Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhóc cưng à, dậy đi!!! "

Hoseok lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường mà hai mắt vẫn cứ dính chặt lại vào nhau không tài nào mở lên được.

" Noona.... hôm nay là Chủ nhật cơ mà... "

Dawon-noona lấy tay tét vào mông con sâu lười Hoseok mấy phát rồi chống nạnh chanh chua nói:

" Không được, sao em nỡ để bạn trai đợi ở ngoài lâu như vậy, người ta đứng đó gần cả nửa tiếng đồng hồ rồi kìa!!! "

" Hả?????? Bạn trai ở đâu ra hả noona???? "

" Chứ cái anh đẹp trai dưới kia không phải có tình ý hẹn hò với nhóc thì là gì hử hử hử~~😆😆😆 "

[ Au : Cái biểu cảm gì đây... tôi thấy cái tinh thần hủ nữ mãnh liệt đâu đây!!!!!
OMG!!! Dawon-unnie của chúng ta là một hủ nữ!!!!
Jung Dawon : Hú hú hú!!!! Ta đã sớm nhận ra nhóc cưng của ta sinh ra là nhất quyết không thể bị cướp đi bởi mấy con quễ bánh bèo kia được. Hehehe!!!! ]

" Noona hiểu lầm em rồi, hắn.... "

" Không được thắc mắc nữa, vào đánh răng rửa mặt rồi mặc cái bộ đồ này cho noona!!!!!! "

Hoseok cầm cái áo thun khoét cổ sâu bó sát cùng cái quần jean rách cũng bó sát mà hốt hoảng, từ nhỏ giờ cậu chưa thấy style ăn mặc nào mà kì cục đến như vậy...

" Cái gì, sao nó kì cục quá vậy????? Không được đâu noona à!!!!! " - Hoseok nài nỉ.

" Không được nài nỉ, nói nữa chị sẽ đi đốt đống bộ sưu tập "gấu gạch" và đống quần xà lỏn của em cho em khỏi mặc gì ra đường bây giờ!!!!! "

"..."

--------------

Sau khi hứng chịu sự đàn áp từ Dawon-noona "phúc hậu", cuối cùng thân xác này cũng phải tự lết xuống tận dưới đây để gặp mặt hắn.

Hoseok's POV
[Mà kệ, chẳng phải mình cũng muốn được ở gần hắn ta sao. Như vậy thì có gì phải ép buộc? Nhưng Dawon-noona là ai cơ chứ, noona ấy mà biết rồi thì thế nào cũng đi rình mò cho xem T_T... T_T... Thật cụt hứng quá đi mất!!!! " ]

" Anh đến đây làm gì? "

Hắn lúc nãy mặt mũi bí xị vì đợi quá lâu, bây giờ thì vừa thấy cậu ra đã sáng mắt ra vẻ.

" Em chuẩn bị kĩ càng như vậy, là đã sẵn sàng đi chơi với anh rồi đúng không? "

Hắn cười đắc ý, cái áo thun này chẳng phải bó sát hơi quá rồi sao. Cả cái quần cũng vậy... À cậu đi giày Jordan giống hắn kìa. Jung Hoseok sinh ra đúng là chỉ để dành cho Min Yoongi mà thôi, kakakaka.

" Đừng vội mừng. Giờ anh tính cho tôi đi đâu vậy ? " - Cậu khoanh tay lại đanh đá hỏi.

" Công viên trò chơi. " - Hắn thản nhiên nói.

" Gì cơ??? " - Cậu hốt hoảng, thân tự hứa sẽ không đến nơi đó lần hai, bây giờ thì lại...

" Chẳng phải đó là nơi rất thích hợp để hẹn hò sao? "

----------------------

Hoseok khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy chỗ tàu lượn siêu tốc đang lao nhanh xuống trông sợ phát hoảng, cùng tiếng người hò hét ỏm tỏi.

Hoseok's POV
[ Không sao, mình không sao... Nhất định phải tỏ ra cứng rắn.. ]

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro