Chương 9: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9: Gặp lại

Sau khi kết thúc concert cực kỳ thành công tại Sydney, Jeon Jung Kook đang cùng các thành viên và đoàn làm phim Bon Voyage bay đến Hawaii để ghi hình cho mùa thứ 2. Từ trên máy bay thì máy quay cũng đã mở, hàng chục cái camera theo trước theo sau bắt đầu ghi hình nội dung cho tập 1.

Vừa nhận được thông báo nhiệm vụ đi tìm nhà nghỉ, Jeon Jung Kook liền nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, cậu do dự không biết nên nghe hay không, nhưng thấy điện thoại liên tục rung lên, cậu đành tìm chỗ né máy quay, bắt máy lên nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói thanh thoát quen thuộc khiến Jung Kook cực kỳ kích động nhảy dựng lên, cậu kìm nén, không xác định lắm hỏi:

"Soo Jung?"

"Jung Kook à, là chị đây!"

Nghe vậy, Jung Kook kích động lên, nhưng sực nhớ cái gì, có chút giận dỗi nói:

"Yah, chị đi rồi, còn gọi cho em làm gì?"

"Jung Kook à, chị xin lỗi, bởi vì thời gian quá gấp nên không kịp thông báo cho em."

Soo Jung áy náy giải thích. Jung Kook vẫn không thể tiếp nhận lời giải thích này, nhướn mày, lên giọng:

"Vậy sao chị không nghe máy hay trả lời tin nhắn của em? Chị có biết là em đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho chị rồi không? Em còn tưởng là chị đã bỏ trốn rồi chứ!"

"Thành thật xin lỗi, điện thoại chị bị mất trong lúc trên đường đến sân bay, thời gian vừa rồi cũng bận quá nên chưa kịp làm số mới. Kook à, tha thứ cho chị đi, được không?"

Bị thái độ mềm mỏng và giọng nói làm nũng của cô dọa sợ ngây người, Jung Kook không biết sao hôm nay cô lại dịu dàng với cậu như thế, thật là khác thường, rõ ràng thái độ lúc trước của cô đối với cậu không nóng không lạnh, lần này Jung Kook hoàn toàn bị cô tập kích khiến đầu óc mơ hồ rồi.

Nhưng trong lòng lại âm thầm dâng lên một cỗ vui sướng không tả, thái độ của cô như vậy, có phải là có hàm ý gì khác hay không? Lẽ nào cô...?

Jung Kook mãi đoán già đoán non, tâm trạng bồi hồi, lên xuống không yên, thầm mắng chính mình thực không tiền đồ, quá dễ dàng bị cô nịnh nọt, cô mới làm nũng một chút, đã làm thần kinh cậu không yên rồi.

"Chị có...ý gì?"

Đầu giây bên kia im lặng một hồi, sau đó lên tiếng, cũng không trả lời trọng tâm câu hỏi của cậu:

"Jung Kook à, bây giờ chị đang ở Hawaii!"

Jung Kook kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó vội vàng nói:

"Thật sao? Chị đang ở đâu? Không được, mau nói địa điểm, em ra đón chị."

"Đồ ngốc, em không quay phim sao? Được rồi, không đùa em nữa, thật ra chị đến đây từ hôm qua rồi, em đang làm nhiệm vụ đúng không? Chị đang ở nhà nghỉ chờ em, chờ em làm xong nhiệm vụ, sẽ tự khắc thấy chị thôi."

Kim Soo Jung bật cười, trong giọng nói tràn ngập sủng nịnh không hề che giấu, điều này khiến Jung Kook kinh hỉ, trái tim đập lên liên hồi, từ nãy đến giờ Soo Jung rất dịu dàng với cậu, điều này không thể không khiến cậu ảo tưởng.

Giọng cậu vang lên đầy gấp gáp:

"Em biết rồi, em sẽ mau chóng tìm được nhà nghỉ, chị cứ ở yên đó chờ em đến đi, em còn chưa tính sổ với chị nữa đấy, dám làm lơ em cả tuần trời."

Nghe cậu làu bàu oán giận, Soo Jung mỉm cười đáp:

"Biết biết, chị chờ em đấy. Mà nhớ xem tin nhắn của chị nhé, lát nữa chị sẽ gửi địa điểm cho em!"

Jung Kook nghi hoặc:

"Địa điểm? Chị không phải đang ở nhà nghỉ sao?"

"Đúng vậy, nhưng nhà nghỉ của tụi em toàn camera, chị có thuê một căn khác cách đó không xa, dù sao chị cũng đâu cần lên hình, dĩ nhiên sẽ không ở chung với mọi người rồi."

Jung Kook có chút thất vọng khi biết cô sẽ không ở chung với cậu, nhưng nghĩ đến trong nhà nghỉ toàn camera, quả thật không tiện, nếu để xảy ra sơ xuất gì, vậy thì không được ổn cho lắm. Nghĩ lại nếu Soo Jung ở nơi khác, cậu cũng có thể lén lút đi gặp cô, hai người sẽ có không gian riêng, như vậy quá lãng mạn rồi.

Không hiểu sao lại cảm thấy giống lén lút đi gặp tình nhân, trong lòng Jung Kook tràn ngập kích thích, nhất là khi nghe cô nói một câu ám chỉ sau cùng:

"Thật ra chị có chuyện riêng muốn nói với em, em mau đến đây đi."

Người Jung Kook nóng lên, cảm giác hân hoan như hoa hồng nở rộ, cậu cảm thấy, đáp án mà chính mình hằng đêm mong muốn, sẽ hiện ra ở ngày hôm nay. Vừa hồi hộp, vừa lo lắng, nhưng cũng có chút chờ mong. Cô đã quyết định rồi sao?

"Chị nhớ em lắm, Kook à!"

Vừa dứt lời, điện thoại cũng vang lên tiếng tít tít, hiển nhiên cô đã cúp máy. Jung Kook cảm thấy như hô hấp bị mất đi, lòng thắt chặt lại, từng dây thần kinh bị kích thích càng thêm tỉnh táo. Cô, thật sự là...thật sự là...

Nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim dâng lên tình ý vô hạn, cậu hít sâu một hơi, sau đó khoác ba lô chạy về phía các thành viên:

"Hyung, chúng ta đi thôi!"

----------

Kim Soo Jung vừa cúp điện thoại, nét mặt ôn nhu dịu dàng, nghĩ đến chỉ một lát nữa thôi là có thể nhìn thấy Jung Kook, sau đó nói cho cậu biết tình cảm thật sự trong lòng cô, Kim Soo Jung đã cảm thấy hạnh phúc vô vàn. Cô quá nóng lòng muốn gặp cậu, bức thiết muốn ôm cậu, thì ra, cảm giác thích một người lại diệu kỳ như thế.

Cô, thật thích Jeon Jung Kook.

Kim Soo Jung lúc này tựa như cô gái mới biết yêu, thuần khiết mà tốt đẹp, không hề giống hình tượng cao thủ tình trường như ngày nào, nhìn cô lúc này, ai mà nghĩ đây chính là chuyên gia hẹn hò cả trăm mỹ nam cơ chứ?

Cô đi vào trong phòng, soạn quần áo ra ngoài, tìm một bộ quần áo mới mặc vào. Kim Soo Jung muốn chính mình hòan mỹ không tỳ vết mà xuất hiện trước mặt cậu.

Mặc một chiếc váy ngắn lộ đôi chân thon dài xinh đẹp, bên trên là một chiếc áo yếm cột dây màu trắng lộ cánh tay trắng nõn, mát mẻ thoải mái lại không mất tinh xảo năng động, thậm chí còn mang theo phong cách quyến rũ ngày thường của cô, bộ đồ này vô cùng phù hợp không khí nóng nảy của Hawaii.

Mái tóc xoăn dài rũ xuống được Soo Jung cột hờ ở sau đầu, cầm thỏi son màu cam đỏ thoa lên hai cánh môi. Cũng không cần trang điểm quá nhiều, vừa đơn giản lại không mất phóng khoáng. Lúc này Kim Soo Jung như mỹ nữ hòa mình với thiên nhiên, xinh đẹp mà lại tươi mát.

Nhìn đồng hồ treo tường, mới 9h sáng, cũng không biết bao giờ Jung Kook mới đến nữa. Cô bồn chồn đi vòng quanh trong phòng, một hồi lại cảm thấy nhàm chán, liền cầm điện thoại ra ngoài phòng khách đọc tạp chí.

Chờ hai tiếng đồng hồ đầy nhàm chán, trong lòng lại không tập trung xem tạp chí cho được. Rõ ràng là rất nóng lòng muốn gặp cậu, nhưng cũng sợ hãi gặp cậu, lo lắng, bồn chồn, hồi hộp không biết một lát nữa phải nói gì.

Lần đầu tiên, Kim Soo Jung có một mặt ngây thơ và trẻ con như vậy. Đụng đến Jung Kook, lý trí của cô hoàn toàn hạ xuống con số 0.

Bỗng bên tai vang lên âm thanh ồn ào ở bên ngoài, bàn tay Soo Jung cương lại, vội ném tạp chí sang một bên, cô lén lút thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn xem, quả nhiên có một đoàn xe chạy đến khu vườn của căn nhà nghỉ đằng trước, rõ ràng, BTS đến rồi.

Kim Soo Jung hít một hơi thật sâu, vừa muốn trốn đi sợ bị bọn họ thấy, nhưng cũng vừa nóng lòng muốn nhìn thấy, quả nhiên, đôi mắt cô thật sự là đảo quanh, đi tìm kiếm thân ảnh của Jeon Jung Kook.

Cô nhìn thấy một thiếu niên diện một cây đen từ đầu đến chân đang phụ xách hành lý cùng những người khác, cậu mặc một chiếc áo thun tay dài màu đen, quần hip hop đen, đầu đội nón lưỡi trai đen, tươi cười nói chuyện với mọi người, xung quanh bị vây bởi một đống camera.

Soo Jung nhìn thấy Jung Kook lia mắt về phía nơi này, cô giật thót, vội ngồi xổm xuống trốn đi.

Chết tiệt, cô sợ cái quái gì vậy chứ? Jeon Jung Kook cũng không ăn thịt cô. Rõ ràng trước kia không như thế, nhưng sau khi xác định tình cảm của mình, Soo Jung lại xuất hiện một loạt cảm giác mà trước giờ cô chưa từng nếm thử.

Thở dài, cô lại đứng lên, nhìn thấy bọn họ đã đi vào trong nhà, lòng có thất vọng một chút, cô biết, bọn họ đang ghi hình, cậu sẽ không cách nào đến tìm cô ngay được, dù vậy, trong lòng vẫn không vui.

Mà Jeon Jung Kook, ban nãy cũng không có thấy Kim Soo Jung, chẳng qua cậu thử lia mắt tìm căn nhà nghỉ mà cô nói, thấy nó nằm ở chếch đằng sau, đi bộ tới cũng không đến 1 phút. Âm thầm gật đầu, biết được vị trí, lát cũng dễ tìm.

Nhưng trước hết còn phải ghi hình cho xong đã, vẫn còn chưa kết thúc, Jung Kook nôn nóng nghĩ, cũng không biết Soo Jung có kiên nhẫn chờ cậu hay không. Thật nóng lòng muốn gặp cô. Lúc này Jung Kook chỉ muốn chạy tới, ôm cô vào lòng, sau đó hôn ngấu nghiến lên môi cô, cho thỏa nổi nhớ nhung mấy ngày nay.

"Jung Kook à, mau vào xem phòng này."

Jung Kook nghe Kim Seok Jin gọi, liền thu hồi ánh mắt, đi vào trong nhà.

Bên trong rất rộng, là một căn nhà trệt, nhưng bởi vì không đủ giường, chỉ có ba giường và sô pha, mà đẳng cấp cũng không đồng đều, có một giường lớn cho hai người trong phòng tốt nhất, hai giường đôi với chất lượng trung bình, còn lại ba người sẽ phải ngủ sô pha. Cả nhóm đã chơi trò leo thang để phân chia nơi ngủ dựa vào sự may mắn.

Và kết thúc trò chơi, Jung Kook xui xẻo phải ngủ sô pha cùng với hai ông anh Tae Hyung và Ho Seok, Ji Min và Jin chung phòng số 2, người thắng lợi cuối cùng Nam Joon và Yoon Gi ở căn phòng tốt nhất.

Sau khi chơi trò chia phòng xong, cũng kết thúc lần 1 quay chụp. Tầm 2-3h sẽ tiếp tục quay phần cho buổi chiều. Cả bọn sắp xếp đồ đạc về phòng của mình, Jung Kook cũng nhân cơ hội đi gặp Kim Soo Jung.

Nhìn xung quanh toàn nhân viên đoàn phim, Jung Kook kéo Ho Seok đến một bên, nói:

"Anh, bây giờ em đi gặp chị Soo Jung, một lát có ai hỏi, cứ nói em đi loanh quanh tham quan, đến giờ quay, em sẽ đưa chị ấy đến."

Jung Ho Seok sửng sốt:

"Soo Jung đến lúc nào cơ? Sao anh không nghe ai nói hết vậy?"

Jung Kook bí mật cười:

"Chị ấy đến từ tối hôm qua, thuê căn nhà nghỉ ở đằng sau chúng ta nè, có gì chị ấy sẽ đến gặp mọi người sau, bây giờ là thời gian của em và Soo Jung, anh cũng đừng nói cho mấy người kia biết, bằng không lại đến phá đám bọn em."

Jung Ho Seok hiểu ý, có chút cảm khái:

"Bọn em cơ đấy? Thằng nhóc này, còn dám hẹn hò riêng nữa, Jung Kook nhà chúng ta đúng là trưởng thành rồi."

Jung Kook nhếch môi cười không đáp, vỗ vai Jung Ho Seok một chút, sau đó cầm mũ đội lên, đi ra ngoài. Vừa lướt ngang qua Kim Tae Hyung đang đi từ ngoài vào, hai người nhìn nhau một chút, trầm mặc không nói gì tiếp tục bước đi.

Kim Tae Hyung nhìn thấy Jung Kook chạy nhanh ra ngoài, nghi hoặc hỏi Jung Ho Seok:

"Jung Kook đi đâu vậy anh?"

Jung Ho Seok nhất thời cũng quên luôn Jung Kook dặn dò, buột miệng, nói đến gần hết, mới vội nhắc nhở Kim Tae Hyung.

"Thằng bé đi gặp Soo Jung ấy mà, con bé cũng đến Hawaii đấy, ấy chết, thằng bé dặn anh là không được nói, em giữ bí mật nhé!"

Kim Tae Hyung quay đầu nhìn về phía Jung Kook chạy đi, cúi đầu trầm mặc không nói. Trong lòng dâng lên phiền muộn vô hạn.

Soo Jung đến nhưng chỉ gặp một mình Jung Kook, như vậy, cô thật sự đã quyết định rồi sao?

Siết chặt nắm tay, một hồi lại buông lỏng ra, thở dài một hơi, chung quy, cũng không liên quan gì đến anh.

--------

"Soo Jung à?"

Jeon Jung Kook thấy cửa khép hờ, liền tự nhiên đẩy cửa bước vào, thấy phòng khách trống rỗng, lên tiếng gọi.

Cậu đi vào trong nhà, đóng cửa lại, nhìn quanh phòng khách, bố cục cũng không khác nhà nghỉ của cậu là mấy, cũng hai phòng ngủ, một phòng khách kết hợp nhà bếp, đi vào bên trong, đang tính tìm từng phòng một, lúc này cửa phòng trước mặt đột nhiên mở ra, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng chạy đến, Jung Kook còn chưa kịp tư duy ra sao, người nọ đã nhảy lên trên người cậu, hai tay ôm cổ, đôi chân thon dài vòng quanh eo săn chắc, Jung Kook bị tập kích bất ngờ, lảo đảo suýt té. Cũng may ngày thường tập vũ đạo thường xuyên, cũng học qua Taekwondo, cho nên cậu rất vững vàng tiếp được thiên hạ trước mặt.

Một mùi thơm thoang thoảng quen thuộc xông vào khoang mũi khiến thần kinh khẩn trương của cậu buông lỏng, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe cô nói:

"Đã lâu không gặp, Jeon Jung Kook!"

Trong lòng dù vui sướng đến phát điên vì cô chủ động, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng nói:

"Xuống mau."

"Không thích!"

Nói xong, càng ôm càng chặt, bàn chân cũng siết chặt eo cậu như con trăn đang quấn lấy con mồi. Lúc này bàn tay cậu tiếp xúc trực tiếp da thịt mát lạnh mềm mại của cô, bàn tay đỡ lấy hai đùi cô cũng càng thêm nóng bỏng, mặt Jung Kook đỏ lên, khí nóng sục sôi trong người, cậu cảm thấy mình thật chịu không nổi sự hương diễm của mỹ nhân trong ngực này.

"Chị bướng bỉnh thật đấy, chị có biết chị đang làm gì không?"

"Biết!"

Trả lời cộc lốc.

Rõ ràng là đang châm hỏa cậu.

Jeon Jung Kook thở dài, cố gắng nhẫn nhịn cơn hỏa trong lòng, đúng là cậu không cách nào nghiêm mặt được với cô mà. Nhìn nụ cười đắc ý của Kim Soo Jung, Jeon Jung Kook nhếch môi, một tay đánh vào sau mông cô, mắng:

"Còn cười được? Chị thật không biết sợ là gì nhỉ? Cửa thì không khóa, để đàn ông tự tiện vào nhà, còn nhảy chồm lên ôm người khác trong bộ đồ hở hang thế này, nếu không phải em mà là một người xa lạ có ý đồ xấu, không phải chị chết chắc rồi sao?"

Nghe cậu trách móc, cô không giận, ngược lại cười tủm tỉm, thổi khí vào tai cậu:

"Chị biết là em nên mới thế, em nghĩ chị ngốc đến độ sơ xuất thế à? Hì hì!"

Bị thổi khí vào tai, vành tai Jung Kook đỏ ửng lên, thầm mắng thật là yêu tinh. Biết cô bắt đầu ngả ngớn, cậu không thể không nói vào chính sự, bằng không một hồi cô lại lái về phương trời nào cũng không biết.

"Lời ban nãy trong điện thoại, chị nói là thật sao?"

Thấy cô nhẫn cười, Jung Kook nan kham một trận, cậu thẹn quá thành giận bóp mạnh vào mông cô, nhận lấy một cái trừng mắt từ đối phương, nhưng chỉ cảm thấy đôi mắt cô quyến rũ câu hồn, nhịn không được, ôm cô càng chặt ở trên người mình.

Vài ngày không gặp, cô lại đẹp hơn, mà đối với Soo Jung, Jung Kook trong mắt cô cũng đẹp trai hơn, nam tính hơn.

Cô hơi cúi đầu nhìn vào vẻ mặt đầy chờ mong của Jung Kook, cậu mân môi, thoạt nhìn thật mê người, cặp mắt kia cũng lóe hào quang, cô nhìn đến mức hoa si.

Nhìn phản ứng của cô, Jung Kook phát hiện đôi mắt cô như ngập sương mù, khóe miệng cậu nhịn không được lóe lên nụ cười đắc ý xấu xa, xem ra cô thật sự đã đồng ý rồi, càng nhìn càng thấy cô càng trở nên đáng yêu, trong mắt đen láy chỉ có một mình cậu, phiếm một tầng u quang, làm cho cậu có xúc động muốn hôn môi, khuôn mặt cô vừa non vừa trắng, rất muốn nhéo một cái.

"Nếu em hỏi lại lần nữa, chị rất vui lòng nói đáp án cho em nghe."

Cúi đầu đối diện mắt cậu, cô vui sướng nói. Jung Kook hiểu ý, buông cô xuống, chờ cô đứng vững, liền cúi đầu, hôn lên mu bàn tay của cô, nghiêm túc nói:

"Soo Jung thân ái, không biết em có vinh hạnh được đứng bên cạnh, bảo vệ chị không?"

Cậu không đề cập gì đến vị trí bạn trai, cũng không tự quyết định nửa kia của cô hoặc nói kết hôn là điều kiện tiên quyết, cậu chỉ muốn thuận theo tâm ý đi bảo vệ cô, trở thành kỵ sĩ của cô, cậu muốn bảo vệ cô gái mà cậu âu yếm.

"Chị rất vui lòng vì có một kỵ sĩ đẹp trai như thế này, cho nên chị đồng ý, Jeon Jung Kook."

Cô bật cười.

Trái tim ở ngực trái vui vẻ đập giống nai con, trong cơ thể cũng có một cảm giác kỳ lạ, giống như có cái gì đó muốn dâng trào.

Lúc này Soo Jung cực kỳ chủ động, ai nói con gái thì phải luôn bị động? Cậu từng hôi môi cô, ôm cô, nắm tay cô, mà cô chưa từng làm gì cả, nếu hiện tại đã định ra danh phận, như vậy cô có thể tùy ý, muốn làm gì thì làm đúng chứ?

Nghĩ như vậy, Soo Jung không hề cảm thấy xấu hổ mà hạ gục cậu, bất ngờ không kịp phòng, Jung Kook bi kịch bị áp đảo ở dưới mặt đất.

"Không ngờ lại bị chị hạ gục phải không?"

Vốn Soo Jung chỉ muốn thử xem xem, không nghĩ tới Jung Kook không hề phòng bị, cô nằm ở trên người cậu, cười vui vẻ trêu ghẹo.

"Tiểu thư, động tác của ngài thật là không thục nữ."

Dù vậy, Jung Kook không có đẩy cô ra.

"Vậy sao?"

Nhướn nhướn mi, nhéo hông cậu một cái, làm cậu kêu đau một trận, nhìn cậu đầy khiêu khích:

"Thế lần trước, là ai luôn hôn chị mà không có sự cho phép? Hành vi này hình như cũng không quân tử lắm đâu nhỉ?"

Jung Kook buồn cười không phản đối lời cáo buộc của cô, chỉ vươn cánh tay ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu của cô. Đầu của Soo Jung áp ở trước ngực Jung Kook, lỗ tai dán ở trái tim cậu, tiếng tim đập của Jung kook rất có lực, dễ dàng quấy nhiễu nhịp tim cô.

Thấy cậu không trả lời, cô ngẩng đầu, ngón tay Soo Jung chọc chọc vẽ vòng quanh lồng ngực cậu, cánh môi cam đỏ nhẹ nhàng hé mở:

"Mấy ngày qua chị đã suy nghĩ nhiều lắm, về tình cảm thực sự của mình, chị vốn là người dễ dàng nói thích ra ngoài miệng, nhưng trong lòng chưa từng nghiêm túc thích một ai, yêu đương vốn dĩ là chuyện của hai người, chị không chắc chị có thật sự nghiêm túc thích em hay không, nếu như vậy, đối với em là không công bằng, thích chị, sẽ khiến em cảm thấy khổ cực, sau đó có lẽ em sẽ muốn từ bỏ."

Âm thanh của cô không nhấp nhô, giống như chỉ đang trần thuật sự thực.

Jung Kook đưa tay xoa xoa tóc Soo Jung:

"Vì lẽ đó, hãy thử hẹn hò đi, chị biết, em sẽ không từ bỏ chị, chẳng phải em đã nói rồi sao? Bây giờ không thích, tương lai sẽ thích, đối với chút tự tin này, em có."

"Ừm."

Kim Soo Jung bị sự ôn nhu trong mắt Jeon Jung Kook mà cảm thấy rung động, dưới ánh mắt nhìn kỹ của cậu, cô gật đầu. Không quan tâm về sau bọn họ có hối hận về quyết định ngày hôm nay hay không, nhưng thời khắc này, Kim Soo Jung lại cảm giác như hai người họ có lẽ sẽ mãi mãi nắm tay đi đến mãi mãi.

Jung Kook nhếch môi cười, chống tay ngồi dậy, nhìn cô gái ngồi chồm hổm ở trên đùi mình. Cô mặc bộ quần áo mùa hè đơn giản nhưng mát mẻ, hai mắt ngăm đen nhìn cậu chằm chằm, bộ dáng thuần túy lại không mất nóng bỏng kia khiến yết hầu cậu lăn lộn trong cổ họng.

Tầm mắt cậu dời đi, nhìn chằm chằm cần cổ trắng nõn của Soo Jung, lại nhìn vào mắt cô:

"Được rồi, mau đứng lên đi, dù là mùa hè, nhưng ngồi mãi trên đất cũng sẽ bị cảm lạnh đấy."

Soo Jung đặt ngón trỏ lên môi Jung Kook, làm động tác im lặng, thấy Jung Kook quả nhiên không nói thêm nữa mới dang hai tay ôm cổ cậu, thân thể cũng bởi vì động tác như thế mà đặt hoàn toàn trên người Jung Kook.

Jung Kook vì lực đạo của Soo Jung mà té trên mặt đất một lần nữa, hai tay đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô:

"Soo Jung, chị..."

Lời của cậu đã bị tầm mắt của cô đánh gãy rồi.

Ánh mắt cô đen láy, nhìn chằm chằm môi cậu một cách chuyên chú, sau đó như muốn tìm kiếm bí mật ở môi cậu, thong thả liếm lên môi cậu một cái.

Động tác đơn giản này của cô liền làm cho da đầu Jung Kook run lên, bàn tay vốn đỡ sau lưng cô liền dời về phía trên, đè cái ót cô xuống, dễ dàng giành được quyền chủ động, cậu tách khớp hàm cô ra, đầu lưỡi nhanh chóng trượt vào khoang miệng ấm áp của cô, sau đó lại cuốn lấy đầu lưỡi cô, cậu cảm giác được thân thể cô run nhẹ thật rõ ràng.

Cậu rút lui khỏi môi cô, nhìn thấy ánh mắt cô, cậu liền nở nụ cười. Cô tựa hồ có chút căm tức, đẩy cậu ra nhưng cũng khóa ngồi trên người cậu, không biết là cố ý hay vô tình, cô đang ngồi ở vị trí đúng ngay vật cương cứng của cậu.

Jung Kook ngăn chặn sự sảng khoái sắp bật ra khỏi cổ họng, đối diện mắt cô. Khóe miệng Soo Jung nhếch lên một nụ cười rất nhỏ, cúi người, hôn xuống môi cậu.

Theo động tác của cô, mái tóc dài rớt xuống hai bên, dưới ánh đèn huỳnh quang, tầm mắt Jung Kook có chút mơ hồ, cậu có thể ngửi được hương vị dầu gội ô mai thản nhiên trên tóc cô, mùi vị kia giống như thuốc kích thích tình dục làm cho trái tim cậu gia tốc lên.

Bờ môi non mềm ấm áp của cô ma xát cậu, lưỡi ướt át đảo nhẹ hàm răng cậu, cảm giác tê dại ngứa ngứa từ miệng cậu lan tràn đến toàn thân, mà bờ mông tràn ngập co dãn kia cũng ma xát lên vật cứng rắn nóng như lửa đốt của cậu.

Khiêu khích như thế, sao cậu chịu cho được. Cậu đè cái ót cô lại, chìa đầu lưỡi dây dưa một cách mềm nhẹ với lưỡi cô, một tay thì vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô thật nhẹ nhàng, cho đến bờ mông mềm mại. Hơi thở của cô trở nên rối loạn, cô rời khỏi môi cậu, lại hôn lên hai má rồi vành tai của đối phương.

Cô chìa đầu lưỡi, liếm mút vành tai cậu tựa như con mèo nhỏ, hởi thở thanh thiển ấm áp đan vào bên tai cậu. Môi của cô đi xuống chậm rãi, ngay cổ cậu, cắn nhẹ một cái rồi lại liếm nhẹ một chút, tạo thành dấu vết nhỏ màu đỏ.

Cậu sảng khoái rên thành tiếng, cậu nắm lấy bên má cô, hôn lên đôi môi chuyên làm chuyện xấu kia của cô, sau đó nhân lúc cô xuất thần, mạnh mẽ xoay người đặt cô ở bên dưới cậu:

"Soo...A ~"

Cậu còn chưa nói hết lời đã bị Soo Jung bắt được tiểu Jung Kook, trong nháy mắt lời nói liền bị đánh gãy. Lúc này cậu mà còn buông tha cô gái làm chuyện xấu xa này thì cậu không phải đàn ông.

Tay cậu trượt vào dưới váy cô, bàn tay vuốt ve trên quần lót cô, sau đó lại nương theo lưng non mềm của cô mà hướng lên trên, cởi bỏ dây áo cột sau gáy cô.

Cô yếu đuối nằm trong ngực cậu, trong hơi thở còn phát ra tiếng rên khẽ mềm mại, hai tay cô chống trong ngực Jung Kook, sờ soạng lồng ngực trống trơn của cậu, chiếc áo thun dài tay vướng bận trên người đã sớm bị Jung Kook cởi bỏ. Mà nơi gồ lên bên dưới cậu cũng bị cô nhẹ nhàng vuốt ve.

Bàn tay Jung Kook cũng nắm lấy bộ ngực căng phồng của cô, nó tròn trịa, mềm mại, trắng mịn, cậu luyến tiếc, chà xát viên trân châu đỏ hồng, tay kia thì cũng trượt theo bên đùi đụng đến trên quần lót cô. Bờ môi của cậu đi xuống, hôn lên cái cổ thon nhỏ của cô thật ôn nhu, sau đó là xương quai xanh khiêu gợi, cậu kéo khóa váy của cô, môi cũng hôn xuống bộ ngực mềm mại trên người cô.

Hai người đều vội vàng muốn cởi quần áo của đối phương, mà tốc độ lột quần áo của Jung Kook so với Soo Jung nhanh hơn rất nhiều, cậu ôm cô gắt gao ở trong lòng, bàn tay vốn sờ dưới quần lót cô lại thong thả mềm nhẹ đi lên trên, cảm giác dưới lòng bàn tay thật làm cho cậu mê muội một trận.

Bụng bằng phẳng, da thịt trắng mịn, cậu hơi thả cô ra, muốn xuyên thấu qua ngọn đèn trắng sáng mà cẩn thận cúng bái thân thể cô.

Cô tựa như thiên sứ bên trong bức tranh thời cổ, đường cong yểu điệu, ánh mắt hàm chứa sương mù cùng bờ môi sưng đỏ, hết thảy đều làm cho cậu mê muội. Tầm mắt cực nóng của cậu tựa hồ làm cô có chút không khỏe, cô chìa đầu lưỡi liếm môi của mình, bàn tay vuốt ve hai má Jung Kook.

Đúng lúc hai người đang kích tình không thôi, điện thoại của Jung Kook ở bên cạnh vang lên phá tan sự mờ ám của hai người.

Jung Kook đúng là hận đến nghiến răng nghiến lợi:

"A! Shit! Sao lại đúng ngay lúc này chứ."

Kim Soo Jung có chút không được tự nhiên đẩy đẩy bả vai chàng trai đang nằm ăn vạ trên người mình:

"Được rồi, mau nghe điện thoại đi, chị thấy hình như là anh Ho Seok gọi đấy."

Jung Kook buồn bực, hôn lên hai má cô, gắt gỏng:

"Không thích, không muốn nghe, chúng ta tiếp tục."

Soo Jung bật cười xoa xoa tóc cậu an ủi:

"Ngoan, nghe máy đi, biết đâu có chuyện gấp thì sao? Công việc quan trọng hơn, hiểu không? Ngoan ngoan, lần sau chị lại thưởng."

Jung Kook ngẩng đầu, không tình nguyện lắm nói:

"Chị nói thật chứ? Không cho đổi ý đâu đấy."

"Được được, em nói gì cũng được hết."

Kim Soo Jung bất đắc dĩ thỏa hiệp, thật là không lớn nổi mà.

Lúc này Jung Kook mới chịu nhấc máy lên nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng Jung Ho Seok rõ mồn một:

"Jung Kook à, mau về đi, anh Ho Beom đang tìm đấy."

Jung Kook buồn bực:

"Nhưng chưa đến giờ quay phim mà."

"Nhưng không có nghĩa em được đi lung tung, nói tóm lại mấy anh quản lý sợ xảy ra chuyện thôi, em về đây đi, em còn không về là mấy ảnh ra ngoài đi tìm đấy, lúc đó đừng trách anh không giữ bí mật giúp em."

Jung Kook yểu xìu đáp:

"Được rồi."

Jung Ho Seok không quên nói:

"Em gặp được Soo Jung rồi chứ? Bảo con bé cũng sang đây luôn đi. Có gì nói là em ra ngoài đón Soo Jung, mọi người sẽ không nghi ngờ."

"Em biết rồi!"

Chờ Jung Kook nói chuyện xong, Kim Soo Jung cũng đã mặc quần áo ngay ngắn đứng lên, Jeon Jung Kook vẫn còn cởi trần, đi tới ôm chặt lấy Kim Soo Jung:

"Giá như đây là chuyến đi của hai chúng ta thì tốt biết mấy, không biết chừng nào mới có cơ hội ra ngoài như thế này nữa, đã vậy còn một đống máy quay phim, phiền chết đi được."

Kim Soo Jung cười cợt hất cậu ra, cầm áo thun của Jung Kook lên, tròng vào trên đầu cậu, mặc áo cho cậu, y như bão mẫu chăm sóc con nít.

"Em bớt than ngắn thở dài lại đi, ít ra em cũng đang ở Hawaii, nếu bỏ qua việc ghi hình, thì chuyến đi này cũng không tệ lắm, đúng không?"

Jung Kook một bên tròng tay áo vào, hai mắt đảo qua như đang suy nghĩ gì, sau đó cười hì hì hôn lên môi cô một cái, mới nói:

"Yên tâm, cho dù là đang làm việc, em cũng sẽ tìm cách chấm mút được chị."

Kim Soo Jung liếc cậu một cái, mắng:

"Em đứng đắn lại xem nào, đừng suốt ngày suy nghĩ đen tối."

Đáp lại là một nụ cười không để ý chút nào của cậu. Kim Soo Jung lắc đầu, cảm thấy có phải chính mình đang bị rơi vào hàm sói hay không.

Quả thật là dẫn sói vào nhà, thất sách, thất sách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro