#1_Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06:00
_y/n à, dậy đi nào_mẹ lay tôi dậy.
Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Mẹ tôi cười cười rồi kéo tôi vào nhà vệ sinh.
_VSCN nhanh lên nhé con_mẹ.
_Dạ, mẹ xuống trước đi con sẽ xuống sau_y/n vừa đánh răng vừa nói.
_Được rồi, lẹ lên đấy_bà cười nói.
_Dạ con biết rồi!!_y/n.

Mẹ cô đi xuống dưới nhà dọn đồ ăn sáng ra bàn, còn bố cô đang ngồi xem TV và uống cà phê. Tin tức buổi sáng phát: "Bản tin tiếp theo. Hôm nay, tại khu 동대문구 (Dongdaemun) đã xảy ra một vụ việc khá là lạ. Có rất nhiều người dân đã di cư rất khẩn cấp đến Seoul, họ đến báo và lan truyền cho người dân Seoul nghe về một dịch bệnh kì lạ. Đó là con người biến thành quái vật khát máu sau khi bị cắn. Để thêm thông tin, chúng tôi đã phỏng vấn những người dân ở đó..."
_Khu 동대문구 (Dongdaemun) lại có chuyện rồi bà!_bố y/n.
_Haizz...không biết tụi nhỏ ở dưới đó có bị gì không nữa?_mẹ y/n.

"Ting...tong...ting...tong"
_Ra ngay đây_mẹ y/n vừa nói vừa hấp tấp ra mở cửa.
_Con chào bố!_y/n.
_Con gái của bố xuống rồi sao, mau ngồi đây_bố.
_Dạ_tôi cười và ngồi xuống cạnh bố.
_Ay da, vào đây ngồi đi mấy đứa. Để cô lấy nước cho mấy đứa uống nhé_mẹ.
_Dạ chúng con cảm ơn cô_đồng thanh.
_Khách sáo gì chứ, vào ngồi đi_mẹ.

Mẹ y/n mời khách vào nhà. Cô để cốc nước xuống bàn, ngẩng đầu lên thì đập vào mặt y/n là...BTS.

_Bố, đây là kh...khách thật ạ?_tôi ngập ngừng hỏi bố.
_Con bé này, con mau mời họ vào ngồi đi_bố tôi xua tay bảo tôi.
Tôi nghe lời đứng dậy mời các anh vào ngồi. Tôi thật sự rất hoang mang vì sao các anh lại đến nhà tôi? Tôi đi vào bếp, lấy cốc ra phụ mẹ.
_Mẹ ơi, BTS..._tôi chưa kịp nói hết.
_BTS hôm nay đến đây để bàn chuyện công việc đấy con_bà nói, chú tâm lau những chiếc cốc rồi đặt vào khay.
_Con tưởng bố hay bàn việc trên công ty?_tôi thắc mắc.
_Bố hôm nay muốn ở nhà với mẹ con mình nên mới bảo các cậu ấy đến nhà bàn chuyện đấy_bà cười.
_Dạ_tôi cười.

"ĐÙNG" âm thanh phát ra từ TV. Mẹ và y/n chạy ra xem, bố cô và BTS quay lại nhìn TV. Tin tức chiếu lên phần quay trực tiếp của phóng viên. Mọi người trong video trực tiếp chạy toáng loạn, hét rất nhiều, một phóng viên nam vừa chạy vừa nói: "Ở ngay tại đây, một người dân đã cho nổ một tòa nhà. Lúc đầu chúng tôi có cản, bọn họ đã cho tôi xem bên trong tòa đó, ở trong là những con quái thú đang khát máu đòi thoát ra. Không biết nổ bom sẽ như thế nào nhưng AAAAA..." anh phóng viên đang nói thì đằng sau có một con zombie nhào vào người cắn anh ta và đằng sau nữa có rất nhiều zombie đang chạy đến. Anh quay phim chụp lấy chiếc micro và chạy thật nhanh, thông báo cho bên đài truyền hình: "Hãy phong tỏa Seoul và các khu, quận khác. Bọn chúng đang chạy rất nhanh đến hướng chúng ta. Hãy phong tỏa khẩn cấp."
_Ôi trời ơi!_bà khụy xuống.
_Mẹ ơi_tôi hốt hoảng chạy đến đỡ bà.
_Em mau đưa bác gái lên phòng nghỉ ngơi đi. Jimin, Taehyung và Jungkook đi theo với em ấy đi_Namjoon.
_Dạ, cháu xin phép. Bác ơi chúng ta đi lên lầu nhé!_ Taehyung dìu mẹ tôi lên.
_Chúng con xin phép! Ta đi lên thôi cô bé_ Jimin và Jungkook xin phép rồi đi lên với tôi.

Taehyung dìu mẹ y/n vào phòng bà ngồi, an ủi bà. y/n và Jimin, Jungkook vào sau. Taehyung nhường chỗ cho cô, đi ra ghế sofa ngồi với hai anh.
_Chuyện này sao có thể xảy ra được?_ Taehyung nói nhỏ.
_Tao nghĩ nó chỉ có ở trong phim thôi, ai ngờ..._ Jimin.
_Chuyện này khó giải thích lắm. Nhưng em nghĩ chỉ có thể người dân ở tòa nhà đó ăn thứ gì đó nên mới bị vậy_Jungkook.
_Nhưng là thứ gì mới được?_Jimin.
Jimin vò đầu có chút khó chịu.
_Sao...sao có...có thể?_tôi thốt lên.
y/n nhìn điện thoại mà thốt lên, tay run cầm cập khiến cho điện thoại rớt xuống đất. Mẹ y/n an ủi cô, cô thì ôm mẹ khóc sướt mướt. Ba anh ra ngồi cạnh mẹ và y/n. Jimin nhặt điện thoại cô lên coi, anh hoảng hốt.
_Còn 5p nữa bọn chúng sẽ đến chỗ chúng ta_Jimin.
_Chúng ta cần chạy thôi_mẹ.
_không còn thời gian đâu..._Namjoon.
Anh mở cửa phòng nói với giọng buồn tủi.
_Tại sao chứ? Chúng ta còn thời gian mà Joonie_tôi.
_Em ra ban công xem đi_Namjoon.
Anh tránh đường cho tôi. Tôi chạy hộc mạng chạy ra ban công xem, tôi không tin vào mắt mình nữa...Bọn chúng...lũ zombie...đã tới.
End #1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro