Chương 8: Hiểu rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: Hiểu rõ

Jeon Jung Kook vừa từ sân bay Sydney lập tức ngồi xe di chuyển đến khách sạn, từ khi đáp xuống cổng sân bay cho đến khi leo lên xe có rất nhiều fan hâm mộ đuổi theo. Vừa ngồi lên xe, cậu đã lập tức mở điện thoại lên, không thấy có thông báo tin nhắn gửi đến, trong lòng tràn đầy buồn bực và phiền muộn.

Cậu tức giận bấm bấm máy một cách thô bạo, hàng lông mày nhíu lại chứng minh cậu không khoái trá cỡ nào.

[Rốt cuộc khi nào chị mới trở về?]

[Em cho chị một phút, nếu còn không gửi tin nhắn lại thì chị chết chắc rồi đấy]

[Soo Jung à, trả lời tin nhắn của em đi mà, chẳng lẽ em làm chị giận?]

[Kim Soo Jung, đi mà không nói lời nào với em, chị tính bỏ trốn đấy à, sao lại có loại người hôn xong không chịu trách nhiệm như chị chứ?]

[Kim Soo Jung, mau trả lời điện thoại cho em.]

[Soo Jung à, chị đã đi đâu cơ chứ? Không phải nói sẽ đi Hawaii với mọi người hay sao?]

[Soo Jung à...]

[Yah, Kim Soo Jung!]

...

Jung Kook không biết đây là tin nhắn lần thứ bao nhiêu mà cậu đã gửi đến máy của Kim Soo Jung, chưa kể gọi cả chục cú điện thoại cũng không ai trả lời, tâm tình nghẹn khuất này chỉ có mình cậu hiểu.

Từ sau ngày hôm đó, cô nói là cô cần thời gian để suy nghĩ kỹ, Jung Kook cũng đồng ý, không bức bách cô quá nhiều, thế nhưng mà, thế nhưng mà, người phụ nữ đó...sao có thể lại nói đi là đi luôn chứ?

Ngày hôm sau cậu vừa vào công ty, đã nghe anh Se Jin nói Kim Soo Jung vì ở tổng bộ bên Mỹ có chuyện gấp nên đã bay trở về Los Angles, cậu thề, lúc đó cậu chỉ hận không thể lập tức bay đi tìm người phụ nữ đó.

Đây xem là bỏ trốn sao? Ha hả, thật sự là không phụ trách nhiệm.

Từ hôm đó cho đến lúc bay đi Úc tổ chức concert, cậu gọi và nhắn tin cho cô không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà cô lại dám khóa máy không nghe. Cậu đúng là có tâm muốn giết cô thật, cái cô gái này thật là...

"Anh Se Jin, rốt cuộc khi nào chị Soo Jung mới trở về chứ? Chị ấy có nói là sẽ bay sang tìm chúng ta không? Anh có nói cho chị ấy là chúng ta đã đi Úc rồi chứ?"

Lần thứ n Jung Kook hỏi Kim Se Jin câu này, Kim Se Jin đau đầu không kiên nhẫn đáp:

"Con bé biết lịch trình của chúng ta mà, anh không biết nó đã xử lý công việc bên đó xong chưa, anh cũng không phải quản lý của con bé, con bé lại cũng chẳng bao giờ đề cập lịch trình của nó cho anh biết, anh biết sao mà trả lời em đây? Jung Kook à, em đừng có hỏi anh nữa, em đã hỏi cả chục lần rồi đấy."

Jung Kook giận lầm bầm:

"Nhưng sao lại có cái kiểu đi mà không nói một lời nào như vậy chứ?"

Kim Nam Joon ngồi đằng trước, như thể chê mọi chuyện còn chưa đủ rối loạn, góp gió thổi lửa thêm một câu:

"Không phải bỏ trốn đó chứ?"

Jung Kook trừng lớn mắt thỏ, lớn tiếng nói:

"Yah, cái anh này thật là, sao chị ấy lại bỏ trốn chứ?"

Ai không biết chứ bốn người Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Park Ji Min và Jung Ho Seok đều rõ ràng tối hôm đó xảy ra chuyện gì, bọn họ hiểu rõ trong lòng nhìn về phía Jung Kook, ý vị thâm trường đồng loạt nói:

"Ai biết được?"

Xong liền nhìn nhau cười ha hả. Jung Kook thề, cậu rất muốn nắm chân mấy ông anh này, quăng xuống biển cho cá ăn.

Park Ji Min không ngại xát muối vào vết thương:

"Kook à, chẳng lẽ em chọc Soo Jung giận cái gì sao? Bằng không sao lại đi đột ngột như vậy chứ?"

Jung Ho Seok tiếp tục tung hứng:

"Đúng vậy, nhất định có người nào đó làm cái gì đó khiến con gái người ta giận dữ bỏ đi."

"Mấy anh thôi đi, đừng có ngồi đây đoán già đoán non nữa."

Jung Kook trừng mắt hai tên ăn không ngồi rồi này. Giận không thể át, dù biết là đùa giỡn nhưng trong lòng cũng vì mấy lời này mà lo được lo mất, đứng ngồi không yên. 

Chẳng lẽ Kim Soo Jung thật sự bỏ trốn?

Càng nghĩ càng thấy bất an, Jung Kook liếc xéo mấy người kia, cảm thấy bọn họ nhất định là miệng quạ đen.

Kim Se Jin đẩy đẩy kính mắt, trên trán xuất hiện ba vạch hắc tuyến:

"Được rồi, Soo Jung thật sự là có chuyện gấp nên mới phải về Mỹ, đừng nói như thể con bé gặp tình một đêm rồi bỏ trốn không bằng."

Mọi người im bặt, cảm thấy chuyện này còn kém không nhiều lắm. Sau đó ánh mắt đồng loạt bắn về phía Jung Kook, chẳng lẽ thật là hai đứa này đã overnight với nhau sao? Ha hả, con người một khi tưởng tượng đó là có sức suy diễn kinh người.

Jung Kook hô to oan uổng, quả thực là cậu từng có suy nghĩ đem cô ăn luôn sau đó ăn vạ bắt cô phụ trách nhiệm, nhưng suy nghĩ này còn chưa kịp thực thi thì cô đã bỏ chạy, trách cậu à?

Jung Kook phụng phịu vứt điện thoại sang một bên, không muốn nghĩ nữa. Kim Soo Jung, tóm lại đừng để cậu bắt được cô, bằng không ngày tàn của cô đến rồi.

Min Yoon Gi nhếch môi cười cợt một chút, đeo tai nghe không lại quan tâm, dù sao anh cũng chỉ có thể giúp Jung Kook đến đây, phần còn lại nếu cậu không tóm gọn được cô gái kia, anh cũng bất lực.

Trên con đường truy thê gian nan của Jeon Jung Kook, Min Yoon Gi quả thực ra tay giúp đỡ không thiếu. Một tia dao động ban đầu đối với cô cũng dần biến mất, anh biết anh quả thực không hợp với Kim Soo Jung, cho nên Jeon Jung Kook có lẽ là tốt hơn. Còn về Tae Hyung, Min Yoon Gi thở dài, nhìn về phía chàng trai tuấn mỹ vẫn ngồi vị trí sát bên cửa kính, hai mắt nhắm hờ, khí chất u buồn, anh biết Kim Tae Hyung thay đổi, trở nên trầm tính hơn, cũng trưởng thành hơn, mà người làm Kim Tae Hyung biến thành như vậy, chính là Kim Soo Jung, tiếc là người cô thích lại không phải cậu.

Mà kẻ gây ra một mớ hỗn độn này lại không có ở đây.

Min Yoon Gi thật sự không biết nên nói Kim Soo Jung thế nào mới tốt.

Mặc kệ Min Yoon Gi nghĩ gì, lúc này Kim Tae Hyung lại không có bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Dù đôi mắt khép hờ, vẫn nghe thấy cuộc đối thoại của các thành viên khác, trong lòng lại suy nghĩ về Kim Soo Jung, cô gái đã quấy rối lòng anh kia.

Anh, thật là ghen tỵ Jung Kook. Ít ra Jeon Jung Kook có quyền được thể hiện tình cảm với Kim Soo Jung mà anh thì chỉ có thể âm thầm gặm nhấm vết thương. Đã không biết bao nhiêu lần anh cố gắng xóa bỏ Kim Soo Jung ra khỏi tâm trí mình, thế nhưng không một lần thành công, chỉ cần nhìn thấy cô, sâu trong tim có một đóa hoa nở rộ, kích thích thần kinh và mạch máu anh sôi trào, càng nhìn càng thích, càng nghĩ lại càng thích.

Thích đến không cách nào vãn hồi.

Có lẽ cô đi mấy ngày nay cũng không tệ, ít ra cho anh có thời gian để thở dốc, để sắp xếp lại sự rối loạn và xáo trộn trong lòng mình, để anh, có thể thử, quên cô...dù biết rằng điều này thật khó khăn.

Soo Jung, anh phải làm thế nào với em đây?

---------

Mà nhân vật chính bị tất cả mọi người suy đoán, bàn luận, nhớ thương, giận dỗi, trách móc lúc này đang vi vu ở đường cái Los Angeles, ăn mặc thời thượng, trên tay là một đống túi mua sắm, bên cạnh còn có một mỹ nam tóc vàng làm bạn, nhân sinh không thể càng mỹ mãn hơn.

Kim Soo Jung cảm thấy thật là quá sảng khoái, đã lâu rồi không có tự do vui sướng thế này, từ sau khi đến Hàn, chỉ vùi đầu vào công việc và công việc, không có thời gian đi dạo phố hay mua sắm, không có thời gian đi tham quan các địa điểm du lịch, Kim Soo Jung đã thấy thật nghẹn khuất, huống chi còn bị chuyện tình cảm đè nặng, khó được thoát khỏi Hàn Quốc, Kim Soo Jung chỉ dùng một từ để diễn tả cảm giác này thôi: Sảng!

Mỹ nam tóc vàng bên cạnh hì hục đi theo cô, hai người họ rốt cuộc ghé vào một tiệm cà phê gần đó, sau khi đặt một đống túi xuống, thở phì phò nói:

"Eve, sức lực của cậu quả thật vẫn "trâu" như ngày nào, mặc cho dưới chân là một đôi giày cao gót, vẫn thoải mái "săn hàng", tớ phục cậu rồi đấy."

Kim Soo Jung nhún vai:

"Nicky, cậu còn không phải mới biết tớ ngày đầu, nhiêu đây nhằm nhò gì cơ chứ."

"Được rồi, được rồi, nhưng sao lần này tới Mỹ đột nhiên vậy, còn có thời gian rãnh gọi tớ ra dạo phố nữa."

Thiếu niên gọi là Nicky kia, có một đầu tóc xoăn ngắn vàng óng, ánh mắt xanh biếc, nụ cười tỏa nắng, tuấn mỹ tựa như nam thần Apollo, từ lúc bước vào khiến không ít thiếu nữ phải ngoái đầu nhìn.

"Không có gì, vì có một vài chuyện cần giải quyết nên đành trở về, cũng đang nhàm chán nên mới gọi cậu ra. Làm sao? Không hài lòng?"

Nicky vội xua tay, bộ dáng như con chó vàng vẫy đuôi, thật là phá nát hình tượng cao phú soái của cậu ta:

"Được nữ thần Eve hẹn, bao nhiêu người tranh nhau phá đầu còn không được, tớ làm sao dám có ý kiến với nữ vương điện hạ ngài chứ."

Kim Soo Jung bĩu môi, thật là không có cốt khí, nhưng ngoài mặt vẫn ngạo kiều vênh mặt:

"Biết là tốt!"

Nicky, Nicky Evans, là bạn thời đại học với cô, hiện tại đang là người mẫu chuyên chúc cho tạp chí Vogue, bởi vẻ ngoài hoàn mỹ và khí chất cao lãnh, cũng có chút danh tiếng trong giới người mẫu. Nhưng đừng nhìn vẻ ngoài của cậu ta mà lầm tưởng cậu ta nam thần cỡ nào, thật ra tên này rất biết đóng kịch, che dấu cái bản chất xuẩn manh của cậu ta.

Nhưng cậu ấy đúng là bạn tốt hiếm thấy của cô!

"Nói thật đi, trên mặt cậu tràn đầy suy tư thế kia, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì khiến nữ vương của chúng ta phải thất thần như thế? Chắc hẳn không phải chuyện tiền bạc rồi, còn gia đình? Nghe nói cậu có một ông anh trai, quan hệ cũng không tệ lắm, như vậy loại trừ hai yếu tố này ra, chỉ còn lại sức khỏe và tình cảm. Ha hả, rốt cuộc là cái nào? Lẽ nào cậu phát hiện ra mình bị ung thư thời kỳ cuối giống như trong mấy bộ K-Drama của nước cậu sao?"

Kim Soo Jung thật muốn xé rách cái miệng đáng ghét của tên này mà:

"Này, miệng cậu thúi vừa thôi, câu đang trù ẻo tớ chết sớm có phải không? Nicky Evans, cậu ngứa da sao?"

"Ha ha, tớ đùa thôi, nếu không phải vấn đề sức khỏe, vậy là tình cảm rồi. Wow, thật không ngờ đó Eve, cậu mà cũng có ngày u sầu vì chuyện tình cảm sao? Chẳng lẽ chơi chán kiểu chủ động tấn công rồi nên chuyển sang nữ chính u buồn? Nếu cậu thật sự mà như thế, tớ chính thức khinh bỉ cậu, Eve, cậu hoàn toàn là kiểu vai nữ phụ, cậu hiểu không?"

Lúc này, Kim Soo Jung hoàn toàn có tâm đem tên này ném xuống sông Amazon để làm mồi cho bọn cá Piranha ăn.

"Sao miệng cậu không thể nói câu nào hay ho thế hả? Làm ơn bớt xem mấy bộ phim tình cảm sến súa lại đi, tớ nơi nào giống nữ phụ chứ cái tên khốn khiếp chết tiệt này!"

Nicky đưa tay lên miệng ý bảo cô nhỏ tiếng lại, không thèm nhìn bộ dáng mất bình tĩnh của cô, thú vị nói:

"Suỵt suỵt, đừng văng tục ở nơi công cộng chứ, cậu không duy trì bộ dáng nữ thần cao lạnh không khả xâm phạm sao? Từ sau khi trở về từ Hàn Quốc, cậu ngày càng mất bình tĩnh, thật tò mò kẻ biến cậu thành thế này đấy."

Hai tay Nicky khoanh ở trước ngực, chờ Kim Soo Jung trả lời.

Kim Soo Jung bình tĩnh lại, hơi trầm ngâm một hồi, đáp:

"Cậu nói, tình yêu là gì chứ? Một người không dễ dàng nói thích và yêu, lại cũng không phải chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông, lại cũng không giống ái tình liều lĩnh của tuổi mười tám, lại rung động chỉ vì một người mới gặp không bao lâu, còn bởi vì mấy lời nói bình thường mà dao động như thiếu nữ mới biết yêu. Điều này khả năng sao?"

"Trong cuộc đời mỗi người sẽ đụng phải thiên thiên vạn vạn người, không chắc thật sự liền gặp được mệnh trung chú định thì sao? Còn nữa, cậu chỉ mới 21 thôi, còn chưa bước vào hàng trung niên, đừng suốt ngày lão khí hoành thu như thế."

Nicky tự nhiên trình bày cái nhìn của mình, Kim Soo Jung ở đối diện chậm rãi nở nụ cười:

"Cậu còn biết dùng châm ngôn Trung Quốc? Xem ra ở đại học tiến tu hệ ngôn ngữ cũng không tồi. Tớ đã nói rồi, bớt xem mấy phim tình cảm 'nhảm nhí vô dụng không có thực chất lại chỉ làm lu mờ ý chí và sự tiến bộ của loài người' lại đi, mệnh trung chú định gì chứ, cái này lại nằm trong bộ phim nào nữa đây?"

Nicky bĩu môi:

"Thật ra xem rồi mới thấy nó cũng không tệ, không có 'nhảm nhí vô dụng không có thực chất lại chỉ làm lu mờ ý chí và sự tiến bộ của loài người' như cậu nói. Thật là, nếu không phải cậu, tớ có rãnh mà đi nghiên cứu phim truyền hình Hàn Quốc sao?"

Thấy cô mỉm cười không nói, Nicky cũng không vội mà mở miệng, bưng ly cà phê trong tay lên uống một hớp:

"Eve, cậu phải thừa nhận, có đôi khi sự tình không hẳn nằm trong sự kiểm soát của cậu, bởi vì cậu chưa từng nghiêm túc đi yêu một ai, cho nên không biết cảm giác đó tốt đẹp cỡ nào, ai biết được ngày nào đó cậu thật sự gặp được một người làm tim cậu rung động chứ, nhất là thời buổi ngày nay, kết hôn ly hôn là chuyện như cơm bữa, để tìm được một nửa kia phù hợp với cậu thật sự rất khó khăn, nếu cậu chỉ vì chút không cam lòng bị nó chi phối mà bài xích nó, cậu nhất định sẽ hối tiếc đấy."

Đồng thời trong khi Nicky nói chuyện, ngoài cửa sổ, một đôi tình nhân trẻ vừa vặn đi ngang qua, hai người ngọt ngấy với nhau, không muốn tách ra một giây nào.

Đó là một cặp đôi người Châu Á, cô bé kia thỉnh thoảng bĩu môi làm nũng, Kim Soo Jung nghiêng đầu đi không nhìn bọn họ nữa:

"Nhưng tình yêu rồi sẽ biến mất rất nhanh, trong sinh hoạt dài dòng, không biết lúc nào bị ma xát hết, nếu như thật sự sa vào, còn có thể bảo toàn trở lại được sao? Nicky, tớ, không dám đánh cuộc."

Nicky thở dài:

"Eve, cậu sợ thua cuộc? Cậu thật không giống Eve bình tĩnh tự tin mà tớ thường thấy, xem ra cậu thật sự rất thích tên đó nhỉ?"

Kim Soo Jung rối rắm:

"Thích? Không thể nào, sao có thể là thích chứ? Cậu còn không biết tính cách của tớ sao? Tớ chỉ thích bởi vì đối phương đẹp trai mà thôi. Không hơn."

"Còn mạnh miệng? Cậu nên biết là sau khi động tâm với một người, cảm giác thích sẽ ngày càng bành trướng, chờ nó bám rễ vào trong lòng cậu, đã không cách nào đào ra được nữa rồi. Mà tất cả biểu hiện của cậu, xem ra đã rất thích người kia đấy, tớ biết sự rối rắm của cậu, cũng biết cảm giác không an toàn của cậu, lúc trước tớ còn không phải thế sao? Nhưng từ khi gặp Anna, cậu xem tớ còn hoa tâm như trước không?

Dừng lại một chút, nhìn Kim Soo Jung trầm mặc không nói, Nicky lại nói tiếp:

"Tớ và cậu vốn là cùng một loại, loại người như chúng ta, vừa hoa tâm, vừa yêu thích cái đẹp, thích đùa giỡn soái ca mỹ nữ, không nghiêm túc hẹn hò, lại sợ hãi cảm giác mất khống chế nếu như thích một người, bởi vì không dám đánh cuộc, bởi vì sợ thua đến thảm hại, cho nên tự động bỏ qua cảm giác yêu. Nhưng loại người như chúng ta, một khi thật sự thích một ai đó, sẽ nghiêm túc đi yêu, trả giá hết thảy, dùng hết thủ đoạn để chiếm lấy, cho nên, chúc mừng cậu Eve, cậu nhất định sẽ gia nhập hàng ngũ "Lãng tử hồi đầu" như tớ sớm thôi."

Rất nhiều người đều nói, yêu một người là không có nguyên nhân, nhưng có thật là không có nguyên nhân sao? Có thể vì người đó đẹp trai, có thể vì tính cách người đó tốt, chung quy phải tìm cho mình một lý do mà tâm động. Nếu như người đi đường bên cạnh không có dung mạo xuất sắc, chỉ là thuộc về cái loại không cẩn thận liền ẩn chìm trong đám đông, thì sao mọi người có thể vừa nhìn đã thấy người đó?

Kim Soo Jung thừa nhận, cô thật sự thích Jeon Jung Kook, nguyên nhân? Thật sự là nhiều lắm, đến độ không biết kể ra như thế nào. Cũng không phải không thừa nhận một phần nguyên do là vì cậu ấy đẹp trai, lại bá đạo, phù hợp với khẩu vị của cô. Quan trọng là, tình yêu của cậu quá mãnh liệt và chân thành, khác với tình cảm ôn nhu dịu dàng của Kim Tae Hyung, tình cảm của Jeon Jung Kook mang đến cho cô một loại cảm giác mãnh liệt và hừng hực, không ngừng đốt cháy lý trí và trái tim cô, khiến cô sa đọa vào không thể tự kìm chế.

Nicky đưa tay xoa xoa tóc cô:

"Vì vậy, hãy thử mở rộng trái tim mình, đi thích cậu ấy đi, cho dù kết quả ra sao, ít ra cậu đã sống thật với lòng mình, trong tương lai về sau cậu sẽ không phải hối hận vì đã bỏ lỡ. Tuổi trẻ ai mà không có lúc khinh cuồng? Cho dù có thua đến thảm không nỡ nhìn thì có là gì đâu?"

Kim Soo Jung trầm mặc cúi đầu, trong lòng ở một phút chốc kia như gương tỏa sáng, có hiểu rõ, có quyết tâm, có kiên định.

"Cảm ơn cậu, Nicky, tớ biết phải làm gì tiếp theo rồi."

Nói rồi cô lập tức đứng lên, Nicky khó hiểu kéo cô lại:

"Cậu đi đâu?"

Kim Soo Jung nở nụ cười, khuôn mặt diễm lệ càng thêm xinh đẹp:

"Đương nhiên là đi tìm người kia."

Nicky hiểu rõ cười, nhìn bóng dáng cô chạy đi, nói:

"Chúc cậu may mắn, Eve!"

Mà Kim Soo Jung lúc này, cực kỳ bức thiết muốn nhìn thấy Jeon Jung Kook, so với trước kia trốn tránh không kịp, lúc này cô lại hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cậu, nói cho cậu biết tất cả tình cảm trong lòng cô.

Nói cho cậu biết, Kim Soo Jung, cũng thích Jeon Jung Kook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro