VKOOK (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đen lạnh lẽo, hàng lang bệnh viện không người lui tới, cả một dãy chìm trong 1 mảng bóng tối đen, nhưng chỉ riêng một phòng gần cuối hành lang là sáng đèn. Đó là phóng hồi sức, dành cho các bệnh nhân có tình trạng khẩn cấp cũng như là dành cho các bệnh nhân có gia thế trong thị trường.

Trong căn phòng bệnh, nam nhân nằm trên giường bệnh, hơi thở không đều đặn, hít thở cũng khó khăn, trên người không đâu là không có những vết thương chằng chịt, khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch, môi nhợt nhạt chẳng có chút huyết sắc. Bên cạnh là một người đàn ông, tay nắm chặt lấy tay cậu, lặng lẽ ngắm nhìn từng hành động của cậu, theo dõi từng hơi thở yếu ớt và sắc mặt. Cả người anh quần áo thì xộc xệch, tóc tai cũng không ngay ngắn mấy, dưới cằm lộ có 1.chút râu ria, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi vì thức trắng mấy đêm liền. Nhưng mọi thứ bây giờ đối với anh đều là hư vô, thứ mà anh quan tâm nhất bây giờ chỉ có một mình người con trai đang hôn mê ở đây.

Hai người ở trong một căn phòng, im lặng đến lạ thường, ngoại trừ tiếng máy móc và hơi thở thì không còn gì khác. Khoảng không lặng thinh một lúc lâu sau thì đột nhiên người con trai nhỏ nằm trên giường đột nhiên động đậy, hai bên mắt từ từ hé mở, hai bên tay cố gắng gượng dậy bằng tất cả sức lực còn lại, rồi quay sang đối diện với anh

" Kookie.. em tỉnh rồi "

Anh nhìn cậu mà lòng không khỏi mừng rỡ, ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng đau lòng.

" Taehyung... anh ..nói đi, tại sao chứ ? "

Giọng nói nghẹn ngào, không rõ nội dung đầu đuôi, cũng không rõ ràng, nhưng đủ để anh nghe thấy, rất rõ và hiểu được cậu là đang muốn chỉ đến điều gì nhưng lại muốn né tránh nó

Bàn tay nắm lấy tay cậu không kiềm được mà siệt chặt rồi lại buông ra, ngoảnh mặt sang hướng khác. Ánh mắt từ sự ôn nhu, yêu thương trở thành lạnh lùng, vô tình và đau lòng.

" Jungkookie.. em vừa mới tỉnh dậy.. sức khỏe không được tốt. Nằm xuống đã "

Taehyung đưa tay, song định dìu cậu nằm xuống nhưng lại bị cậu hất ra. Jung Kook kích động, trừng mắt nhìn anh, dùng hai tay đẩy mạnh anh ra

" Tôi sống chết ra sao cũng không cần anh quản "

" Jeon Jung Kook ! "

Tiếng gằn giọng quát lớn làm kinh động cả căn phòng,khiến Jungkook giật thót mình, không kìm được mà có chút run rẩy nhẹ, cậu nghe thoáng thấy tiếng cười khẩy của anh, tiếng cười nghe cực kỳ mỉa mai

" Em muốn biết chứ gì ? Được ! Jeon Jung Kook, em nghe cho rõ. Kim Taehyung tôi dù có bị ép chết cũng sẽ không bao giờ thích em nên em hãy từ bỏ hy vọng hư vô của mình đi "

Từng chữ, từng câu được buông ra rõ ràng, như hàng nghìn kim châm đâm sâu vào trái tim yếu ớt của cậu. Dù có chết thì người anh yêu cũng sẽ không phải là cậu sao ?Jung Kook bật cười tự khinh bỉ bản thân, Jeon JungKook à, mày nghe rõ chưa từ đầu đến cuối cùng chỉ có mày tự đa tình.

Vì ở khoảng cách khá gần, nên anh có thể trông thấy hàng mi của cậu cụp xuống mang vẻ đau buồn dễ thấy. Thật sự là rất đau khổ.
Bao năm bên Jungkook, anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cậu như vậy,cô độc, bơ vơ, đáng thương vô cùng,giống như đứa trẻ cần có người chăm sóc bảo vệ, khóe mắt ánh lên giọt nước lấp lánh rơi trong lặng lẽ.

" Kim Taehyung, ở bên nhau lâu như vậy, anh có từng rung động dù chỉ một chút với em không ? "

JungKook nghẹn nghào thốt lên câu hỏi, cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Dù chỉ là một lời nói dối, cậu cũng cam tâm tình nguyện sống trong sự giả dối đó, ít nhất nó sẽ không khiến cậu tổn thương đến chết đi. Nhưng sự thật chính là luôn khiến cậu phải đau lòng. Ngay cả lúc cậu buộc lên sợi dây hi vọng mỏng manh đến tận cùng trên bờ vực của cả hai thì anh lại vô tình phá hủy nó một cách đầy nhẫn tâm

Kim Taehyung đã ngây người trong phút chốc, mái tóc rũ xuống che đi phân nửa khuôn mặt đã tái đi vì mệt mỏi. anh cười khẩy trong đau thương, bàn tay vo lại thành quyền, mấp máy môi trả lời.

" Chưa từng "
Khi cánh cửa phóng bệnh đóng lại cũng là lúc cậu không kiềm được mà khóc lớn, tiếng òa khóc vang dội cả khoang phòng.
Ở bên ngoài, Taehyung áp lưng đối diện với cửa phóng bệnh, khuỵu người xuống đầy bất lực, tuyệt vọng. Anh đau lòng nghe từng tiếng khóc tổn thương bên trong mà tự dằn vặt bản thân. Người quan trọng đối với anh, người mà anh sẵn sàng hi sinh để bảo vệ nay lại khóc trong đau thương đến độ không thở nổi. Mà anh lại không thể ở bên cạnh, dùng tay lau đi những giọt nước mắt kia mà ôm cậu vào lòng, dùng tình yêu vô bờ bến an ủi đi trái tim chằng chịt vết thương kia.
" Jungkookie... anh xin lỗi. Đời này kiếp này,anh nợ em một hạnh phúc vẹn tròn "

Thà để anh chịu khổ đau còn hơn để em bị họ làm tổn thương. Dù có phải khiến em hận anh.. cũng sẽ không bao giờ khiến em rời xa anh mãi mãi.

Jungkook là báu vật ông trời ban xuống cứu rỗi Taehyung khỏi bờ vực sâu thẳm của sự cô đơn và lạnh lẽo. Là ánh sáng hi vọng duy nhất và quý giá nhất soi rọi cho anh, cho dù có phải làm việc gì đi nữa thì anh cũng phải bảo vệ được tia sáng nhỏ mong manh này.

Trong đêm đông đầy buột giá, có cả hai con người đang tràn ngập tổn thương. Tình yêu ngang trái của cả hai hệt như những đóa hoa Bỉ Ngạn đầy rẫy đau thương. Hoa chờ một người, yêu tận tâm can, nhưng tiếc thay tình yêu chưa kịp nở đã tàn... đời này kiếp này ở bên nhau nhưng lại chẳng thấy nhau. Đến bên nhau chỉ mãi có sự phân ly và đau thương

Lại bất diệt, bất tử , bất sinh.... đã bao lần lướt qua trong vô tình mà chẳng để lại cho nhau chút kí ức.. phải chăng chỉ là sự trêu đùa của số phận, trớ trêu của tạo hóa. Vốn đã đau thương đến tận cùng sao còn nỡ rực rỡ để mê hoặc chúng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro