Một lần nữa: Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah. Con lợn kia, cậu đứng lại ngay cho tôi...Park Jiminnnnn"

"Hahah.. vì tôi ăn nhiều nên khỏe chạy nhanh hơn cậu đấy."

"Chết tiệt...PARK JIMINNN, tôi không đi với cậu nữa." - anh đứng lại khoanh hai tay giận dỗi.

Jimin nghe thế lập tức dừng lại, quay đầu thấy anh đang phồng má trợn mắt nhìn mình. Cậu hoảng loạn chạy lại lay cánh tay anh.

"Thôi nào, Yoongi đẹp trai, mình cùng về nhà đi nhé, đi... đi..."

"Ứ..."

"Vậy thì...." - cậu cười đểu bế anh lên hôn lên má anh một cái thật kêu rồi đi thẳng về mặc cho con người trên tay đang la hét không ngừng.

"Đừng mà, kì lắm, người ta nhìn thấy sẽ rất kì. Bỏ xuống đi, tôi về với cậu mà, được chưa? Bỏ xuống đi...." - anh đỏ mặt ngại ngùng nhìn xung quanh.

"Muộn rồi"

Trên sân trường thấp thoáng bóng 2 con người trông có vẻ hạnh phúc ( ờ -_-')... nhưng nào ai biết được họ đã phải từng đấu tranh giữa ranh giới của sự sống và... cái chết. Bạn tò mò đúng không?

---------------------------------------------
"Mày nói cái gì? Mày để ý thiếu gia nhà họ Min đó sao? Mày thích Yoongi hả?" - Taehyung mắt trợn như muốn rớt ra ngoài hét lớn.

"Im miệng, mày muốn cho cả thế giới biết tao thích nó à!" - Jimin vội lấy tay bịt mồm cái thằng không biết điều kia.

"Biết rồi suỵt suỵt..." - nó lấy ngón trỏ để lên miệng như kiểu muốn bảo im lặng (mày ồn mà-_-') - "Mày biết Lee Jangmun lớp A3 không?" - nó bắt đầu trưng bản mặt hù mèo dọa cún ra nói với Jimin.

"Biết... cơ mà sao mày nhắc đến, tao nổi gai óc rồi." - cậu rùng mình, hai tay ôm lấy nhau xoa xoa.

"Cô gái ấy cũng vì có tình ý với thiếu gia họ Min kia mà bị Min phu nhân ép đến tự tử ấy. Mày cũng muốn vậy sao?"

"Chỉ có tao với mày biết, mày không nói, tao càng không nói, ai mà biết được. Với lại tao cũng có chơi với Yoongi mà, chẳng ai nghi ngờ đâu." - Jimin xua xua tay.

"Tùy mày thôi, miễn đừng tự tử chết giống cô kia được rồi, ít ra để người ta giết thì tao cũng yên lòng hơn." - nó chép chép miệng tỏ vẻ không quan tâm, đứng dậy khoác tay Jungkook đã đợi sẵn ở cửa rồi đi về.

Cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Ừ đúng rồi nhỉ? Sao cậu lại không nhớ đến chuyện của Lee Jangmun chứ? Cũng vì mẹ anh ép cô rồi hù dọa nên cô quá hoảng sợ đến thắt cổ tự tử. Bây giờ... cậu phải làm gì đây? Cậu yêu thầm anh những 2 năm rồi, cậu đã lún quá sâu rồi, chẳng lẽ bây giò từ bỏ? Không bao giờ.

Mãi suy nghĩ đến nỗi có người đến bên cạnh cậu cũng không biết, làm người kia bối rối không biết gọi cậu bằng cách nào.

"Này... Jimin..." - là anh, đúng rồi là anh, anh đổ mồ hôi lạnh khều cậu.

"Ôi mẹ thần, hết hồn, Yoongi? Chuyện gì... hả?" - cậu ôm tim Chết tiệt! Gì vậy, chỉ là anh kêu thôi mà sao đập ghê vậy nè?

"Cậu chưa về? Chúng ta... đi cùng được không?" - anh liếc trái, liếc phải, nhìn xuống giày, rồi lại liếc phải, liếc trái, $*^$//£%×#... loạn cả não.

"Hả? Được sao?" - cậu trợn mắt nhìn anh.

"Tất nhiên, sao lại không được?"

"À không. Được, chúng ta cùng về, đi" - mặt cậu hớn, xách cặp nắm tay anh kéo đi.

Thật ra thì nhà cậu cách trường có mấy con hẻm nhỏ xíu thôi, mà cậu dắt anh đi sang hướng đông, rồi lại về hướng tây, đi vòng vòng cả chục vòng, thành ra thành chục km, mệt mỏi.

"Cậu muốn ở cạnh tôi đến thế à?" - anh cười cười nhìn cậu.

"Hả, gì? Không có..." - cậu cúi xuống đá đá cục đá dưới chân.

"Nhà cậu đâu có xa mà cậu xem cậu dẫn tôi đi đâu rồi?" - anh nhếch mép cười.

"Sao cậu biết nhà tôi gần?"

"Ơ.... thì...." - giờ thì cậu đã ngẩng lên còn anh thì cúi xuống nắm gấu áo vò vò đầy căng thẳng.

"Thôi bỏ qua đi. Đây là nơi mà tôi thích đến nhất, cậu nhìn đi, rất đẹp phải không? Mỗi khi căng thẳng tôi đều đến đây, rất thoải mái." - cậu nhắm nhẹ mắt lại, cảm nhận gió lùa qua nơi đầu mũi, lùa qua tóc.

Anh nhìn cánh đồng hoa đầy gió mát, anh biết nó, đó là dandelion, một loài hoa anh rất thích, nó tượng trưng cho ước mơ muốn được tự do của anh. Anh lại nhìn sang cậu, đôi mắt cụp xuống, nó cũng tượng trưng cho cậu nữa.... Nhưng mà anh không muốn cậu biến mất, anh không muốn cậu chết, nhưng anh lại không muốn bỏ lỡ cậu. Anh... phải làm gì đây?

Ở một góc khuất ánh sáng, có một chiếc xe màu đen đứng đó, cửa sổ hạ xuống, một người phụ nữ với mái tóc màu bạch kim, đôi môi màu đỏ đậm trông băng lãnh đến đáng sợ, người phụ nữ hạ kính xuống, đôi mắt sáng như chim ưng lộ ra, nhìn về phía 2 người con trai đang đứng.

"Được rồi, về nhà." - bà ra lệnh cho người lái xe.

"Vâng, thưa Min phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro