Chỉ một lần thôi, xin đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".... vì tôi thích cậu!" - anh cố mở đôi mắt mệt mỏi lên mông lung nhìn cậu. Anh thấy cậu khóc kìa. Jimin, đừng khóc mà, tôi sẽ buồn lắm, lần cuối nhìn cậu thế này tôi cảm thấy mình thật vô dụng Jimin à...

"Đừng.... khóc..."

"Yoon....gi?"
________________________

"Tỉnh rồi hả?" - vừa hỏi nó vừa nâng giường cao lên cho anh ngồi dậy.

"Hoseok? Jimin đâu....?"

"Jimin làm gì ở đây? Tôi được mẹ cậu gọi đến trông cậu đấy. Thật không ngờ là đến nổi một phát vào bụng thế này. Xem ra lầ..."

"Mẹ tôi? Ai đưa tôi đến đây vậy?" - anh bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

"Làm sao tôi biết? Tôi được gọi mới biết cậu đang ở đây mà."

"Hoseok, mẹ tôi nhất định đã đưa Jimin đi rồi. Cậu... giúp tôi, Jimin sẽ chết, bà ấy sẽ giết Jimin.." - anh bắt đầu nói năng loạn xạ, trán đổ cả mồ hôi. Anh cầm tay Hoseok lắc mạnh run rẩy nói.

"Bình tĩnh nào, tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp đó khi nghe thấy giọng nói hắc ám của mẹ cậu rồi. Tôi cho người của tôi đi theo rồi." - Hoseok tự nhiên móc ra một cái tai nghe đưa cho Yoongi rồi cũng tự đeo vào tai mình một cái.

"Nó kết nối với người của tôi. Người của tôi đã gắn máy nghe lén trên giày mẹ cậu rồi, cậu cứ nghe tình hình ở đó, khi cần thì cho hành động." - thấy anh ngớ người ra nên Hoseok giải thích.
_______________________

*Ào....*

Cậu cảm nhận được có thứ chất lỏng lạnh ngắt gì đó vừa tạt vào mặt cậu thì liền mở mắt, trận đau nhức sau đầu ập tới. Cậu hiện không biết mình đang ở đâu, khó khăn quay đầu nhìn xung quanh.

Nơi này có lẽ là nhà kho, rất tối, mùi sắt cứ thoang thoảng rất khó chịu, dù vậy nhưng nơi này không một hạt bụi, rất sạch sẽ. Ở trên trường có một cái cửa sổ nhỏ xíu, nhờ ánh sáng từ cánh cửa mà cậu mới có thể nhìn rõ xung quanh.

"Thưa Min phu nhân, đã tỉnh."

*cộp, cộp, cộp...*

Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà truyền đến tai cậu...Jimin rất sợ ma nha...

"Park Jimin?" - giọng phụ nữ cất lên như đóng băng cả tai cậu.

"Đúng vậy.. là ai?" - cậu muốn đứng dậy nhưng giờ mới để ý là mình đang bị trói chặt trên một cái ghế gỗ.

*Chát...*

Bà bước đến hạ một tay xuống thẳng mặt cậu, mạnh đến nổi khóe môi cậu tứa máu.

"Bà làm gì vậy?" - cậu nhếch mép cười nửa có nửa không. Cậu vì bị đánh đau nên tâm tình thay đổi, khuôn mặt bánh gạo hằng ngày đã biến mất giờ đây chỉ còn lại sự băng lãnh đáng sợ. Bà già này sao lại đánh cậu vậy ah?

"Đối với bất kì ai ta cũng sẽ cho sự lựa chọn hoặc tránh xa con trai ta ra hoặc chết. Nhưng riêng với ngươi thì không, ngươi nhất định phải chết. LẼ RA NGƯƠI ĐÃ KHÔNG TỒN TẠI TRÊN ĐỜI NÀY. Ngươi chính là sự kết hợp của khốn nạn và khốn nạn hơn. Ngươi đã phá hủy cả tương lai của Yoongi, vì ngươi xuất đã khiến nó gạt bỏ hết mọi cơ hội của nó. Nếu ngươi chết đi thì nó sẽ nhận được mọi thứ tốt nhất, nó sẽ lại như trước kia, vì vậy nên ngươi phải chết!" - nhìn thấy khuôn mặt của tình đầu thoắt ẩn thoắt hiện kia khiến bà mất bình tĩnh rút con dao của người đứng bên cạnh rạch một đường trên cánh tay cậu.

Cậu cảm nhận được thứ chất lỏng tanh nồng mùi sắt ấy đang lan ra áo cậu. Thật sự rất đau. Anh cũng đau như vậy sao?

"Aaaaaa....." - âm thanh gắt gao vang lên.

"Hahaha.. vì ngươi bị thương nên ta phải giúp chứ." - nói rồi bà lại lấy thêm một chai cồn nữa tạt vào tay cậu.

Cậu đau đớn cắt chặt môi để không phải hét lên, cắn đến bật máu, bây giờ thì thứ chất lỏng mang mùi sắt ấy đang lan ra bên trong khoang miệng cậu.

"Lee, giết nó." - bà quay lưng rồi đi thẳng.
______________________

"Ki, hành động." - Hoseok cầm áo lên đi khỏi bệnh viện.

Anh bây giờ chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Jimin của anh sẽ an toàn mà phải không?

~~~~~~~

*cạch...*

"Con trai, thế nào rồi?" - bà mở cửa phòng bệnh, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh.

"Muốn tôi chết thế à? Cho hẳn người đến giết tôi." - anh vẫn nhìn ra cửa sổ, chẳng buồn để tâm đến bàn tay đang vuốt tóc mình.

Bà khựng lại.

"Không phải thế đâu, ta chỉ là muốn đưa con trở về cuộc sống như trước đây thôi, bây giờ ổn rồi con trai."

"Tôi thiết nghĩ sao trước đó không chết cho rồi để sau đó cậu ấy cũng sẽ chết, như vậy chúng tôi sẽ lại cùng hạnh phúc."

"Nói gì vậy?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro