#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Không thể nào...không thể như thế được...Đúng ra phải mất ba bốn tiếng chúng mới chạy đến đây được chứ?_tôi.
_Đúng là phải như vậy nhưng anh nghĩ lũ zombie này không thể phát tán ở 1 nơi được đâu_Namjoon.
Namjoon đã xuống từ khi nào, anh đứng kế thành ban công nhìn xuống dưới.

_Xin chào! Bác..._Jin thốt lên.
Jin nghe máy, mặt anh đầy sự bất ngờ. Mọi người bắt đầu chú ý đến anh.
_Jin à, hiện giờ các cháu đang ở đâu?_Tổng thống.
_Chúng cháu đang ở nhà chú Bang..._Jin.
_Cháu mau đưa điện thoại cho chủ tịch Bang đi_Tổng thổng.
_Dạ!_Jin nói xong liền đưa máy cho Bang PD.

Bang PD ra đứng một góc đứng nghe máy từ Tổng thống. Các anh đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại. Y/n ngồi không yên, cô liền chạy lên lầu như mũi tên để làm gì đó. Jin đi theo sau cô, bước vào phòng y/n.
_Cô bé, em đang làm gì đấy?_Jin.
*Bíp bíp bíp..."đã mở khóa" tít tít*
_Dạ không có gì đâu ạ! *cuối cùng, cũng được sử dụng đến*_y/n.
_À! Mà đó là cái gì thế?_Jin.
Jin tiến gần lại đứng kế cô. Anh mở to con mắt, không tin vào trước mắt mình.
_Đây là kho mà em hay lưu trữ các vũ khí. Có gặp chuyện gì thì mới có cái để phòng vệ_y/n.
Cô vừa nói vừa lấy một cây kiếm nhật ra đưa cho anh.
_Anh cầm lấy đi. Nó bén lắm đấy, dễ chia nửa chúng ra làm đôi_y/n.

Cô cười khúc khích, lấy vũ khí ra để lên giường. Jin mặt hơi hoảng nhưng có phần bình tĩnh. Anh nắm chặt cây kiếm, thở dài lấy lại tinh thần. Cô lấy ba lô cho hết những thứ mình cần vào, khoác lên vai đi xuống lầu cầm theo vũ khí cho mọi người.

15 phút sau...

Tất cả đã sẵn sàng, nắm chặt trên tay là những thanh kiếm, những cây súng dài để nhắm. Yoongi lấy hết can đảm mở cánh cửa ra. "Cạch...két két..."
Tiếng cửa tạo ra tiếng động kêu chói tai rất khó chịu. Anh mở cánh cửa hết cỡ, mọi người bước ra nhẹ nhàng từ từ. Dẫn đầu là chú Bang Shi Hyuk, theo sau là trưởng nhóm Namjoon và mọi người. Mẹ y/n đi giữa cầm dao, ngó xung quanh. Tự dưng bà đập trúng cái gì đó, nó nhớt và dài. Bà nhìn xuống, đó là...ruột người. Mẹ y/n sợ quá đã hét lên, mọi người xung quanh giật mình, bịt miệng bà lại. Yoongi là người đi sau, anh ngó ngàng xung quanh. Có tiếng lộp cộp lộp cộp đang đi đến rất gần, không hình như là chạy. Tiếng đấy càng ngày càng gần, thêm tiếng gầm gừ như tiếng quái thú khát máu nghe thấy con mồi ở gần.
_Chạy mau, bọn chúng tới rồi_Yoongi.
_Hả??_y/n
_CHẠY MAU CHÚNG ĐẾN RỒI_Jungkook.

Y/n còn ngơ ngác, những tiếng động lớn đang càng tới gần hơn nữa. Cô bắt đầu bừng tỉnh, bị mẹ kéo chạy đi rất nhanh. Tất cả chạy thật nhanh đến cầu thang bộ. Chạy đến đâu ai cũng phải vung vũ khí bắn chém nát sọ con zombie.
"ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!"
"XOẸT XOẸT XOẸT!!!"
Cuối cùng cũng đến được cửa thoát hiểm. Mọi người nhẹ nhàng bước vào không tạo ra tiếng động. Yoongi là người vào sau. Anh đi vào, đóng cửa lại. Tiếng cửa đóng lại rất lớn, có một con zombie đang tiến gần đến. Anh không dám đóng lại, đành đợi nó lướt qua mới đóng lại.
"CẠCH..."

"LỘP CỘP LỘP CỘP..."
Tiếng bước chân của 10 người họ đang cố gắng chạy lên tầng 13. Tất cả mệt mỏi, chạy không còn hơi nữa. Hiện tại gia đình cô và các anh ở tầng 11, còn hai tầng nữa là sẽ đến được sân thượng. Mọi người ngồi ở cầu thang nghỉ ngơi uống nước đễ dưỡng sức. Bỗng tiếng điện thoại của y/n reo lên, cô lấy máy ra nghe.
_Alo, y/n xin nghe_y/n.
_Y/n, mày lên sân thượng chưa?_...
_Tao sắp tới rồi, mà sao mày biết...?_y/n thắc mắc.
_Tao sẽ kể sau, mau chạy lên đi. Trực thăng đã tới rồi đấy_...
_Được, tao sẽ lên ngay_y/n.
_Cẩn thận nhé_...
_Tao biết rồi, cúp máy đây_y/n.
_Ok_...

Y/n cúp máy, cô đứng lên ngó nhìn xuống dưới. Đã đảm bảo an toàn, cô kêu mọi người đứng lên chạy nhanh hết cỡ lên sân thượng. Tất cả cùng nhau chạy hết lên sân thượng. Sắp đến nơi rồi tự nhiên, sau cánh cửa thoát hiểm của tầng 12 có tiếng vọng. Y/n chú ý lắng nghe, đó là...tiếng súng. Cô bàng hoàng, tự hỏi sao lại có tiếng súng ở đây chứ? Bỗng nhiên, cánh cửa tự động mở ra. Theo phản xạ, cô cầm chắc khẩu súng chỉa vào đối phương trước mắt. Nhưng rồi y/n hạ súng xuống, người trước mặt cô là một cô nhóc và một cậu bé người dính đầy máu. Y/n thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn ai đứa trẻ còn đang thẫn thờ kia.
_Này hai em tên gì, bao nhiêu tuổi?_y/n.
_Dạ em tên Lee Ah Young 13 tuổi_Young.
_Còn nhóc?_y/n.
_Dạ em..._...
_Em ấy là Lee Ah Yeong 11 tuổi ạ_Young.
_Oh mà hai đứa là anh em sao?_y/n.
_Dạ đúng rồi_Yeong.
_Um giờ tụi chị đang đi lên sân thượng để trốn khỏi đây, hai đứa cùng đi chứ?_y/n.
_//gật đầu//_Young+Yeong.
_Được rồi, mau đi thôi_y/n.

Y/n khoác súng lên vai, bế Ah Yeong và nắm tay Ah Young chạy lên lầu thật nhanh. Lũ zombie điên cuồng phá cửa, bọn chúng xông vào chạy nhanh đuổi theo y/n. Thấy bọn chúng theo sau, cô liền đặt Ah Yeong xuống.
_Hai đứa mau chạy lên đi_y/n.
_Nhưng còn chị..._Young.
_MAU ĐI_y/n.
Y/n gằn giọng quát hai đứa nhỏ. Tưởng hai đứa sẽ sợ và chạy đi nhưng không. Ah Young và Ah Yeong quyết tâm không bỏ y/n ở lại. Lũ zombie đang chạy rất gần đến chỗ cô. Bọn chúng quá đông, cô đành quay lên chạy đi. Ah Yeong chạy theo sau y/n, rút khẩu súng ra nhắm bắn vào đầu của bọn chúng. Còn cậu bé Young cầm khẩu súng nhắm bắn bọn chúng rất nhanh không trượt phát nào.

Cả ba đã chạy lên sân thượng rồi. Mọi người ở trên đang chờ đợi họ. Quân đội bắt đầu chạy xuống bảo hộ cả ba đi lên trực thăng. Y/n chạy theo phía sau hai đứa nhỏ, bọn chúng đã bắt kịp cô. Cô chạy đến bế Ah Yeong và nắm tay Ah Young chạy thật nhanh tới trực thăng. Namjoon đưa tay ra bế hai đứa nhỏ lên rồi đỡ cô lên. Quân đội rút lui leo lên trực thăng. Trực thăng bắt đầu bay lên cao và xa hơn. Bọn zombie chạy đến nhảy để bám lấy trực thăng nhưng đã rớt xuống vài con.

Cô thở phào nhẹ cả lòng, ôm hai anh em thật chặt an ủi tụi nhỏ. Namjoon cũng trấn an bản thân, nhìn y/n nở nụ cười nhẹ lòng.

Cuối cùng gia đình cô và BTS đã thoát khỏi đó nhưng...chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
End#2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro