Hoa tình yêu nở - đóa hoa xinh đẹp nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói gì vậy? Ta là vì muốn con nhận được những thứ tốt nhất nên mới làm vậy? Để bây giờ con lại muốn chết? Ta không nhớ là ta lại có đứa con bất hiếu như vậy. Con chỉ vì một thằng con trai mà cãi lại ta?" - bà buông tay xuống nám chặt ga giường trắng. Bà nhìn anh, anh cũng nhìn bà. Anh cảm nhận được đôi mắt bà đỏ dần lên. Anh quên mất, ngày xưa bà vì suýt sảy thai mất anh nên sau khi sinh ra bà luôn giữ anh rất kĩ, vì bà sợ anh lại chết lần nữa, cũng không muốn anh nhắc lại từ ấy.

"Mẹ, con biết, con biết là mẹ muốn tốt cho con. Mẹ không muốn con chết nhưng đối với con mỗi ngày trôi qua đều như địa ngục cho tới khi cậu ấy xuất hiện. Cậu ấy cứ như ánh sáng cuối đường hầm của con vậy, cậu ấy lần đầu khiến con biết hạnh phúc là gì, thứ mà con chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Cậu ấy là người tốt, cậu ấy sẽ không bỏ rơi con. Mẹ à! Con muốn mẹ để ý đến cảm nhận của con. Mẹ cũng biết cái cảm giác mất đi người mình yêu thương là thế nào mà mẹ. Con có thể cho con tự quyết định một lần được không? Chỉ một lần thôi, con xin mẹ đấy!" - giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt trắng ngần thiếu sắc của anh.

Anh sợ lắm, anh hết cách rồi, chỉ còn cách xin mẹ thế này thôi. Nhìn mẹ khóc, anh mới nhớ ra, mẹ anh thật sự không phải như thế đâu, sau khi mất đi những người thân thương với mình, mẹ mới trở thành như vậy. Anh không muốn thấy mẹ khóc, cũng không muốn mất cậu. Sao con đường mà anh chọn nó cứ rối như chỉ thế này?

"Mẹ xin lỗi. Mẹ chỉ chăm vào công việc. Mẹ không nghĩ đến con... nhưng mà mẹ...Yoongi... mẹ... cậu ta... mẹ.." - càng nói mặt bà càng biến sắc.

'Renggggg'

Anh cố tình mở loa.

"Jimin không sao hết, chỉ bị thương ở tay, Ki xông vào kịp, tuy nhiên đã đánh liệt hết người của mẹ cậu rồi. Hiện Jimin ở kế phòng cậu đấy. Tôi thấy có vẻ tâm lý không ổn lắm. Như người mất hồn ấy. Cậu qua xem thế nào nhé. Tôi bận..." - anh dập luôn điện thoại, bởi anh biết Hoseok bận gì rồi.

"Jimin..." - mẹ anh tròn mắt nhìn anh. Thật may mắn, con bà thật thông minh nha, khiến bà không phải hối hận đến chết rồi.

"Con đi tí" - anh đứng dậy. Vết thương dù còn đau nhưng hiện giờ anh chẳng còn thấy đau nữa. Jimin rất nhạy cảm. Ban nãy những lời mẹ anh nói, ít nhiều cũng sẽ in vào đầu cậu, biết đâu lại giống Jangmun, vì những gì mẹ anh nói mà nghĩ quẩn?
~~~~~~~~~~~

Trong căn phòng màu trắng, cậu đứng trước cửa sổ, gió khẽ lùa qua mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, mái tóc nhẹ như tơ bồng bềnh trong gió.

Mẹ anh nói đúng, cậu phải biến mất, cậu đã phá hủy tương lai mà mẹ anh đã vạch ra cho anh, nếu lỡ như vì cậu mà anh phải bỏ lỡ tất cả, cậu sẽ không vui, mẹ muốn cho anh đi du học, nhưng anh lại ở lại... vì cậu, cậu lại không biết gì cả. Cậu biết, cậu nghĩ mẹ anh cũng nghĩ vậy, phải không nhỉ? Rằng cậu đã lún quá sâu vào tình cảm mà cậu dành cho anh, dù có không nhìn thấy anh, cậu cũng sẽ không thể quên anh, chỉ có khi cậu biến mất, cả anh và cậu đều sẽ được giải thoát, cậu tin mẹ anh sẽ tìm cho anh một người tốt, khiến anh có thể quên được cậu... đúng vậy, chỉ có cách đó thôi..

"Mẹ tôi thật tâm lý nhỉ? Dễ dàng đánh vào tâm lý của Jangmun, và cả cậu nữa." - vì quá mải suy nghĩ về kế hoạch giải thoát linh hồn, cậu không hề biết cơ thể mình đã được bao bọc bởi vòng tay ấm áp đằng sau.

Cậu giật mình nắm chặt tay cầm thuốc lại, quay nhẹ đầu ra đằng sau, cười nhẹ..

"Là sao cơ?"

Anh không nói gì, anh thấy mà, anh biết cậu muốn làm gì, nhưng anh sẽ không đứng nhìn cậu biến mất khỏi anh đâu, anh nói rồi, anh sẽ không bao giờ để người anh yêu thương phải đi khỏi anh lần nữa.

"Kiếp sau tôi muốn làm cục đá! Giống nó ấy.." - anh đột nhiên chỉ tay về phía bồn cây ngoài cửa sổ. Kì lạ nhỉ? Bồn hoa cúc sao lại có một cây hoa dại ở đó? Cậu biết nó, là dandelion!

"Bị dở người à? Làm cục đá làm gì?" - nghe anh nói chuyện như con nít thế này khiến cậu buồn cười, gì chứ, muốn làm cục đá vì lười vận động sao? Anh là chúa lười mà.

"Nhìn đi, cây hoa dại nhỏ ấy, nhẹ nhàng, mỏng manh, yếu đuối, cục đá ấy đã đè lên phần đất trên rễ để cây hoa không bị bứn rễ mà bay mất. Cũng giống cậu là cây hoa dại, tôi sẽ làm cục đá để giữ cậu lại, sẽ không để cậu bay đi đâu cả, vì vậy.... hãy dừng chuyện ngu ngốc này lại đi!" - giọng nói anh trầm xuống, anh nhẹ nhàng đưa tay nắm bàn tay đang nắm chặt kia của Jimin.

Cậu bị giật mình, cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía cây hoa dại kia, đôi mắt bình lặng như hồ nước, vô hồn.

"Cậu là ghét tôi đến thế sao? Sao lại cố thoát khỏi tôi thế này vậy? Mẹ tôi chỉ nghĩ theo ý mẹ tôi thôi, không nghĩ đến ai cả đâu. Tôi chỉ cần cậu biết một điều rằng, cuộc sống của tôi nhờ có cậu mà đã có nhiều màu khác, nếu cậu thật sự yêu tôi, hãy ở bên cạnh tôi. Mà không.... dù cậu không yêu tôi thì cũng phải ở bên tôi." - anh xoay mặt cậu lại nhẹ đặt một nụ hôn lên môi cậu, tay cạy tay cậu ra, từng viên thuốc rơi xuống sàn nhà.

"Nhưng mà tôi đã phá hỏng tương lai của cậu... tôi... không muốn..." - cậu đột nhiên ngước đôi mắt cả một bọng nước lên nhìn anh.

"Đồ ngốc, đừng khóc, tôi không muốn đi du học là vì tôi nhớ mẹ đó ah~ Nhớ mẹ tôi sẽ không thể học được nên tôi ở đây làm con ngoan đó ah~" - anh bật cười ôm cậu thật chặt vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng cậu.

"Ngủ đi, buồn ngủ rồi..." - khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi đẩy cậu xuống giường ôm nhau ngủ thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro