Ho Seok truyền từ ngoài cánh cửa xuyên vào bên trong.

"Biết rồi!"

Jung Kook đáp lại.

Soo Jung nghe được tiếng đập cửa ở bên ngoài, lập tức từ trên người Jung Kook bò xuống dưới, đứng ở trên mặt đất, nhưng Jung Ho Seok cũng chỉ gõ gõ cửa liền rời đi. Jung Kook gối đầu lên cánh tay, buồn cười nhìn bộ dáng chột dạ của cô, sau đó, bị Soo Jung hung hăng trừng mắt một cái.

Hai người chỉnh đốn đàng hoàng rồi mới ra ngoài. Vừa tới phòng ăn đã nhận một loạt ánh mắt trêu chọc của các thành viên khác kể cả mấy ông anh quản lý vừa mới tới.

"Làm gì ở trong đó lâu quá vậy? Không lẽ có chuyện gì không nói được cho mọi người mà phải đàm đạo cá nhân sao?"

Vừa ra tới cửa đã nghe giọng Jung Ho Seok trêu chọc, Kim Soo Jung thiệt là ba chấm nhìn ông anh này, mà ông anh ruột của mình vừa ăn vụng kimchi vừa gật gật đầu đồng tình như thế là có ý gì.

Đã vậy, thêm tên họ Park kia ngại không đủ phiền hay sao còn rất hồn nhiên hỏi một câu:

"Soo Jung à, em thấy chiếc giường trong phòng Jung Kook rồi chứ? Có hài lòng không? Hôm đặt mua, Jung Kook còn rất cất công tìm thật nhiều cửa hàng mới ra được kiểu dáng mà em thích đấy."

Park Ji Min, đừng nói với tôi là anh cố tình đấy nhé? Kim Soo Jung bắn lửa về phía Park Mochi, cảm giác vẻ ngoài ngây thơ này thật là không ngây thơ một chút nào. Xong, cô lại trừng về phía Jung Kook. Cũng đều là cái tên biến thái này, mua giường thì liên quan gì đến cô cơ chứ?

Cô cứ có cảm giác anh em nhà này kẻ tung người hứng chỉ để khiến cô xấu hổ.

Sau đó đột nhiên Park Ji Min lại nhìn chằm chằm vào cổ của cô, Kim Soo Jung lùi ra sau, cảnh giác hỏi:

"Gì nữa đây?"

Park Ji Min có thâm ý liếc nhìn cô rồi lại nhìn sang Jung Kook, đột nhiên lắc đầu chậc chậc, sau đó cười ha hả lên. Kim Soo Jung mờ mịt khó hiểu, cái quái gì vậy, bị điên à?

Mà mọi người bị hành động này của Park Ji Min làm cho không hiểu ra sao, nên cũng đồng loạt nhìn về phía cổ Kim Soo Jung, sau đó tất cả mọi người đều như có điều ngộ ra, cười mờ ám nhìn cô và Jung Kook đầy ý vị thâm trường. Jeon Jung Kook thản nhiên không sao cả ngồi vào ghế sô pha cầm bịch snack ăn. Rất thoải mái và tự nhiên tiếp nhận tất cả ánh mắt của quần chúng vây xem, khóe miệng thậm chí còn vểnh lên đầy đắc ý.

Mấy ông anh đen mặt trừng mắt bộ dạng ngoắc đuôi lên tận trời của cậu. Đắc ý gì chứ, thật là ngược cẩu ngược chết người. Có bạn gái hay ho lắm sao?

Jeon Jung Kook: Có bạn gái đương nhiên hay ho, hội độc thân cẩu là không bao giờ cảm nhận được. ▰˘◡˘▰

Những người khác: (╯‵□′)╯︵┴─┴ : lộn cái bàn =)))))))))))))

[Phụ đề: Toàn Chung Quốc, đi tìm chết!] -tức quá nên xồ cả tiếng Trung ra =)))

Kim Soo Jung vẫn ngơ ngác không hiểu ra sao, lúc này Min Yoon Gi lướt ngang qua bâng quơ một tiếng như hồn ma làm Kim Soo Jung sợ hết hồn:

"Ngu ngốc, đi soi gương đi!"

"Yah, anh Yoon Gi thật quá đáng, sao có thể gọi người ta là ngu ngốc chứ?"

Kim Soo Jung buồn bực nhìn Min Yoon Gi, lẩm bẩm làu bàu. Kim Se Jin nhịn không được đi tới gõ đầu cô một cái, sau đó kéo cô vào nhà vệ sinh ấn vào trước gương:

"Nói ngu ngốc đúng là ngu ngốc, nhìn xem đây là cái gì? Cô còn trưng ra cho thiên hạ thấy à?"

Nhìn vết đỏ ửng trên cổ mình, Kim Soo Jung giật cả mình, cô run rẩy sờ sờ vào nơi đó...dâu...dâu...dâu tây?

Chết tiệt Jeon Jung Kook!

"Yah! JEON JUNG KOOOOK!!!"

Một tiếng thét chói tai truyền đến từ nhà vệ sinh làm cả chung cư như muốn rung chuyển.

[Phụ đề 2: Toàn Chung Quốc, đi tìm chết!]

Jeon Jung Kook ở ngoài phòng khách, ngoáy ngoáy lỗ tai, bà chị này cũng thật là, cắn một cái thôi có cần làm quá như vậy không?

Bất quá, cậu vẫn tà ác nghĩ. Ha hả, Kim Soo Jung, vẫn là bị cậu đánh giấu.

Jeon Jung Kook đúng là cố tình làm như thế, để dằn mặt ai, người trong cuộc đều hiểu. Jeon Jung Kook nhìn thoáng qua khuôn mặt tối sầm của Kim Tae Hyung, khóe miệng nhếch lên một độ cong xinh đẹp.

Mặc kệ trước bữa ăn đã xảy ra chút kịch vui như thế nào, thì bữa tiệc hôm nay quả là khách và chủ đều vui vẻ. Ăn uống chơi đùa hát hò ầm ĩ đến tận đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro