VKOOK (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau, JungKook được xuất viện vì hoàn thành việc điệu trị bệnh,sức khỏe cũng cải thiện phần lớn. Ngày mà cậu cầm tờ giấy xuất viện bước ra khỏi nơi căn phòng mang kỉ niệm chia lìa đó thì cũng là lúc cậu sắp rời khỏi quê hương thân yêu của mình và đến một nơi khác sinh sống. Mục đính cũng chỉ đơn thuần là rời khỏi những nơi đầy rẫy hình bóng của người đó, mỗi lần gặp lại chúng là lại khiến cậu nhớ đến những lời lạnh nhạt vô tình ấy, trái tim tựa như bị ai nhẫn tâm chà đạp và tổn thương.

Nhưng đến khi JungKook quyết định buông bỏ mọi thứ,đặt dấu chấm hết cho cuộc tình ngang trái này thì anh lại xuất hiện, mang lại cho cậu những niềm hi vọng nhỏ nhoi len lói còn sót lại.

Kim Taehyung đứng dưới cổng bênh viện, đến khi thấy bóng dáng ấy thấp thoáng xuống đến nơi thì liền bị hoảng loạn, nhất thời chẳng biết nói gì. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau, khoảng không lặng lẽ yên bình, thời gian dần trôi qua một cách chậm rãi. Khỏang cách bây giờ chỉ cần cậu bước đến vài bước chân thì liền được ngã vào vòng tay ấy, rất gần nhưng lại rất xa đến không tưởng. Tại sao ư ? Bởi vì vòng tay ấm áp ấy căn bản không dành cho cậu.

Cười khổ trên số phận bi ai của mình, JungKook quyết định buông xuôi, chẳng buồn níu kéo. Cậu kéo vali đi thẳng đến phía Taehyung, rồi lại lướt ngang qua như đôi người xa lạ. Khoảng cách gần trong chốc lát, khiến Taehyung không khỏi nén mình cố gắng không quay đầu nhìn cậu. Vì nếu thấy được bóng lưng gầy nhỏ cô đơn ấy, anh sẽ lại không kìm chế được bản thân mà chạy ngay đến ôm chầm lấy cậu, thốt lên những câu tình cảm đã chôn cất bấy lâu.

Nhưng hậu quả của việc này rất lớn, anh sẽ trực tiếp kéo cậu vào hố đen nguy hiểm, khiến cậu ngày ngày đối diện với nỗi lo sợ cùng sự cảnh giác. Việc cậu trở thành điểm yếu quan trọng và duy nhất của anh khiến những người xung quanh dòm ngó rồi sau đó lại nhắm vào cậu. Thà để cậu sống một cuộc sống yên bình còn hơn để cậu đối mặt với nguy hiểm. Anh chấp nhận hi sinh, rời xa người quan trọng nhất với mình, chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa, quan tâm cho cậu những điều nhỏ nhặt trong thầm lặng cũng đủ rồi.

" Jeon JungKook, rời xa anh sẽ tốt hơn "

Taehyung trầm giọng nói, rất nhỏ, anh cũng chẳng quay đầu lại. Giọng nói đầy trầm ấm khiến cậu bất giác dừng chân, đôi vài gầy khẽ run lên. Từng giọt nước mắt như những hạt ngọc trai lấp lánh trong suốt lần lượt chảy trên khuôn mặt đã gầy đi nhiều. Jungkook nở một nụ cười, sự bi thương, đau khổ,miễn cuõng như biểu hiện hết trên đôi môi ấy.

" Taehyung, tạm biệt "

......

Tại sân bay tấp nập người qua lại, người người vui vẻ, cũng có vài người đau buồn vì chia ly.

Cậu kéo chiếc vali màu xanh đen, chẳng hiểu tại sai lại cảm thấy nặng lòng, rồi lại cảm thấy chẳng nỡ rời xa.

Nhớ đến những lời hứa hẹn của anh khi còn bé, trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp

Jungkookie, dù em có ở đâu chăng nữa, nếu em cần thì anh sẽ lập tức có mặt

Thỏ con, nghe này, em đừng sợ. Nếu như em cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi. Thì em hãy nghĩ đến anh nhé, Kim Taehyung này sẽ lập tức đến ôm em vào lòng.

Jeon JungKook ! Anh sẽ dành cả đời này để bảo bọc em, anh hứa

JungKook nhớ lại những lời hứa kia mà chợt cảm thấy nhói lòng, bảo bọc em cả đời sao ? Taehyung à, rốt ruộc lời hứa kia anh cũng không thực hiện.

Đáng lí ra tình cảm này em nên cất sâu trong tâm trí, nếu anh không biết được nó thì anh đã không lạnh nhạt với em, để rồi chúng ta lại phải xa rời.

Jungkook thở dài rồi lê chân tiếng về phía khu soát vé làm thủ tục.

Vài phút sau, mọi việc đâu vào đó, chỉ cần đi vào bên trong khoang máy bay. Nhưng ngay lúc nãy, cậu lại cảm thấy lưu luyến chẳng muốn bước thêm. Ngay lúc này, nếu Taehyung chạy đến và níu giữ cậu dù chỉ một chút cậu cũng sẽ nguyện vì anh mà chấp nhận nỗi đau về tinh thần, nguyện bên anh như 1 người bạn bình thường, như 1 đứa em trai ngoan ngoãn suốt phần đời còn lại. Nhưng tất cả đều chỉ là chữ NẾU, chỉ là giả sử mong chờ, nó không tồn tại. Lúc đó, Taehyung ngay cả nói lời tạm biệt với cậu cũng không, khi hai người lướt ngang nhau, anh thẩm chí còn chẳng hề quay đầu lại. Quả thật là bất hạnh đấy, Jeon JungKook

Jungkook quay đầu, từng bước chậm rãi tiến vào trong.

" JUNGKOOK!!!!! "

Jungkook dừng chân,nhíu mày bất ngờ quay lại.

" Yoongi hyung ?? Sao hyung lại ở đây ? "

......

Taehyung sau khi trở về công ty liền áo vào làm việc, tâm trạng không tốt cộng thêm sắc mặt lạnh lùng. Tất cả đủ để khiến hàng tá nhân viên phải tái xanh mặt mày sợ hãi không dám làm gì phật ý anh.

Cuộc họp kéo dài nửa tiếng rồi chấm dứt, Taehyung bước ra ngoài, nhìn đồng hồ trên tay mà thở dài.

Chắc em ấy đã lên máy bay rồi...

Vừa định đi về phòng thì Taehyung liền nhận được 1 cuộc gọi, là số lạ. Không nhanh không chậm anh liền đưa tay nhấc máy.

Một giọng nói gấp gáp, hoản loạng vang bên đầu dây.

" Tae.. Taehyung.. JungKook.. em ấy.. "

" Jimin ? JungKook em ấy làm sao ? Mau nói "

" Em ấy... Tae--- "

" Jimin.. Jimin !!! Park Jimin "

Taehyung đứng giữa hành lang, khuôn mặt biểu lộ vẻ hốt hoảng và lo sợ. Tay bên kia từ khi nào mà đã nắm chặt thành quyền.

"Ở đâu ?! "

" Được tôi đến ngay "

Taehyung vừa cúp máy, chân cũng nhanh bước chạy nhanh như tên bắn, anh gọi điện thoại cho người của mình, lập tức chuẩn bị sẵn xe dưới công ty.

Trên đường quốc lộ, chiếc xe màu đen tuyền phóng như tên bắn không màng nguy hiểm, Taehyung ngồi trong xe tay nắm chặt vô lăng, từng giọt mồ hôi căng thẳng từ vầng trán thanh cao mịn màng chảy xuống.

" JungKookie, xin em... chờ anh một lát thôi "

.....

Trên cây cầu sông Hàn, Yoongi cho người chặn hết tất cả xe cộ lại, không cho ai đi qua. Cây cầu vắng bóng người, chỉ có những tiếng xôn xao phàn nàn, nhưng rồi chúng lại phải dứt hẳn khi từ đằng sau chiếc xe BMW màu đen chạy tới. Trên bảng hiệu xe còn có khắc dòng chữ bạc nhỏ KTH.

Vì đều biết quyền lực lớn của KTH nên hầu hết người ở đó đều run sợ, ngán ngẩm quay đầu xe đi hướng khác. Cả khối người giải tán trong phút chốc, trả lại bầu không khí yên lặng cho câu cầu Sông Hàn.

Kim Taehyung từ trên xe hớt hải bước xuống, đưa mắt tìm kiếm liền thấy bóng dáng Jimin ngồi thụp xuống đất, YoonGi ở bên cạnh sắc mặt đầy u sầu. Jimin ngồi đó, mang một bộ mặt như cái xác không hồn, bất lực thẫn thờ nhìn về một phía của cây cầu, nơi chiếc vali màu xám khói nằm dưới đất.

Taehyung kích động bước đến, nắm chặt lấy bả vai Jimin mà bấu chặt.

" JungKook đâu ?! "

" Jimin!!. ! Tôi hỏi cậu Kookie của tôi đâu !?!? "

Taehyung quát lớn, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ chót. Trái lại sự sợ hãi, Jimin lại cười khẩy lên đầy đau xót, đẩy mạnh Taehyung ra rồi vùng lên .

" Anh tìm JungKook sao ? Anh làm đau khổ nó chưa đủ sao ?? HẢ ?! "

" Ngày ngày ở bên cạnh anh,hi sinh cho tên khốn nhà anh, mà nó đã được gì chưa ?! Tất cả nhận lại chỉ là sự tổn thương sâu đậm. Bây giờ anh đã dồn nó vào bước đường cùng, khiến nó nhảy sông tự vẫn rồi đấy, anh hả dạ chưa tên khốn ?! "

Jimin đau lòng gào lên, tay không ngừng chỉ về phía chiếc vali vẫn còn nằm đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Yoongi đứng bên cạnh có chút ngạc nhiên sau đó liền kéo cậu vào trong lòng mình an ủi rồi cất giọng lạnh lúng với Taehyung.

" Kim Taehyung, JungKook yêu cậu rất nhiều,nó chấp nhận hi sinh tất cả vì cậu. Nếu khi đó cậu chịu chấp chận nó và hai đứa cùng sống cùng chết, khổ cực có nhau thì thằng bé đã không tuyệt vọng tới mức hồ đồ. Người mà nó cần là cậu, Kim Taehyung"

Từ đầu đến cuối, anh chỉ một mực im lặng, thâm tâm như muốn vỡ thành những mảnh vụn nhỏ. JungKook... tự vẫn ? Mà người gián tiếp đẩy cậu đến mức này là anh ?

Taehyung như rơi vào hố đen tuyệt vọng, trống rỗng, trong mắt bây giờ chỉ có một bóng dáng nhỏ đang dần rời xa anh.

Đôi chân run rẩy, Taehyung bước từng bước tới thành cầu, sực lực cũng như bị rút cạn,bước đi chập choạng chẳng vững.

" JungKook.. anh.. xin lỗi... "

Khóe mắt trào lên một dòng nước mắt lóng lánh, con tim như đã tan nát thành từng mảnh vụn nhỏ. Đau đớn vô cùng. Anh quỳ rạp xuống, ôm đầu gào lên trong đau khổ.

" Kookie.. em lừa anh phải không..? Em chỉ đang trả thù anh thôi đúng chứ ? Em nói em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh.. thế tại sao lại làm thế này.. "

" Kookie à.. anh yêu em mà.. Kim Taehyung này yêu em.. chỉ cần bay giờ em bước đến và mỉm cười trước mặt anh thì chúng ta hãy sẽ bên nhau mãi mãi. Chẳng phải đó là điều em muốn sao ... ? Jeon JungKook.. !!! ''

Dạng đau khổ đến khó thở của Taehyung khiến người khác nhìn vào phải đau lòng, anh nguyện hi sinh tất cả cũng chỉ vì muốn người anh yêu được hạnh phúc. Người đàn ông như thế này, muốn quên Jeon JungKook này cả đời cũng không thể.

Từ trên xe của Min Yoongi, nam thanh niên mang.chiếc áo sơ mi trắng bước xuống, gương mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười e lệ,ánh mắt hướng về phía Kim Taehyung mà sải bước.

" Các cậu đi đi.. để tôi được yên tĩnh "

Giọng khan trầm vang lên, Kim Taehyubg một mực ôm lấy chiếc vali nằm đó, sụt sịt như đứa trẻ giữ lấy món đồ chơi yêu thích của mình.

JungKook cười nhẹ, quỳ hai đầu gối xuống, hai cánh tay thon gọn ôm Taehyung ở đằng sau.

Hơi ấm đột ngột truyền tới khiến Taehyung có chút mủi lòng. Nhưng rồi lại chợt nhận ra vòng tay và mùi hương thân thuộc khó quên, liền không nói không rằng trực tiếp xoay người kiểm chứng.

" Kookie... "

Hai nhịp thở như hòa quyện làm một, dưới ánh chiều tà đầy ấm áp của ngày đông, người con trai ấy nở trên môi nụ cười chứa đừng tia nắng vàng sưởi ấm trái tim lạnh giá. Trong chốc lát ấy, mọi thứ tưởng chừng như ngưng đọng, cả thế giới trước mắt đơn thuần chỉ thu bé lại bằng cậu nhóc nhỏ ngay trước mặt anh,mọi thứ quá đỗi huyền dịu.

Taehyung ôm chặt cậu vào lòng, hai hàng lệ ấm nóng lại chảy xuóng bả vai của JungKook, cái ôm đầy mãnh liệt, anh siết chặt cậu không buông lỏng dù chỉ nột chút, chỉ sợ khi sơ hở một chút, người con trai này sẽ dễ dàng bỏ anh mà đi, cái ôm tưởng chừng như muốn khảm hai người thành 1.

JungKook hạnh phúc, mỉm cười mãn nguyện,hai hàng mi cũng thấm nước mắt lúc nào chẳng hay.

" Taehyung, em yêu anh "

" Anh biết không, cả đời này tự do không hẳn là hạnh phúc nhất đối với em. Thế giới này.. chỉ cần có anh ở bên là đủ rồi "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro