Death.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ đã về."

"Ừ."

"Dạ thưa, phu nhân nói muốn gặp cậu nên gọi cậu lên phòng sách ạ."

"Được rồi." - Yoongi day nhẹ mi tâm, lại có chuyện rồi.

Phòng sách.........
'Cộc, cộc....'

"Thưa mẹ, là con."

"Vào đi................ ngồi xuống đây." Bà Min chỉ vào cái ghế sofa đối diện rồi ra lệnh cho cô người giúp việc mang trà và sữa ấm vào.

"Mẹ, có chuyện gì?"

"Ta sẽ không vòng vo nữa, con đã lớn, tự khắc biết thứ gì tốt, thứ gì xấu, không phải chỉ nghĩ cho bản thân mà phải nghĩ cho những người khác. Cũng như cậu trai đó, con lại muốn lịch sử lặp lại một lần nữa?"

"Đúng vậy mẹ, con lớn rồi, con muốn tự sống cho bản thân mình, con không cần sự sắp xếp của mẹ, con biết làm gì là tốt cho bản thân mình mà mẹ."

"Nhưng con cũng nên nghĩ cho người khác nữa đúng chứ. Nếu con cứ tiếp tục tự sắp xếp mọi thứ thì đừng trách mẹ làm khó con hơn. Mẹ chỉ là muốn tốt cho con. Con liệu mà suy nghĩ đi." - nói rồi bà đứng dậy đi thẳng, không quan tâm anh đã rất tức giận mà đứng phắt dậy.

"Nhưng con không thấy tốt một tí nào cả, từ đó đến giờ mẹ có bao giờ nghĩ đến con đâu mà tốt lành gì? Con thích cậu ấy, và con sẽ bao vệ cậu ấy, nếu mẹ có làm gì thì sẽ là con của mẹ chịu đây này."

Bà nheo mắt, nắm tay chặt lại hết mức có thể, con trai bà vì thích một người mà cả gan dám chống lại bà sao. Đừng mong, con trai bà sẽ là do bà sắp xếp, nó sẽ không có đường thoát đâu, nhưng trước hết phải tiêu diệt ruồi nhặng đã.

"Nhanh chóng tìm hiểu gia thế người kia. Không cần biết thế nào, 5 phút nữa tôi nó xuất hiện trước mặt tôi, không có thì cút."

"Vâng thưa Min phu nhân."
-------4 phút 59 giây------
"Đây là tài liệu về người cần thưa phu nhân."

"Thiếu gia nhà họ Park? Park Jimin, cha là Park Kicheon, mẹ là Ahn Seunghee. Học lực xuất sắc, thể thao xuất sắc. TẠI SAO LẠI LÀ PARK KICHEON ?" - bà tức giận dùng tay gạt hết mọi thứ trên bàn xuống, tiếng đổ vỡ của bút viết và chiếc ly trên bàn kêu loẻng xoẻng khiến anh đang đứng ngoài cửa giật mình.

*tong, tong...*

Tay bà vì cứa vào con dao rọc giấy đang dùng dở mà bị thương, máu nhỏ giọt lên sàn nhà, lên khuôn mặt đang mỉm cười nhẹ trông vô cùng hiền lành.
-------- hồi tưởng --------

Choi Hanyeon, hiện là Min phu nhân ngày xưa một thời rất nổi tiếng vì đã quen Park Kicheon - một cậu nam sinh rất nổi tiếng trong trường - những 3 năm.

Nhưng thiếu gia họ Park kia vì đã lỡ đem lòng để ý một cô gái khác nên đã chia tay.

Sau đấy, cô mang ý định khiến cho Kicheon cảm thấy hối hận và quay lại với mình thì vào một ngày tối trời, cô nhận được thông tin Park thiếu gia đã kết hôn gấp rút với cô gái ấy vì đã mang cốt nhục Park gia trong người.
------- end -------
"Thì ra là nó, chính nó đã phá hủy tất cả kế hoạch của ta, nó.... nhất định phải chết, lẽ ra nó không nên xuất hiện trên cuộc đời này, Park-Ji-Min!" - bà gằn từng chữ tên cậu, mắt hằn đỏ, tay nắm đến nổi cả gân xanh, từng móng được mài nhọn găm vào lòng bàn tay đến túa máu, hòa vào máu của vết thương trước đó. Khuôn mặt cậu bây giờ chỉ còn lại một màu đỏ đáng sợ.

'Jimin, tôi phải làm gì đây?'
_______________

"Hoseok, cậu nói xem tôi phải làm gì bây giờ, mẹ tôi biết rồi. Nhưng lần này thật sự rất dữ tợn." - Yoongi ôm đầu đập xuống bàn đau khổ kể lể.

"Cậu muốn tôi làm gì?"

"Tôi có thể bao vệ cho Jimin, nhưng lỡ như tôi bị thương rồi sao? Ai có thể bao vệ cho cậu ấy đây?"

"Tôi nghĩ nếu như là cậu thích người ta thì bà ấy sẽ nương tay hơn đấy, sẽ không đến mức bị thương đâu."

"Chính vì tôi thích nên mẹ sẽ gắt hơn, bà ấy chỉ muốn tôi nghe theo sự sắp đặt của bà ta mà thôi. Với cậu đoán thử đi, mối tình đầu của mẹ tôi là ai?"

"Này, đừng nói...." - Hoseok trợn to mắt như muốn rớt ra ngoài nhìn Yoongi.

"Đúng, là Park Kicheon, ba của Jimin đấy."

"Thôi được rồi, nghe tôi. Với ánh mắt của Jimin, tôi chắc chắn cậu ấy có tình cảm với cậu, cậu phải nói cho Jimin biết, nếu cậu ấy biết thì sẽ tốt hơn, sau đó mọi chuyện sẽ nên cơm nên cháo, tôi sẽ giúp cậu nếu chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hiểu ý tôi chứ?"
___________________________

"Hôm nay Yoongi ở đâu rồi ấy nhở..." - cậu vừa đi chán nản đá đá cục đá bên đường.

"Cậu là Park Jimin?" - một người áo đen kín mít cao to đột nhiên xuất hiện và đi về phía cậu.

"Đúng, là ai v............. chết tiệt....." - chưa nói xong cậu đã bị người kia đạp một cước vào bụng khiến cậu đau đớn nhăn nhó ôm bụng.

"Tôi được lệnh thủ tiêu cậu."

Cậu vừa đứng dậy thì lại đánh vào mặt rồi gạc chân khiến mất thăng bằng ngã xuống.

"Mày điên à." - cậu là có học võ đấy, nhưng người kia phải là gấp 2 lần cậu cơ. Cậu đánh trả nhưng cơ bản là sức 2 người không cân, khiến cậu liên tục bị đánh ngã.

Dây dưa một lúc tên kia bỗng đâu rút 1 con dao ra, hắn giơ dao lên, nhằm thẳng về phía cậu đang vật vã vì bị đá vào hông mà tiến tới. Cậu đang định thần lại nhìn về thứ ánh sáng chói mắt kia, cậu hết sức rồi, làm sao đây?

'Min Yoongi, làm sao đây?'

*phụt..*

Có một thứ chất lỏng gì đó văng vào mặt cậu, trước mặt cũng bị thứ gì đó che mất thứ tia sáng ban nãy. Là anh. Anh đang ở đây với cậu, cùng với anh là thứ chất lỏng màu đỏ loang lổ đến đáng sợ.

Tên kia thất thần một hồi như kiểu nhận ra điều gì đó mà bỏ chạy mất.

Nơi này chỉ còn anh và cậu. Cậu hoảng loạn đưa tay bịt lại vết thương trên bụng anh. Cậu khóc, cậu sợ.

"Đồ ngốc, cậu làm gì vậy chứ? Tôi với cậu vốn đâu liên quan tới nhau tại sao cậu lại che cho tôi? Tại sao?" - cậu hét lớn, tay bịt vết thương càng lúc càng gắt gao bóp chạt hơn khiến anh khẽ nhăn mặt.

"Biết sao không? Tại vì... tôi thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro